Chap 2: Papa! Bảo bối muốn mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỌC DÙM AUTHOR: Quên mất là chưa có nói. Fic ta viết ko biết có thể gọi là đam mỹ không cơ mà là boylove được oy. Nhưng vì ta thấy có rất nhiều đam thuộc dạng phụ tử nên nếu có chút trùng lặp thì bỏ qua cho ta nha! vì có bạn tưởng ta ver lại nên ta mới nói trước, có lẽ bạn ấy gặp nd trùng lặp. Fic cũng có tham khảo một số bộ phim hoạt hình boylove mà!!! Hihi ^^

Fic dành tặng bạn Sunnie nhà tui. Sun a... dù đã xảy ra nhiều chuyện ko mong muốn nhưng thế nào đi nữa, em quyết định thế nào unnie cũng ủng hộ em. 5hwaiting.

...................

 Cánh cửa biệt thự họ Yong tự động mở ra khi thấy xe của Junhyung đậu trước cửa. Lái xe thẳng vào sân rồi xuống xe để người lái xe vào gara. Khuôn mặt nam nhân tuấn mĩ căng lên, đáy mắt đầy lo lắng không dấu được chút khẩn trương...bỏ qua đám người hầu đang cúi đầu chào mà vội chạy vào nhà. Hắn vốn đang họp nhưng nghe tin bảo bối có chuyện vẫn là không thể bình tĩnh được mà hủy họp trở về.

-Chủ tịch_ vú Lee chạy cúi đầu chào, giọng nói gấp gáp

-Có chuyện gì? Bảo bối đâu?_ Giọng nói đầy lo lắng, đôi môi nam nhân vẫn hướng cửa phòng lầu hai đi tới.

-Tiểu thiếu gia trong phòng. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà về đến nhà đã bỏ lên phòng khóa cửa lại. Có nói thế nào cũng không chịu nín. Tôi có kêu quản gia Lee lấy khóa dự phòng  nhưng vừa mới mở cửa tiểu thiếu gia liền khóc lớn không cho vào trong.

 Vừa dứt lời cũng là lúc Junhyung đi đến trước cửa phòng mình. Phẩy tay cho người lui xuống..vặn cửa phòng đi vào. Ngước lên nhìn...chỉ thấy trên giường thân ảnh nhỏ cuộn tròn trong tấm chăn dày nằm im không ngọ nguậy.

-Bảo bối_ Khẽ gọi, cánh tay nam nhân gỡ tâm chăn ra khỏi người con.

Nhíu mày. Đôi mắt đứa trẻ nhắm nghiền lại, hơi thở đều đều nhưng hai mắt và mũi đều đã sưng đỏ cả lên, rèm mi cong dài vẫn còn đọng lại nước mắt. Hẳn là do khóc mệt mà ngủ thiếp đi. Mi tâm nam nhân ngày càng nhíu lại, ánh mắt lộ vẻ thương tâm cùng đau lòng. Bảo bối của hắn mới ngày đầu đi học đã xảy ra chuyện? Là ai dám?

-Bảo bối_ Lay người con dậy, hắn muốn biết lí do, hơn nữa...bảo bối chưa có ăn tối nhịn đói sẽ không tốt.

-Ư...ưm..._ Mi nhỏ khẽ động rồi từ từ mở ra_ Papa..._ Giọng bé hơi khàn đi vì khóc...

-Là Papa...bảo bối ngoan...hôm nay đi học xảy ra chuyện gì?

 Giọng hắn đầy ôn nhu dỗ dành. Dịu dàng ôm lấy bảo bối vào lòng, nâng niu như bảo vật vô giá, quan trọng hơn cả sinh mệnh hắn.

 Yoseob được yêu chiều. Nhớ lại chuyện xảy ra...miệng co lại mếu máo đến tội

-Papa...hức...hức...ô ô ô..._ Không nhịn được nữa, cuối cùng vẫn là òa khóc.

-Bảo bối ngoan, nín khóc...kể cho papa...là ai dám ăn hiếp bảo bối_ Nghe tiếng khóc của tiểu hài tử trong lòng, không khắc chế được tim hắn chuyền đến từng đợt run rẩy.

 Im lặng...im lặng....

Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng. Không còn tiếng khóc vang của trẻ con. Junhyung nhìn bé con trong lòng, không biết bé con đang nghĩ gì nhưng so với việc bé con khóc hắn còn sợ nhìn bé con im lặng không nói gì hơn.

-Bả...o...bối....

-Papa...tại sao bảo bối không có mẹ?

-Sao?_ Đột nhiên câu hỏi của Yoseob bật ra cũng khiến thần kinh hắn chấn động?

.......................FB..........................

-Chào

-Chào.

 Lên tiếng chào lại, Yoseob không muốn để bác lái xe đợi lâu liền bứơc đi tiếp. Chỉ có điều cậu đi được một bước liền bị đám nhóc đó chặn lại một bước.

-Sao phải vội vậy? Chúng tôi muốn kết bạn mà!!!_ Bọn trẻ hống hách nói. Kết bạn với một bạn mới xinh đẹp này không phải rất thích sao?

 Yoseob theo thói quen ở nhà nhíu mày không thích. Papa và vú Lee nói không được chơi với những người bạn xấu. Mà cậu nhìn những đứa trẻ trước mắt, cùng lắm hơn cậu một vài tuổi nhưng lại cậy mình to lớn mà đi bắt nạt người khác. So với kết bạn bọn chúng đa phần là muốn bắt nạt cậu.

-Không thích_ nói rồi lại bước đi.

-Cậu sợ sao? Muốn chạy về chơi với mẹ hả? Đồ trẻ con_ Một thằng nhóc trong đó nói.

-huh? Tôi có papa...không có mẹ

-CÁI GÌ?_ Đồng loạt hét lớn_ không có mẹ...hahahahahaha...

 Mấy đứa trẻ đó cùng nhìn nhau rồi đắc ý mỉm cười. Yoseob khó hiểu nhìn bọn chúng thắc mắc hỏi.

-Có gì đáng cười?

-Đồ ngốc...cậu không có mẹ chính là con rơi...là con rơi..

-Thế nào là con rơi?_ Cậu không thích từ này.

-Con rơi chính là con bị vứt bỏ rồi đem nhặt về nuôi không ai thương yêu

   Tiếng nói vừa dứt, lại một trận cười vang lên. Yoseob đờ đẫn nhìn bọn chúng trong đầu mặc nhiên chỉ hiện duy nhất hai từ "con rơi"

....................end FB..................

-Tại sao bảo bối không có mẹ?_ Lớn tiếng hỏi lại

-...

-Tại sao ai cũng có mẹ còn bảo bối lại không?

-...

-Bảo bối là con rơi sao?

  Nói xong, nước mắt đứa trẻ chảy dài trên má. Bé không biết thế nào là con rơi nhưng những người đó nói, con rơi chính là đứa không có mẹ bị  vứt bỏ được được người ta nhặt được đem về nuôi.

 Nghĩ đến, nước mắt đứa trẻ càng ồ ạt chảy ra...không muốn...bé không phải con rơi...bé là bảo bối của papa...không phải con rơi mà ô ô...

 Junhyung không biết phản ứng ra làm sao. Chỉ biết bảo bối khóc làm tim hắn cũng đau, nhất thời chỉ có thể ôm lấy bé dỗ dành.

-Ô...ô...con muốn mẹ..._ Vùi đầu vào trong lòng hắn không ngừng khóc nóc đòi mẹ

-Ngoan...bảo bối là bảo bối của papa...không phải con rơi....

-Ô..ô....mẹ...bảo bối muốn mẹ...ô...

-Bảo bối..._ Giọng hắn phát ra hiện rõ sự bất lực. Hắn phải giải thích thế nào cho bảo bối hiểu đây?

  Đặt con ngồi xuống đùi mình. Lau hết nước mắt cho con. Đau lòng nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều.

-Bảo bối, đừng khóc...papa sẽ đau lòng....

-Ứ...con muốn mẹ....sao...ô...ô...con không có...ô..ô...

 -Chỉ cần bảo bối không khóc..ngày mai papa liền đưa mẹ về cho con.

 Không còn cách nào khác, chỉ có thể thuận lòng bảo bối. Có lẽ phải kiếm một nữ nhân nào đó về giả làm mẹ bảo bối. Hắn xưa nay chán ghét nữ nhân nhưng vì bảo bối hắn đành chấp nhận.

-Thật không?

-Ừm...nín khóc ...ngoan..ăn tốt với papa...

 -Được. Ngày mai papa phải đem mẹ về_ Tiếng nói phát ra nhỏ xíu có chút khàn nhưng lại khiến Junhyung lo lắng không thôi.

-Bảo bối, cổ họng có thấy đau?

 Đứa trẻ  trong lòng dụi dụi vào ngực hắn lắc đầu. Không đau, bé không đau...bé hiện tại chỉ muốn gặp mẹ.

 Khi đã chắc chắn Yoseob không sao. Junhyung kêu người đem bữa tối vào phòng cho hai người. Haizzzz... đút bảo bối ăn thôi nhưng đôi mắt sưng húp kia thực khiến hắn đau lòng nha!!!

 Sau khi đã giải quyết xong bữa tối, tắm rửa cho Yoseob. Junhyung bế bé vào lòng vén chăn cẩn thận để bé con ngủ ngon giấc hơn. Trong bóng tối của căn phòng, đáy mắt nam nhân lại hiện lên nét trầm tư suy nghĩ...vẫn là không nhịn được thở dài một hơi. Hôn nhẹ lên trán bảo bối...bàn tay nam nhân vẫn theo thói quen xoa nhẹ mái tóc mềm.

-Bảo bối, có papa thôi...vẫn là không đủ sao?_ Tiếng nói thì thầm nho nhỏ chỉ để hắn đủ nghe.

Mai vẫn là kiếm đại một nữ nhân nào đó về cho bảo bối rồi.

........................

Sáng...

Yoseob rất ngoan ngoãn nghe lời đi học. Mang theo tâm trạng hứng khởi khi papa hứa tan học mẹ sẽ tới đón bé.

Cùng lúc đó. Tại đại sảnh lớn của tập đoàn JOK có tổ chức một bữa tiệc mừng ra mắt bộ sản phẩm trang sức mới.  Khách khứa đến rất nhiều, đại đa số là giám đốc của của các tập đoàn lớn đang muốn tìm cơ hội kết thân với chủ tịch tập đoàn JOK danh giá. Có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp quyền quý đến tham dự...vận trên người là những bộ đồ và trang sức quý giá đôi môi son đỏ gợi tình không ngừng hướng về phía nam nhân lạnh lùng tuấn mĩ đang thờ ơ thưởng thức rượu kia.

-Không lẽ cậu không có hứng thú với bất kì cô gái xinh đẹp ở đây sao?_ Tiếng nói nam nhân đột nhiên cất lên sau lưng Junhyung.

 Không thèm quay đầu lại nhìn, Junhyung không lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy tên bạn thân của mình.

-Yoon Doo Joon, tôi không nghĩ cậu cũng tới_ Nhấp một ly rượu vang đỏ, động tác nam nhân thuần thục đầy khí khái càng tôn nên nét quý tộc vương giả của hắn.

-Tiệc của cậu mà, tôi sao lại không tới chứ?_ Nhìn Junhyung hắn cười toe trả lời tiện đà đưa ánh mắt đa tình ngắm nhìn những tiểu thư xinh đẹp khiến các cô như chết ngất vì sung sướng.

Yoon Doo Joon – Chủ tịch tập đoàn Cube có thế lực lớn thứ hai cả nước sau JOK, không chỉ nổi tiếng là một người có tài trong lĩnh vực kinh doanh mà còn nổi tiếng là một playboy chính hiệu. Dù biết hắn phong lưu đa tình chỉ chơi đùa với các cô gái nhưng bất kì nữ nhân nào cũng tình nguyện nằm vào vòng tay hắn để mặc hắn chơi đùa.

-Cậu không hứng thú với cô gái kia sao? Đó là Goo Hara – con gái chủ tịch tập đoàn Goo thị. Cũng khá nổi tiếng... không phải cô ta rất đẹp sao? Nghe nói đó là một cô gái hiền lành và có học, là một nữ nhân đáng mơ ước.

Nghe tên bạn thân không ngừng kể nể về nữ nhân nọ, Junhyung cười nhạt. Hắn vốn không cần, thậm chí còn chán ghét nữ nhân. Hắn chỉ cần có bảo bối là đủ. Với hắn, bảo bối chính là tâm can. Nhưng...đáy mắt nam nhân chợt lóe khi nhớ đến lời hứa với bảo bối tối qua.

-Cô ta...có tố chất làm mẹ không?

-Hả?...hiền lành...làm mẹ thì được chứ...ơ...cái gì? Sao cậu lại hỏi vậy? 

 DooJoon mắt ngắm nhìn nữ nhân miệng vô thức trả lời...nhưng khi hắn định hình được câu hỏi liền quay phắt ra nhìn Junhyung nhưng hắn đã đi tới trước mặt nữ nhân đó. Trời ơi!! Sao hắn lại hỏi vậy? không lẽ tin đồn của chục năm về trước là có thật sao? Đừng nói với hắn tên bạn lạnh lùng kia là kiếm mẹ cho đứa nhỏ nhá.

 Cả đại sảnh như chìm vào im lặng. Mọi người ai cũng chú mục về phía nam nhân nổi tiếng lạnh lùng kia. Đôi mắt thờ ơ trước ánh mắt của mọi người mà hiên ngang tiến về phía nữ nhân đang chết đứng nhìn về phía hắn.

..............

 Tan học, Yoseob vừa bước ra khỏi lớp đã thấy đám trẻ nhỏ hôm qua chặn đường cậu.

-Này con rơi.

-Tôi không phải con rơi_ Yoseob tức giận hét lớn. Papa nói bé không phải con rơi sao bọn chúng cứ gọi

-Nhưng kẻ không có mẹ đều là con rơi. Mẹ mày đâu?

-...Ơ...tôi..._ Cậu không biết trả lời ra sao? Không phải papa nói sẽ đưa mẹ đến đón cậu sao? Sao vẫn chưa tới?

-Sao? Không có đúng chứ?

-Thiếu gia

 Yoseob đang định cãi lại thì nghe tiếng nói thân thuộc của trợ lí Kim vang lên. Ngước lên nhìn thì thấy ông đang đi đến chỗ cậu theo bên cạnh là một nữ nhân rất xinh đẹp a. Đôi mắt to tròn nhìn nữ nhân không chớp mắt.

-Chú...cô đó là ai?

-Đó là mẹ thiếu gia. 

-Huh?_ Đôi mắt bé con chăm chú nhìn người trước mặt. 

Đó là mẹ cậu sao?

......................

 -Cô đến đón cậu. Chúng ta mau về, chủ tịch đang đợi bên ngoài_ Trợ lí Kim cười hiền hậu đưa tay cậu cho nữ nhân bên cạnh.

 Gật đầu nghe lời. Thật là cô xinh đẹp này là mẹ cậu ư? Đôi mắt liếc nhìn về phía đám nhóc không biết tốt xấu kia rồi cũng nghe lời đi về.

 Bên cạnh, nữ nhân không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ trong nhà chủ tịch tập đoàn JOK còn có một bảo bối xinh đẹp như vậy. Không những vậy, bảo bối này còn là tâm can của nam nhân tuấn mĩ nổi tiếng tàn khốc trên thương trường kia. 

Ban đầu khi ả nghe yêu cầu của hắn cũng hơi sững sờ. " Cô...có thể làm mẹ của bảo bối chứ?" nhưng không sao? Chỉ cần có thể trở thành nữ nhân của nam nhân quyền lực kia chịu thiệt thòi một chút cũng đáng. Đôi mắt nữ nhân liếc nhìn đứa trẻ bên cạnh đang vui vẻ cười đùa kia, xem ra...muốn trở thành một Yong phu nhân thực sự e là phải nhờ đến bảo bối này rồi. Đáy mắt nữ nhân kín đáo che dấu nụ cười đầy toan tính.

......... ..................

cmt that long cho ta hén!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro