Chap 5: Papa sẽ bảo vệ bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ sau vụ việc đó. Junhyung cũng điều tra được lí do khiến bảo bối của hắn một mực đòi mẹ. Bản thân cũng không muốn vì mấy đứa trẻ không hiểu chuyện mà làm lớn chuyện. Vẫn là quyết định đưa bảo bối chuyển đến một trường học khác có nền giáo dục bậc nhất Hàn Quốc này đi.

 Yoseob dù không muốn đi học nhưng vì muốn giữ lời hứa tự tay làm bánh sinh nhật cho papa nên vẫn rất nghe lời chuyển đến trường mới. Đồng thời đăng kí tham gia lớp học nấu ăn. Chỉ mới buổi đầu thôi Yoseob đã quen được hai người bạn thật đáng yêu và tốt bụng nữa. Một người nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng lại cao hơn cậu rất nhiều khuôn mặt xinh đẹp có chút lai và một bạn bằng tuổi cậu, dù vẫncòn nhỏ  nhưng thân hình thật vạm vỡ nha. Cơ mà khi cậu ta cười cũng thật là ngố.

 Ngày 19/12

Biệt thự nhà Yoseob lúc này vô cùng náo nhiệt vì hôm nay là sinh nhật của Junhyung. Có rất nhiều khách khứa đến dự tiệc ai cũng mang trên mình khuôn mặt tươi cười vì được vinh dự nhận tấm thiệp mời tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn JOK.

Vẫn chưa tới giờ nhập tiệc. Junhyung vẫn ở trong phòng ngủ, toàn thân vận âu phục cao quý ngồi tựa trên ghế đôi mắt nhắm nghiền lại dưỡng thần càng tôn lên nét vương giả khí thế ngời ngời tựa như một đế vương quyền lực.

Bên ngoài, người hầu không ngừng đi đi lại lại để chuẩn bị cho bữa tiệc thực sự hoàn hảo. Đảm bảo tất cả phải có đầy đủ không chút thiếu xót. Nhưng ngược lại hoàn toàn với thực tại.

 Trong bếp, dù là tiệc mừng sinh nhật Junhyung nhưng Yoseob cũng chẳng mảy may quan tâm. Lí do đơn giản là bé ghét đám đông. Cái Yoseob quan tâm bây giờ là chiếc bánh sinh nhật đang ở trong lò vi sóng kia kìa.

 Toàn thân vẫn là bộ đồ ngủ chưa có thay, mái tóc đứa trẻ rối xù chưa chải chuốt, khuôn mặt trắng hồng bị dính tèm lem bột mì. Ngồi trong bếp đưa hai tay trống cằm thở dài như ông cụ non.

 Cái bánh thứ năm rồi. Liệu có thành công để bé cùng papa dự sinh nhật vào buổi tối hay không. Hixhix…thực là muốn khóc quá đi.

-Ôi trời…thiếu gia của tôi ơi… Sao cậu còn ngồi đây? Mau vào thay đồ cùng chủ tịch dự tiệc._ Vú Lee lúc này mới tá hỏa. Chạy vào bếp đã thấy một màn hỗn độn vội vàng thúc dục.

-Ứ…Seobie muốn làm bánh sinh nhật cho Papa mà._ Yoseob lắc đầu nhõng nhẽo.

-Nhưng cậu không định để chủ tịch đợi chứ? Mau đi tắm rửa vú giúp cậu thay đồ.

-Nhưng mà…_ Đôi mắt đứa trẻ ướt át nhìn về phía chiếc bánh trong lò vi sóng.

-Đừng để chủ tịch đợi. Còn nữa, nếu lão phu nhân tới mà thấy sẽ không hài lòng đâu.

   Yoseob nghe vú Lee nhắc đến lão phu nhân thì khuôn mặt nhỏ nhắn liền xụ xuống. Bé không muốn gặp bà nội. tiệc sinh nhật này vốn papa của bé cũng không muốn làm lớn nhưng vì bà nội bắt ép để có cơ hội hợp tác với các tập đoàn lớn nước ngoài gì gì đó nên mới tổ chức. Bà nội sống ở bên Mĩ rất ít khi có trở về, dù không nói nhưng Yoseob biết bà nội không có thích mình, mọi người ai cũng thương bé nhưng chỉ có bà nội là không, hơn nữa còn rất dễ nổi nóng với bé nữa.

-Thiếu gia, mau đi nào.

-Dạ._ trả lời rồi nhanh chân dời khỏi bếp.

 Để lên lầu hai trở về phòng mình. Yoseob phải đi qua đại sảnh. Vội vàng không để ý có rất nhiều người qua lại, Yoseob vẫn cúi đầu chạy thật nhanh đến chỗ cầu thang.

-Á/Á

 Hai âm thanh cùng vang lên. Yoseob không chú ý mà vô tình va vào ai đó.

-A..xin lỗi bạn…_ Là một đứa bé trai. Biết là mình sai liền chạy đến đỡ người kia dậy.

-Lại là mày. Dám xô ngã tao.

Đứa bé tức giận hét lên làm mọi người đang vui vẻ dự tiệc liền đảo mắt  tập trung về phía hai đứa bé

Yoseob lúc này mới để ý. Đứa bé mình va phải không phải ai xa lạ lại chính là đứa luôn miêng nói cậu là con rơi. Môi bặm lại, cậu không thích nó.

-HyunSik… có chuyện gì vậy?_ Một người đàn ông vận âu phục trắng đi tới hỏi đứa bé trai. Ông ta hẳn là cha của nó.

-Ba, nó dám đẩy ngã con._ Không chút ngần ngại mà chỉ thẳng vào mặt Yoseob nói.

-Tôi không cố ý…_ Cúi đầu, giọng cậu nhỏ xíu.

  Người đàn ông liếc mắt nhìn Yoseob một lượt. Một đứa trẻ ước chừng chưa đầy 10 tuổi, mặc độ đồ ngủ nhàu nát dính rất nhiều bột và socola, khuôn mặt với những đường nét thanh tú bị bột mì che hết, mái tóc rối chưa kịp chải. Trong mắt người đàn ông hiện lên tia giễu cợt.

-Cháu mau xin lỗi con trai ta_ Dù gì cũng đang đi dự tiệc, ông ta cũng không muốn gây thêm rắc rối.

-cháu…

-Ba, nó là đứa con rơi_ Đứa bé tên HyunSik la lớn, mọi người trong phòng càng tập trung về phía hai đứa trẻ nhiều hơn.

-Câm miệng, tôi không phải_ Yoseob tức giận hét lớn. Cậu không phải con rơi

  Tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu vang lên. Họ không biết đứa bé kia từ đâu lại xuất hiện ở đây. Chỉ biết người đàn ông này hiện đang hợp tác với JOK, e là có chút quan hệ với chủ tịch tập đoàn lớn. Ít nhiều nên đứng về phía lão biết đâu có thể tốt cho sau này.

-Cháu bé, mau xin lỗi.

-trẻ nhỏ không được to tiếng như vậy

-!@#z(*&^%$@#......

-Đồ con rơi mau xin lỗi mau.

 Yoseob tức giận bặm môi, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại kìm nén. Cậu không phải con rơi, đã nói là không phải mà. Đôi mắt nhìn về phía đứa bé đang không ngừng nói cậu là con rơi kia.  Vẫn là không nhịn được mà xô mạnh thằng bé.

-Á…

-Mày dám

 Người đàn ông tức giận khi thấy con trai bị đẩy mạnh xuống nền đất. Dơ tay lên muốn đánh trả. Liền bị một cánh tay ngăn lại. Dù là một đứa bé nhưng lực đạo lại không hề nhẹ.

-Seobie….cậu không sao chứ?

-huh? Kikwangie, DongWoonie…._ đôi mắt to tròn ngập nước mở to.

-Chuyện gì vậy?

 Tiếng nói trầm khàn lạnh lẽo vang lên. Cả khán phòng đột nhiên im lặng đến ngạt thở. Đưa mắt nhìn về hướng cầu thang, mọi người lập tức tránh đường cho nam nhân đi tới.

 Junhyung tiến đến gần đám đông. Đôi mắt sắc lạnh lập tức nhìn thấy bảo bối của mình đang đứng tại một chỗ, đáy mắt ướt át như sắp khóc, lập tức đi đến trước bao con mắt của mọi người ôm Yoseob vào lòng.

-Papa_nhìn thấy Junhyung…Yoseob không nhịn được nữa liền nhảy vào lòng hắn bật khóc._ Papa…bảo bối không phải con rơi, không phải mà….ô ô ô….

  Tiếng nói đứa trẻ vừa bật ra lập tức cả khán phòng đều cảm nhận được nhiệt độ trong phòng giảm đi rất nhiều. Lạnh đến phát run.

-Bảo bối ngoan, bảo bối là bảo bối ngoan của papa. Nín đi nào_ Đau lòng lau nước mắt cho Yoseob, đợi khi đứa nhỏ trong lòng nín khóc mới đưa mắt nhìn mọi người.

-papa..bảo bối không thích...không muốn...ô ô...

-Ngoan nào, bảo bối ngoan, papa sẽ bảo vệ bảo bối...._ Junhyung không ngừng dỗ dành, tim đau nhói nhìn từng giọt nước mắt của bảo bối.

 Mọi người lúc này vẫn còn chưa tin được vào mắt mình. Người ban nãy chính là chủ tịch tập đoàn JOK quyền lực nổi tiếng tuyệt tình sao? Còn đứa bé nhếch nhác kia nữa. Không lẽ tin đồn chục năm về trước là thật sao? Bọn họ không phải là đụng phải bảo bối của Yong tổng đi.

 Không nói lời nào, Junhyung hướng lầu hai đi lên. Đôi mắt ra hiệu cho quản gia vừa mới kịp chạy vào.

 Quản gia Choi nhìn khán phòng im lặng không một tiếng động ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy.  Đôi mắt thâm trầm hướng hai người một lớn một nhỏ cười nhạt. Hai người này được lắm, dám nói tiểu thiếu gia đáng yêu của ông là con rơi, thật không thể tha thứ.

-Thưa ngài, Chúng tôi không chấp nhận những ai có ý định khi dễ tiểu thiếu gia. JOK sẽ hủy hợp đồng mới kí ngày hôm qua chúng tôi sẽ bồi thường tổn thất như trong hợp đồng đã bàn giao. Xin mời._ tiếng nói trầm thấp không lặng không nhẹ của quản gia khiến mọi người trong khán phòng đều không dám thở mạnh.

-Tôi…xin đừng…tôi không có cố ý…mọi người…_ Người đàn ông lo sợ giải thích, hướng mọi người xin nói giúp nhưng tất cả đều làm ngơ trở lại bạn tiệc.

 Ai cũng biết bề ngoài tập đoàn JOk sẽ bồi thường tổn thất. Nhưng nhanh thôi, dám đụng tới người của chủ tịch tập đoàn JOk chỉ có con đường chết, ngay cả cơ hội ngẩng đầu cũng không còn.

-Xin mời_ Quản gia Choi cười cười nói, đồng thời lệnh cho hai tên vệ sĩ đưa hai người đó ra. Dù đã ra ngoài những vẫn nghe thấy tiếng nói lớn của hai cha con.

-Ba, đứa con rơi đó…

-Im mồm, con rơi hả? Mày có biết nó là ai không? Sắp tới có khi cháo còn không có mà húp đâu. Sao tao lại có đứa con ngu như mày chứ?

…………………………..

-Papa…bảo bối không muốn ra_ vùi mặt vào lòng Junhyung, Yoseob nói nhỏ.

 Ngắm nhìn bảo bối đã thay đồ tắm rửa xong, Junhyung thành thục thắt chiếc nơ nhỏ lên cổ áo bảo bối. Hết ngắm nhìn lại không ngừng hôn khắp khuôn mặt bé. Tự hỏi sao bảo bối của hắn lại đẹp đến như vậy?

-Bảo bối, bạn con không phải đang đợi sao?_ Junhyung khẽ hỏi. Nếu hắn nhìn không nhầm thì có hai đứa trẻ đang đợi bên dưới. Học cùng lớp chăng

-huh?_ Yoseob lúc này mới nhớ ban nãy cũng  có KiWoon ở bên dưới.

-Một nát sẽ lên được hay không?

 Junhyung cố gắng dỗ dành. Hắn cũng không định sẽ công khai bảo bối nhưng không phải những người bên dưới cũng biết hết rồi sao.

 Nắm tay Yoseob đi xuống. Tất cả khán phòng lập tức im lặng ngước nhìn hai người đứng phía cầu thang đi tới. Không phải nói, vẻ tuấn mĩ luôn đi cùng với sự lạnh lùng của nam nhân luôn là tâm điểm chú ý của bao nữ nhân. Nhưng, điều khiến họ chú ý nhất lúc này chính là đứa bé đang đi cạnh Yong Junhyung. Khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét hoàn hảo, đôi mắt to tròn sáng như những vì sao đêm, đôi môi hồng chúm chím như những cánh hoa anh đào ngọt nịm. Đứa trẻ trước mắt là đứa trẻ nhếch nhác họ vừa thấy đây sao?

……

 Bữa tiệc kết thúc khách khứa luyến tiếc ra về. Trong khi mọi người trong nhà đều đang tiễn khách thì Yoseob lại nhốt mình ở trong bếp tiếp tục làm bánh. Bữa tiệc ban nãy đối với Yoseob chẳng có chút gì thú vị nhưng cũng nhờ bữa tiệc này mà chỉ ngay ngày hôm sau. Cả đại hàn dân quốc đều biết đến sự tồn tại của đứa con trai bảo bối xinh đẹp hơn người của chủ tịch tập đoàn JOk .

-Á…papa ra ngoài, không cho papa trong này mà!

 Yoseob đang chuyện tâm cùng Kikwang và DongWoon nhào bột thấy Junhyung đi vào lấp tức chạy đến đẩy đẩy ra ngoài, miệng thì hét lớn không cho vào.

-Bảo bối, lỡ con bị bỏng thì sao? Để papa giúp…

-Không cần mà, bảo bối muốn tự làm với lại cũng có hai bạn ấy giúp mà!!_ Một mực gạt phăng ý định của papa

-Bạn con cũng được giúp sao papa lại không?_ Junhyung bất mãn hỏi_ Với lại chúng ta cùng làm không phải sẽ ý nghĩa hơn sao?_ Cười nịnh nọt, Junhyung nháy mắt nhìn hai bạn nhỏ của Yoseob cầu cứu.

-Đúng đó Seobie._ KiWoon đồng thanh.

-Ưm….a…được rồi…nhưng phải để bảo bối tự nướng bánh.

-Được.

………

Lập tức đồng ý. Junhyung không quên nhìn hai đứa trẻ đáng yêu cảm ơn. Hắn tuy nổi tiếng lạnh lùng, trên thương trường ra tay không chút thương cảm nhưng có ai nói hắn rất thích trẻ con chưa? Chỉ có điều, hắn chỉ thích trẻ con là bạn tốt của bảo bối thôi chứ những đứa ngoài nề thì thôi, miễn bàn đi!!^^ (đó là thích sao Yong đại ca)

-Á…papa làm dơ áo con rồi…

-Papa xin lỗi

-Yaaaa…papa…sao bôi kem lên mặt con.

-papa…không cố ý…

-…AAAAAAAAA….bẩn hết mặt rồi. Papa làm bắn bột mì vào mặt con rồi….cho papa chết nè…

-Á…bảo bối…đừng ném…papa không cố ý mà….

Và tiếp đó là đủ những thể loại âm thanh phát ra từ nhà bếp.

-(=.=)_ KiWoon

 Hỏi ra mới biết gia đình hai nhóc bạn của Yoseob cũng có quan hệ mật thiết với JOK. Đều là những đối tác lâu lắm của nhau. Nhưng vì cha mẹ hai người phải sang nước ngoài nên đã về trước đành để hai đứa con ở lại chơi khi về tự khắc sẽ có người tới đón.

 Sau gần nửa ngày trôi qua, nhờ có sự giúp đỡ của mọi người một chiếc bánh tuyệt hảo đã hoàn thành. Bà nội vì lỡ chuyến bay nên không có trở về nên Yoseob cảm thấy rất vui. Bé cũng đâu có thích bà nội đâu ! Hứ

 Junhyung và Yoseob hôm đó dù có cố gắng tắm gội thế nào vẫn là không thể hết được mùi bột mì trên người

Nhưng đêm đó, là một bữa tiệc sinh nhật rất ý nghĩa đối với cả Junhyung và Yoseob nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro