Chap 3: "Mẹ" đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi cổng trường, trước mặt vẫn chiếc limo quen thuộc đứng đợi bên mép đường.

-Papa_ Tiếng nói trong veo lảnh lót của đứa trẻ vang lên khi thấy Junhyung ngồi đợi bên trong.

Goo Hara nở nụ cười quyến rũ đưa Yoseob lên xe. Cố ý để mình ngồi giữa cạnh Junhyung và để Yoseob ngồi cạnh mình, cánh tay vẫn không quên vươn tay ôm lấy bé.

 Junhyung nhíu mày. Hắn thừa biết vẻ bề ngoài của nữ nhân kia vốn là giả tạo, muốn tỏ ra dịu dàng yêu chiều bảo bối để lấy lòng hắn. Hừ…nếu không phải vì sợ bảo bối mất hứng hắn đã một cước đá văng nữ nhân này ra khỏi xe.

Nhưng…những tưởng chỉ có một mình nam nhân khó chịu vì không có bảo bối ngồi cạnh thì Yoseob lại nhíu mày không hài lòng. Nhìn sang nữ nhân đang lim dim ngủ trên xe, cổ hơi nghiêng tựa vào vai Junhyung, giọng Yoseob cất lên.

-Papa

-Bảo bối_ Nam nhân nãy giờ lạnh lùng trước bao cử chỉ của nữ nhân giờ lại trở lên vô cùng ôn nhu hướng bảo bối nở nụ cười.

-Bảo bối muốn papa bế. Không thích ngồi _ Nói rồi tự nhiên bước qua người nữ nhân ngồi vào lòng Junhyung.

 Hara đôi mắt mở lớn, không biết vô tình hay cố ý mà bị cánh tay nam nhân hất qua một bên, vòng tay ôm lấy bảo bối của mình. Đôi mắt không cam lòng liếc nhìn đứa trẻ phá dối chuyện tốt của ả nhưng miệng vẫn giữ được nụ cười giả tạo trên môi.

  Trở về đến biệt thự, trời đã xế chiều. Junhyung theo thói quen bế tiểu bảo bối vào nhà không thèm liếc nhìn nữ nhân trên xe lấy một lần. Goo Hara trên xe mặt tối xầm lại… Yong Junhyung -  cho là hắn không thích ả đi nhưng dù sao…nếu đã trước mặt đứa nhỏ thì cũng nên mở cửa xe cho “mẹ” nó chứ?

 Nhưng…nữ nhân đó không hề biết…Yoseob sinh ra và lớn lên những thứ bé biết đều một tay Yong Junhyung dạy. Cho dù việc đó là sai trái nhưng chỉ cần hắn nói đúng Yoseob mặc nhiên rất vâng lời nghe theo. Đôi mắt to tròn xinh đẹp luôn hướng hắn ngập đầy yêu thương cùng ỉ lại.

-Papa…sao mẹ không vào nhà!!!_ Đứa trẻ cất tiếng nói non nớt tò mò hỏi.

-Chắc cô ta thích ở ngoài ngắm sao? Bảo bối muốn không?_ Junhyung cười cười trả lời

-Không? Bảo bối thích bên cạnh papa…bên cạnh papa là thích nhất_ Nghe xong đứa bé lắc đầu nguầy nguậy, nở nụ cười tươi tắn trả lời khiến nam nhân không nhịn đường hôn lên chiếc má phúng phính ửng hồng đáng yêu. Đáy mắt là vẻ cưng chiều cùng sủng nịnh.

 Giúp bảo bối tắm rửa xong cũng vừa lúc ăn tối. Xuống đại sảnh đã thấy Hara đang ngồi ở phòng khách coi ti vi. Junhyung hơi nhíu mày… hắn vẫn là không thích nữ nhân. Trong biệt thự cùng lắm chỉ có vú Lee và ba hầu gái quét dọn nơi này còn lại đều là nam nhân. Bởi đối với Junhyung, nữ nhân đều là lũ phiền toái rất đáng ghét, một khi đã dính phải dù muốn đuổi nhưng vẫn bị bám dai như đỉa. Tuy vậy, để bảo bối không nghi ngờ nên phải để cô ta đến đây ở. Đợi một chút, hắn sẽ tìm cách tống cô ta ra khỏi đây.

-Hai người không định ăn tối sao?_ Goo Hara nhíu mày nhìn Junhyung và Yoseob hỏi. Dù sao cũng đến giờ ăn tối, cả ba đã ngồi vào bàn nhưng Yoseob vẫn ngồi trong lòng Junhyung không chịu xuống.

-Mẹ, con đang ăn mà!!!_ Yoseob vô tư trả lời, ngoan ngoãn há miệng để Junhyung đút cho mình.

-Yoseob, con như vậy là không ngoan. Papa sẽ khó chịu, mau ngồi ghế tự ăn đi_ Ả lên tiếng, giọng nói tỏ vẻ không hài lòng của người mẹ nói với con. Coi như để thử một lần đi.

-…

  Yoseob im lặng một hồi… sau đó không cam lòng mà leo xuống ngồi cạnh Junhyung. Dù không được papa bế nhưng vẫn là được papa hướng mình phụng bồi ăn.

 Hara nhìn vẫn thấy không thích hợp. Dù sao đứa bé cũng đã mười tuổi, có thể tự mình ăn rồi sao cứ nhất thiết phải để Junhyung hướng nó đút ăn chứ. Tính nói nhưng lời nói vừa bật ra khỏi cuống họng lại vội nuốt vào khi bắt gặp ánh mắt chết người của ai đó hướng mình cảnh cáo.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc. Junhyung ngồi tại phòng khách thưởng thức cà phê cùng  coi phim hoạt hình với bảo bối. Nói là coi hoạt hình thì cũng không đúng vì đôi mắt Junhyung chỉ bận ngắm nhìn biểu cảm đáng yêu của bảo bối nhà mình mà thôi.

-Oppa…_ Nữ nhân xinh đẹp đi đến cất tiếng gọi chào sau đó không ngần ngại ngồi cạnh hắn vẫn không quên nhìn Yoseob nở nụ cười hiền nhưng thâm tâm lại vô cùng chán ghét.

  Cả tòa biệt thự vô cùng tĩnh lặng duy nhất chỉ có âm thanh  phát ra từ chiếc ti vi lớn cùng tiếng cổ vũ của đứa bé đang chăm chú coi hoạt hình.

 Hara vẫn là không nhịn nổi đưa tay che miệng ngáp dài. Đôi mắt thi thoảng lại liếc nhìn nam nhân bên cạnh vẫn thản nhiên nhìn về phía màn hình trước mắt mà không có dấu hiệu chán nản.

-Seobie…. Coi nhiều không chán sao? Coi cái khác hay hơn đi_ Lời nói đi đôi với hành động, Goo Hara nhanh tay lấy chiếc điều khiển từ xa trên bàn bắt đầu chuyển kênh.

 Yoseob ngước lên nhìn ả, nhíu mày vì bị tranh giành ti vi. Đôi mắt đứa trẻ tràn đầy bất mãn nhưng cũng không dám cãi lời mẹ, dù không thích nhưng vẫn ngoan ngoãn coi ti vi.

 Nhưng…suy nghĩ trẻ con vốn rất đơn giản. Thích hay không thích lập tức sẽ biểu hiện ra ngoài, coi ti vi cũng vậy… đôi mắt Yoseob ngán ngẩm nhìn lên màn hình đang chiếu chương trình trình diễn thời tranh giới thiệu mẫu thiết kế mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng nào đó. Không muốn coi nữa, đứa trẻ lập tức đứng dậy đi đến chỗ Junhyung đang ngồi. Đôi tay nhỏ xinh kéo kéo vạt áo hắn.

-papa_ Tiếng gọi thật ngọt ngào, ngay cả Hara bên cạnh nghe được cũng thấy sượng người. Khác xa khi bắt chuyện với ả nha.

-Bảo bối!!!_ Đáp lại bé cũng là tiếng nói nam nhân ngập tràn ôn nhu.

 Nhìn đứa trẻ đứng cạnh một tay không ngừng kéo áo hắn, tay còn lại đưa lên mắt dụi dụi, đôi mắt to tròn mơ màng coi chừng như đã buồn ngủ. Bộ dạng bảo bối của hắn lúc này hệt như một tiểu miêu nhỏ đang dụi dụi hắn làm nũng. Hảo đáng yêu a.

-Bảo bối muốn ngủ!

 Vươn tay hướng nam nhân đòi bế, tiếp đó Junhyung cũng không ngần ngại đón lấy bảo bối của mình. Đứng dậy lập tức trở về phòng ngủ.

………………..

Nhìn bóng dáng hai người khuất dần sau bức tường lớn, đáy mắt sắc bén của nữ nhân không nén nổi tức giận. Yong Junhyung hắn – căn bản không hề coi ả là gì? Mặc nhiên đưa ả về đây chỉ là để dỗ dành bảo bối của mình. Hẳn là đem ả về làm đồ chơi cho bảo bối của hắn sao? Thật nực cười.

Hắn nghĩ rằng khi dễ ả dễ vậy sao?

Sau đó vài phút, Hara cũng đứng dậy toan trở về phòng. Đi ngang qua phòng của Junhyung ả chợt dừng lại. Đưa mắt nhìn về phía căn phòng phía trước được người hầu sắp xếp cho ả rồi lại nhìn về căn phòng của Junhyung.

Không phải là mẹ thì phải được ngủ cùng phòng sao? Biết là Yong Junhyung vô cùng chán ghét nữ nhân nhưng lại có hàng tá người đẹp sẵn sàng chấp nhận được rơi vào vòng tay của hắn, được làm người tình một đêm của hắn…. và ả cũng không ngoại lệ. Hắn càng lạnh lùng, ả lại càng thích.

Đặt tay lên cánh cửa phòng được chạm chổ hoa văn tinh xảo. Căn phòng này, hiện tại là ả chưa thể vào nhưng…không có nghĩa là không thể.

Đợi đấy. Bằng mọi giá, vị trí Yong phu nhân cao quý mà bao người mơ ước kia. Phải là của Goo Hara ả.

………….

-Bảo bối. con nói gì cơ? Không đùa chứ?_ Junhyung mở to mắt nhìn bảo bối của mình. Trong đàu vãn vang lên câu nói của Yoseob vừa nãy.

 Tại sao lại như vậy? Tối qua vẫn nghe lời đâu có nói đến truyện đó. Hôm nay đi học về lập tức nhảy vào lòng hắn đưa ra yêu cầu khiến bản thân kẻ lãnh khốc như hắn cũng khó thể chấp nhận được.

 Nhưng nhìn tâm can bảo bối đang khóc thút thít trong lòng mình hắn lại khó có thể từ chối.

Yoseob ngồi trong lòng hắn không ngừng khóc thút thít đưa ra yêu cầu chỉ đợi papa có thể đồng ý. Nhất định papa phải đồng ý vì chỉ có thể như vậy bé mới không bị người ta là con rơi. Trong đầu bé không ngừng nhớ lại lời đứa bé trai cùng lớp nói với mình:

 “Mẹ là phải yêu thương mình, ngủ cùng mình với papa, chơi cùng mình. Không những vậy còn phải nghe lời mẹ, cung phụng đáp ứng yêu cầu của mẹ. Đó mới thực sự là mẹ!!”

 Dù rất bất mãn bởi những điều đứa bé đó nói lại hoàn toàn ngược lại đối với Yoseob và Junhyung nhưng chỉ cần là bảo bối của papa chứ không phải con rơi đứa Yoseob ngốc nghếch chấp nhận chịu ủy khuất một chút đi.

-Haizzz…..bảo bối đừng khóc mà. Papa đồng ý là được rồi.

 Lau nước mắt cho bé, nam nhân khẽ thở dài đồng ý mà không biết rằng. Sau họ chỉ một bức tường ngăn cách giữa phòng khách và nhà bếp đôi môi nữ nhân khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng.

Tối hôm đó.

Trong phòng ,hai cha con không tình nguyện chia sẽ chiếc giường với một người nữa. Hara dấu đi vui sướng trong lòng, khuôn mặt nữ nhân đỏ nựng vì ngượng, tim cũng không ngừng đập mạnh lên từng hồi. Vận chiếc váy ngủ đen tuyền đầy quyến rũ khoét sâu trước ngực tôn lên từng đường nét quyến rũ của ả. Khó chịu khi bị Junhyung không cho sử dụng nước hoa nhưng không sao. Chỉ cần được nằm với nam nhân cao quý kia ả chấp nhận.

Junhyung thì khác, bản thân vô cùng khó chịu khi có người ngoài bước vào trong phòng. Hắn cũng biết bảo bối của hắn là không quen nhưng cũng không hề lên tiếng.

Kìm nén. Hắn phải kìm nén chiều lòng bảo bối. Ôm lấy đứa trẻ bao trọn vào trong lòng cánh tay nam nhân xoa xoa nhẹ tấm lưng đưa tâm can bảo bối chìm sâu vào giấc ngủ.

 Ngày hôm sau. Dù không quen nhưng Yoseob vẫn ngủ rất ngon trong lòng papa…chỉ có điều..bé thực thắc mắc sao sáng dậy hai mắt papa lại đen như gấu trúc vậy a.

Một tuần sau

Đúng một tuần Junhyung đến JOK sớm hơn giờ bình thường, kết thúc cuộc họp cũng không dùng bữa trưa mà thay vào đó là ngủ li bì trong phòng riêng. Đúng là có nữ nhân trong nhà thật phiền phức… có thêm Goo Hara làm hắn mắt ngủ cả đêm, cũng may là bảo bối vẫn ngủ ngon. Nếu không, dù bảo bối không chịu hắn vẫn sẽ đá thẳng ả ra ngoài ngay lập tức.

Ngước lên nhìn đồng hồ.

15:00 pm

Tan họp. Hồ sơ giấy tờ Junhyung đã giải quyết xong. Còn hai tiếng nữa bảo bối của hắn sẽ tan học thôi thì về nhà đợi bảo bối sẽ đưa bé ra ngoài chơi đi. Tránh phải nhìn mặt nữ nhân kia. Một công đôi việc.

…………..

Tan học. Yoseob ngoan ngoãn ngồi trên xe để tài xế riêng trở về. Mọi người đã không gọi bé là con rơi nữa nhưng so với việc đó bé lại thực khó chịu khi có mẹ. Bởi từ lúc mẹ đến cuộc sống của bé và papa đều bị đảo lộn. Bé ít được coi hoạt hình hơn thay vào đó là các kênh giải trí, quảng cáo trang sức gì gì đó, đồ chơi, máy chơi game trong phòng ngủ cũng bị mẹ đem ra để ở một phòng khác. Không những vậy papa giường như cũng không được cao hứng cho lắm. Nhưng cãi lại mẹ không phải là sai sao? Là trẻ hư papa sẽ không thích.

 Trong đầu đứa trẻ không ngừng suy nghĩ mà bản thân không hề biết những điều đứa bé đó nói đều là do một tay Goo Hara hoàn toàn sắp đặt. Suy nghĩ trẻ con không phải rất đơn giản sao? Chỉ cần cho nó chút đồ chơi , bánh kẹo và chút tiền ăn vặt mặc nhiên nó sẽ nhận lời làm theo ý mình không cần biết đó là ai ?làm gì?

-papa đâu rồi?_ Cất tiếng hỏi vú Lee khi không thấy papa trong phòng khách.

-Tiểu thiếu gia, Chủ tịch và …cô… Hara đang ở trên phòng._ vú Lee trả lời. Bản thân bà thực chán ghét nữ nhân đó.

-Huh?_ Chớp chớp đôi mắt to tròn ngước lên nhìn căn phòng lầu hai. Không do dự mà bước lên cầu thang hướng phòng ngủ đi tới.

 Cửa chỉ khép hờ chứ không khóa. Đôi chân nhỏ vừa đi đến liền nghe có tiếng động phát ra từ bên trong. Lập đứa đưa tay vặn chốt cửa.

-Pa….pa…

Cánh cửa phòng bị đẩy ra. Yoseob ngước lên nhìn vào trong…tiếng gọi Papa bị nghẹn lại bởi hình ảnh trước mắt. Papa của bé…. là đang ôm hôn nữ nhân kia a. Mà nữ nhân đó chính là mẹ của bé a!

……………….

Đã xong chap nữa. chap sau có vẻ sẽ khiến mọi người rất bất ngờ đấy. Vì bản thân ta khi nghĩ cũng thấy ko tin a. Cmt cho ta nhá!!!

 Haizzz….mọi người ah…wifi nhà ta bị hỏng rồi. ko thể lên trả lời cmt và ol wattpad cũng như facebook thường xuyên được nữa. Thực xin lỗi nha!!

Nhưng ta vẫn sẽ cố gắng đều đặn post fic. Bằng cách phát wifi từ điện thoại. Mọi người thông cảm nha!!! Hixhixx…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro