Chap 6: Nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Hehe…thực ra cũng không có gì. Tại là ta không biết phong văn kiểu này có thể gọi là đam mỹ hay không? Cơ mà để tránh một số hủ không thích thì cũng nên nói. Ta viết chỉ vì thích…văn phong viết hơi có chút bất đồng ở vài chỗ như là ngôn từ đam mỹ xen lẫn ngôn từ bình dị. Vì vốn từ của ta không nhiều nên chỉ có thế. Không thích thì đừng đọc a… đấy là ta cảnh báo trước. Đừng war ta, ta “hiền lành” bị “bắt nạt” tội nghiệp lắm. hixhixx

………..

Năm năm sau

Vẫn lại là hình ảnh một cậu bé đáng yêu đang ngủ say  chỉ là thân ảnh đã có chút cao lớn hơn mấy năm trước, những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt đứa trẻ ngày càng trở nên rõ nét, toàn thân toát ra khí chất ôn hòa ấm áp, đôi môi phiếm hồng điểm nụ cười xinh đẹp. Bộ dạng khả ái mê người.

-Bảo bối

 Tiếng Junhyung trầm ấm vang lên trong phòng. Bước ra từ nhà tắm đi về phía giường. Đã năm năm trôi qua nhưng mặc nhiên trên khuôn mặt nam nhân vẫn không chút thay đổi, khuôn mặt càng thêm tuấn mĩ khí tức tỏa ra trên người càng tăng phần lạnh lẽo khiến bao người kinh sợ. Chỉ là khuôn mặt lúc này lại là một vẻ ôn nhu như nước, đáy mắt ngập đầy ý cười, trên môi hiện lên một đường cong tuyệt đẹp.

-Hôm nay là buổi đầu đến trường mới.

 Ôm lấy đứa trẻ vào lòng. So với hình dáng lúc nhỏ lại có phần vừa tay hơn đủ để hắn ôm trọn giam giữ trong lòng.

-Ư…ưm…papa…_ Đôi mắt to tròn khẽ mở, giọng nói níu díu vì buồn ngủ.

 Nhìn bộ dáng tiểu hài tử trong lòng. Junhyung khẽ nén tiếng thở dài, từ nhỏ bộ dáng đã gầy yếu mà bây giờ vẫn không có gì khá hơn dù hắn có bồi bổ như thế nào cũng không thể khá hơn được. Bất quá, khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu này so với thân thể mảnh mai gầy yếu kia thực là một bộ dạng bất đồng a. Không nhịn được mà hôn lên hai chiếc má phúng phính đang ửng hồng.

-Papa không… được… hôn_ Yoseob bất ngờ nói, hai tay che lại má không cho hôn. Nhưng là so với việc tránh lé cái hôn của hắn thì giọng nói của cậu phát ra ngữ điệu cũng thật có chút không muốn.

-Tại sao?_ Nhíu mày không hài lòng, không phải bình thường vẫn cho hắn hôn hay sao?

-Con đã 15 tuổi, cũng đã lớn. Tiếp xúc thân mật với papa….là không tốt_ Câu cuối phát ra nhỏ xíu, khuôn mặt xinh đẹp xụ xuống dấu đi ủy khuất.

  Mặt Junhyung trầm xuống. Thực ra bảo bối của hắn nói không sai, so với những đứa trẻ cùng với cha mẹ chúng thì hắn và bảo bối lại khác biệt với họ rất nhiều. Bất quá, Yong Junhyung hắn vốn chẳng coi thiên hạ ra gì, đơn giản với hắn bảo bối chính là thiên hạ. Chỉ cần hắn và bảo bối có thể gần gũi thân mật cùng cao hứng là đủ rồi.

-Tại sao lại không tốt?

-Là..la…là không tốt…_ Giọng nói nhỏ xíu.

 Nhìn bảo bối như vậy hắn thật muốn cười a. Tuy miệng bảo bối phản đối nhưng hành động lại bao hàm ý không muốn nha. Hắn nhất định phải phá bỏ cái suy nghĩ này trong lòng bảo bối a.

-Vậy tức là papa sẽ không ôm bảo bối_ Nói rồi bỏ cậu ngồi xuống giường.

-Ơ…_ Đôi mắt mở to nhìn hắn. Đáy mắt là một sự mất mát rất lớn a.

-Không những vậy…ngay cả hôn, ngồi cạnh, ngủ chung,… có lẽ cũng không được rồi_ Junhyung làm bộ thở dài không lỡ nhưng lại không có cách nào làm khác.

-…

-…

  Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Yoseob ngước đôi mắt to tròn nhìn Junhyung trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Nếu mà như vậy không phải có nghĩa là papa không còn gần cậu, thương cậu nhiều được nữa đi. Vậy tức là ngay cả ngủ cùng papa, để papa ôm, hôn chúc ngủ ngôn đều là không được sao? Bảo sao cậu làm được chứ? Mải nghĩ, Yoseob không biết mắt mình đã ngập lệ từ khi nào, nước mắt như từng đợt sóng chiều rơi xuống gò má đồng thời đánh mạnh vào tim Junhyung.

-Bảo bối sao lại khóc?_ Ôm lấy đứa trẻ của mình dỗ dành, theo thói quen đặt lên môi cậu hôn nhẹ

 Bất giác Yoseob thấy luyến tiếc vị ngọt đôi môi ấy. Nhưng là… vẫn là  không chịu được bật khóc

-ô….ô….ô……

-Bảo bối ngoan, nín đi a, nghe papa nói được hay không?_ Lau nước mắt cho cậu, Junhyung cười sủng nịnh

-…

-Bảo bối có thích papa ôm?

 *gật đầu*

-Ngủ cùng

*gật đầu*

-Hôn

*gật đầu*

-Sẽ cao hứng mỗi khi papa làm vậy?

*gật đầu*

-Vậy thì đúng rồi. Bảo bối cao hứng, papa cũng rất cao hứng, vậy có gì là không tốt? Đúng không?_ Junhyung tươi cười dùng cách nói chuyện của một tiểu hài tử đối với một tiểu hài từ đối với cậu.

 Quả nhiên, một lúc sau khuôn mặt ướt át của Yoseob liền xuất hiện một nụ cười rạng rỡ.

-Bảo bối, không cần nghe người ta nói. Chỉ cần đối với papa hảo ngoan ngoãn được hay không?_ Hôn lên cổ cậu, thanh âm mềm mỏng khẽ nói.

Không phải hắn sợ bảo bối sẽ nghe lời miệng lưỡi thế gian kia. Bản thân hắn rất đơn giản có thể dụ dỗ bảo bối chỉ là nếu những chuyện như này còn phát sinh nữa, nhìn nước mắt bảo bối lại rơi như vậy hắn thật sự rất rất đau lòng.

-Được. Bảo bối nghe lời papa_ Dụi dụi vào lòng hắn nói.

-Bảo bối hảo ngoan. 

 Lời vừa dứt. Hắn lập tức cướp lấy đôi môi, không nhanh không chậm tách ra hàm răng luồn chiếc lưỡi vào bên trong khoang miệng ẩm ướt càn quét mọi nơi rồi quấn lấy chiếc lưỡi đang trốn sâu bên trong.

 Yoseob không phản ứng kịp với nụ hôn bất ngờ. Khi nhận thức được thực tại cũng không chút ngần ngại mà đáp trả. Bản thân từ nhỏ đã cùng papa tiếp xúc thân mật đối với nhưng việc này đã quá quen thuộc. Nếu ai đó biết được cuộc sống hai cha con từ nhỏ đến lớn đều là một mảng ngọt ngào như vậy thật sự khiến người ta kinh hách a. Bất quá, Yong Junhyung hắn từ lâu đã biết cách làm thế nào để bảo bối của hắn ngoan ngoan nghe lời không hé miệng nói dù chỉ một chữ.

 Cùng papa hôn sâu như vậy, Yoseob cảm giác môi đau đến sưng tấy, lưỡi cũng bị mút mát đến bỏng rát…hơi thở cũng bị cướp đi…chỉ là…cùng papa như vậy… Yoseob lại cảm thấy thật thích, mê luyến không muốn rời. Cậu và papa như vậy… không phải rất tốt sao? Tại sao những người đó (ý nói bạn học trong lớp) lại không thích.

Junhyung vẫn tích cực hôn sâu không có ý định buông tha đôi môi ngọt nịm kia. Chỉ khi nhận thấy ý thức mình dần trở nên mờ mịt mới luyến tiếc rời đi. Thỏa mãn ngắm nhìn đôi môi đỏ bị hắn cắn đến sưng tấy mỉm cười ngọt ngào.

-Bảo bối mau vệ sinh cá nhân.

-Dạ_ Yoseob nhanh lẹ đáp, khuôn mặt vì bị hôn sâu mà đỏ bừng lập tức đi vào nhà tắm.

 Junhyung nắm chặt tay. Cố gắng quên đi cái nóng bên dưới thân mình, đôi mắt không một gợn sóng ánh lên ý cười. Chỉ chút nữa thôi hắn đã…. Nhưng nhanh thôi, hắn sẽ đợi một chút nữa. Khi đó, hắn sẽ nói  cho bảo bối biết tình cảm đặc biệt của hắn. Sau đó….sẽ từng chút một biến bảo bối thực sự trở thành của mình.

-Papa…bảo bối muốn đi học cùng Kikwangie và Woonie được hay không?_ Yoseob hỏi trong khi miệng vẫn còn đang ăn bánh kem.

-Được. Nhưng nếu có chuyện gì phải gọi cho papa biết chưa?_ Junhyung bình ổn trả lời, vươn tay lấy khăn giấy lau đi kem dính trên miệng cậu.

-Dạ ^^

   Yoseob tươi cười trả lời. Thực ra nhà cậu cách trường cấp ba cũng không xa, nhà KiWoon cũng vậy có thể cùng nhau đi bộ tới trường. KiWoon nói đi bộ có thể ngắm cảnh buổi sáng rất thú vị a.

 -Tạm biệt papa_ Yoseob vẫn như một tiểu hài tử đáng yêu vẫy tay chào nam nhân đang ngồi uống cà phê đọc báo rồi chạy vọt ra ngoài.

Junhyung mỉm cười, nhìn đứa trẻ vì chạy mà chút nữa bị ngã. Haizzz, bản tính hấp tấp vẫn không chút tiến bộ a.

……….

-Seobie, thú vị không?

 DongWoon hỏi người bạn dễ thương của mình. Yoseob cũng thật lạ, suốt năm năm đi học mà chỉ chịu chơi cùng với cậu và Kikwang còn những bạn học khác thì lại không. Đặc biệt là những bạn nữ… còn không thèm nói chuyện.

-Ừm…

 Yoseob gật đầu cái rụp, hít hà không khí trong lành buổi sớm. Ngắm nhìn quang cảnh Seoul đầy yên bình.

-Seobie, tại sao hyung không thích chơi với các bạn trong lớp. Đặc biệt là các bạn nữ_ DongWoon thắc mắc.

-Vì papa nói họ đều không tốt. Papa cũng sẽ không cao hứng khi nghe Seobie nói đến các bạn gái trong lớp học_ Yoseob thản nhiên trả lời.

Đối với tâm Junhyung, Yoseob rất để ý, chỉ cần hắn tỏ thái độ không thích Yoseob lập tức tránh những điều đó.

-Kikwang làm sao vậy? Sao không nói chuyện?_ Yoseob thắc mắc. Cả đoạn đường không nói một nời chỉ hướng đôi mắt cún con nhìn DongWoon.

-Mặc kệ tên ngố đó_ DongWoon nói. Khẩu ngữ có phần giận dỗi bước chân đi cũng nhanh hơn.

-Woonie, đợi tớ/anh_ Cả hai đồng thanh

 Yoseob chân ngắn đuổi theo một đứa nhóc cao hơn mình gần một cái đầu thật khó khăn nha. Chạy đuổi cũng không kịp

Huých…

-Á_ Hậu quả của việc cắm đầu mà chạy đó.

 Nhắm chặt mắt sợ hãi chờ đợi cảm giác đau đớn khi toàn thân chạm đất. Cơ mà sao đợi hoài không có thấy?

-Cậu bé? Không sao chứ?

 Yoseob ngạc nhiên mở mắt. Khuôn mặt vẫn còn trắng bệch vì sợ đau. Ngước lên nhìn nơi phát ra tiếng nói ban nãy.

 Oa…là một nam nhân rất rất đẹp trai nga. Dáng người cao lớn, da trắng, mắt nâu, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi quyến rũ, trán rộng…. vận trên người âu phục trắng mềm mại toát lên khí chất nho nhã hiền hòa. Đôi mắt Yoseob nhìn một lượt bắt đầu đánh giá, cuối cùng kết lại một câu ngắn gọn. Vẫn là không đẹp bằng papa

-Cậu bé, cậu không sao chứ?_ Khẽ nở nụ cười mê hoặc, đôi mắt ánh lên tia thích thú đối với hài tử trước mắt.

-A…không sao? Xin lỗi…cảm ơn đã giúp a. Tạm biệt

 Nhận ra eo mình đang bị cánh tay nam nhân giữ chặt Yoseob vội vàng đẩy ra. Đôi mắt to tròn đảo quanh một vòng nói vài lời rồi bỏ chạy.

Tại sao vậy nhỉ. Người đó...vô cùng tuấn mĩ, khuôn mặt là một vẻ tươi cười, toàn thân tỏa ra khí chất nho nhã. Bất quá, ánh mắt gay gắt của hắn luôn dán vào cậu có chút bất đồng a. Tóm lại là cậu không thích hắn.

 Ngược lại suy nghĩ của cậu. Khuôn mặt tươi cười của nam nhân thoáng chốc biến mất, đôi mắt sắc lạnh vẫn chân chân nhìn bóng lưng cậu bé sinh đẹp phía xa. Đôi môi khẽ mấp máy đủ để cho người phía sau nghe thấy.

-Điều tra về đứa bé đó cho tôi_ Một đường cung nhợt nhạt xuất hiện.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 …..

Ta….vẫn là phải ngủm *huýt sáo* *đi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro