Chap 4: Papa! Bảo bối muốn hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bảo bối!_ Junhyung giật mình đẩy nữ nhân đang bám chặt trên người mình ra.

 Sợ Yoseob hiểu lầm liền đứng dậy ôm lấy đứa bé vẫn đang sững sờ vì chuyện mình vừa nhìn thấy. Đôi mắt Junhyung đảo qua liếc nhìn Goo Hara, toàn thân toát lên vẻ thâm trầm cũng lạnh lẽo khiễn nữ nhân bên cạnh vô thức mà run lên sợ hãi. 

Goo Hara . Cô được lắm…dám cả gan ngã vào người hắn, hơn nữa lại còn dám bạo gan hôn hắn. Nhưng cái đó chưa là gì, cái tội lớn nhất của ả…chính là để bảo bối nhìn thấy cảnh này. Giờ hắn phải giải thích như thế nào với bảo bối đây?

Cả căn phòng chìm vào yên ắng. Junhyung khó hiểu nhìn đứa bé trong lòng nãy giờ chỉ im lặng. Nếu Junhyung nhớ không nhầm, bảo bối của hắn dù nhỏ nhưng lại có tính độc chiếm rất lớn. Ngoại trừ bản thân thì nhất thiết không cho papa bế hay ôm hôn bất kì ai. 

“Papa chỉ có thể là của bảo bối” Đó là những gì Yoseob đã nói khi thấy Junhyung hôn má vị nữ chủ phương tây đồng thời cũng là khách hàng của hắn.

-Papa…. Bảo bối muốn mẹ. Mẹ chưa bao giờ ôm bảo bối.

-Sao?...à…ừ…

 Yoseob bất ngờ đưa ra yêu cầu khiến Junhyung không thể tin được vào tai mình. Tự hỏi bảo bối của hắn đang nghĩ gì? Tại sao lại …? Đừng nói với hắn là bảo bối thực thích nữ nhân này đi.

 Hara suốt từ nãy giờ vẫn im lặng. Toàn thân ả không ngừng run rẩy bởi ánh mắt chết người kia. Dù không nhìn ả nhưng ả lại một phần nào cảm nhận được sự nguy hiểm sau ánh mắt đó. Chỉ muốn một lần thử tiếp cận nam nhân, nhưng không ngờ nam nhân đó lại hoàn toàn không chút siêu lòng ngược lại hoàn toàn chán ghét. Chỉ khi nghe Yoseob nói muốn ả ôm thần kinh nữ nhân mới bắt đầu thả lỏng. Trong đầu không ngừng suy nghĩ… không lẽ bảo bối của Yong Junhyung lại thích ả rồi sao? Nếu mà thực sự như vậy không phải cái ghế Yong phu nhân sớm muộn gì cũng chính là của ả sao?

 Đôi mắt nữ nhân ánh lên nụ cười, đôi môi đỏ khẽ nhếch hướng Yoseob vươn tay.

Yoseob nhìn Hara – nở nụ cười ngây ngô đáng yêu rồi chạy vào lòng ả. Hai chân kẹp lấy bụng ả, hai cánh tay cũng ôm chặt lấy cổ, mái đầu nhỏ dụi dụi hõm cổ như làm nũng.

-Yoseob – Con ôm thật chặt_ Nở nụ cười hiền, hai tay nữ nhân xoa xoa tấm lưng đứa trẻ.

 Junhyung ngồi trên ghế, mắt không lúc nào dời khỏi Yoseob. Tự hỏi dốt cuộc bảo bối của hắn đang nghĩ gì? Thực sự thích nữ nhân này sao? Mà bản thân hắn thấy bảo bối thân mật với kẻ khác cũng không  tránh được cảm giác chán ghét.

Những tưởng sẽ là như vậy. Nhưng cả Junhyung và nữ nhân kia đều không ngờ tới chính là…

Yoseob ôm chặt lấy Goo Hara, tựa cằm vào vai ả, đôi môi nhỏ xinh mỉm cười đáng yêu…khuôn mặt bầu bình  ửng hồng xinh đẹp như búp bê nhỏ…chỉ có điều đôi mắt to tròn sáng long lanh lại ánh lên tia thâm trầm. Dụi đầu vào hõm cổ trắng của nữ nhân…đôi môi hồng khẽ hé mở.

-Á…_ Tiếng rên thất thanh đột nhiên vang lên trong căn phòng.

 Junhyung giật mình không hiểu. Đôi mắt nam nhân mở lớn đón lấy đứa trẻ của mình bị Hara ném xuống. Ôm Yoseob đứng hẳn dậy toan cho nữ nhân kia một bài học thì hắn chợt sững lại khi thấy hoàn cảnh hiện tại của Hara.

-Thằng nhóc con. Mày dám.

Hara mắt chợn lên không câu lệ mà chừng mắt nhìn Yoseob. Một tay ôm lấy cổ bị cắn sưng tím dỉ máu chiếc cổ trắng ngần vẫn còn in lại dấu răng, tay còn lại ôm lấy một bên má phải  bị cào đến chảy máu.

-Papa…bảo bối không muốn mẹ. chỉ muốn papa_ Không chút sợ hãi. Yoseob dụi dụi đầu vào hõm cổ nam nhân đề ra yêu cầu.

-Được. Theo ý bảo bối_ Đáy mắt nam nhân ngập tràn ý cười, ôm chặt bảo bối đáng yêu vào lòng._ Người đâu?

 Tiếng nói vừa cất lên lập tức hai người đàn ông toàn thân vận âu phục màu đen đi vào.

-Đuổi ả đi.

-Cái gi?_ Mở lớn mắt nhìn Junhyung_ Buông tôi ra….có biết tôi là ai không mà….Yong Junhyung…anh…

 Tiêng la thất thanh của nữ nhân nhỏ dần. Junhyung đóng cửa phòng, thật cao hứng mà ôm lấy Yoseob hôn nhẹ lên đôi má hồng đáng yêu. 

-Bảo bối thật giỏi_ Lại không nhịn được mà hôn lên chiếc trán trơn mịn của bé. Bảo bối của hắn tính độc chiếm thật lớn, khi nổi giận cũng thật đáng sợ nha. Cứ như chú mèo nhỏ đang xù lông giành lại đồ chơi của mình vậy. 

-Chụt

-Bảo bối_  Junhyung mở lớn mắt khi Yoseob đặt môi mình lên môi hắn.

-Papa trước giờ không có hôn bảo bối như vậy sao “mẹ” lại có thể. Không thích…bảo bối cũng muốn_ Đôi mắt to tròn bất mãn nhìn hắn.

 Junhyung hơi sững lại. Không phải là hắn không muốn. Không những vậy mà còn muốn nhiều hơn thế. Chỉ là hắn đang đợi, đợi bảo bối lớn lên một chút nữa…muốn cho bảo bối biết mọi chuyện, cả tâm tư tình cảm của hắn nữa. Nhưng mà thật không ngờ…. Bất quá, đôi môi nhỏ nhắn kia so với tưởng tượng của hắn còn ngọt  hơn gấp trăm ngàn lần.

-Papa. Không được sao_ Đôi mắt nhanh như vậy liền ngập nước. Đôi môi nhỏ nhắn mếu máo đến tội.

-Bảo bối nhắm mắt lại. _ Nhìn Yoseob mỉm cười, ánh mắt lại một vẻ ôn nhu như nước.

-Huh? Được_ Nghe lời lập tức nhắm mắt lại.

 Vuốt nhẹ đôi má hồng. Junhyung khẽ mỉm cười kéo Yoseob sát lại gần mình hơn đặt môi mình lên môi bé. Nhưng…một kẻ tham lam như hắn chỉ hôn môi thôi là chưa đủ mà còn muốn hơn thế. Nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi nhỏ tách ra hàm răng  luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ. Quan sát thấy Yoseob, đôi mắt bé mở lớn vì nụ hôn mới lạ, nhưng một lúc sau lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

 Chiếc lưỡi nam nhân lùng sục khắp khoang miệng ấm nóng, như con rắn nhỏ trườn vào cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bên trong không do dự quấn lấy nó mút mát. Yoseob nãy giờ không phản ứng, lại bị chiếc lưỡi của Junhyung mê hoặc cũng bắt đầu vụng về đáp trả, kĩ thuật vụng về lại khiến tâm trí Junhyung sung sướng đến phát điên. Ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ hai chiếc lưỡi ma sát nhau đến bỏng rát, hôn thật sâu cướp đi hơi thở của bé. 

-Hộc…hộc…._ Yoseob thở gấp, khuôn mặt đỏ ửng vì nhịn thở quá lâu. Bất quá…nụ hôn của papa thực thích

-Bảo bối, thích không?_  Đôi mắt nam nhân ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang miệt mài húp lấy từng ngụm không khí. Đôi môi nhỏ nhắn bị hôn đến sưng đỏ.Thật đáng yêu 

-Thực ngọt a…_ Yoseob hồn nhiên trả lời.

 Junhyung hơi bất ngờ vì câu trả lời ngô nghê nhưng lại có sức dẫn dụ kinh người kia. Đôi mắt đứa trẻ vẫn đang chăm chú nhìn môi của hắn như muốn nữa. Thực rất muốn chiều bảo bối a… nhưng không được rồi, nụ hôn ban nãy đã vô tình đốt lên ngọn lửa ham muốn của hắn. Chỉ sợ hôn thêm lần nữa hắn không thể kiềm chế được mất.

-Bảo bối, hôm nay papa đưa con đi chơi.

-Thật ạ? Bảo bối thực lâu không được papa đưa đi chơi._ đôi mắt đứa nhỏ ánh lên sự thích thú

-Vậy mau thay đồ.

-Dạ_ Nói rồi đứa trẻ lập tức nhảy ra khỏi lòng hắn.

 Junhyung khẽ cười.Tâm chí cũng rất thoải mái. Không còn nữ nhân phá hoại cuộc sống của cha con hắn nữa là tốt rồi. Dù sao cũng do mình đưa ả về nhà, thôi thì bỏ qua cho ả một lần đi.

 Nhưng mà bây giờ Junhyung hắn…. khó khăn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Hắn phải tự xử rồi.

Thầm than: Bảo bối ah. Mau lớn lên đi.

…………………….

Ta lại ra chap mới rồi đây! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha! Ta là ta rất vui và rất cảm ơn mọi người á. Từ khi viết ra cái fic này cách nói chuyện của ta cũng vì thế mà bị nhiễm luôn rồi.

Đừng quên Cmt + vote :3 cho ta nha! Ta lại lặn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro