Chap 11+12: Tiếng yêu khắc cốt ghi tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bù việc ra chap muộn nên ta đăng dài hơn bình thường nhé. Có khi gấp 3 chap bình thường ấy chứ! hehe...

Xin lỗi vì để các bạn đợi lâu. *cúi đầu 90 độ* 

 3 Ngày sau

   Một trang báo không rõ nguồn gốc bất ngờ đưa tin : Chủ tịch tập đoàn JH Yong Junhyung và con gái chủ tịch tập đoàn Goo thị có hôn ước với nhau. Những tin như vậy đã quá quen thuộc với các tập đoàn khác đơn giản chỉ cho rằng đây là cách gây sự chú ý dựa vào tập đoàn lớn để đánh bóng tên tuổi mà thôi. Nhưng dù không đủ sức làm lung lay đến giới kinh doanh nhưng với nội bộ nhà họ Yong thì có thể. Họ không quan tâm đến tờ báo đó viết nhăng viết cuội gì nhưng tiểu gia hỏa của họ lại khác. Nếu nỡ vô tình đọc phải chắc chắn sẽ không màng đó là tin đồn nhảm mà cho đó là sự thật.

   Cạch

   Thu xếp người đi tìm chủ nhân tờ báo không rõ nguồn gốc quản gia Choi không chần chừ liền lập tức mở cửa phòng Yoseob. Cả căn phòng yên ắng, trên giường không có người. Đảo mắt tìm kiếm xung quanh xác định không có trong phòng liền bước nhanh khỏi phòng.

-Thiếu gia đi đâu ?

-Thiếu gia hôm nay đã đi học từ sớm cùng bạn  rồi ạ_ vú Lee cúi đầu trả lời.

-Hừ… Người đâu. Chuẩn bị xe đến trường đón thiếu gia trở về bằng mọi giá không được để mấy bài báo về chủ tịch đến được tay thiếu gia._ Quản gia Choi ra lệnh sau đó liền quay trở lại phòng làm việc tìm cách liên lạc với nhân vật chính của bài báo ngoài kia.

  Tút…tút…tút….

  Tiếng chuông điện thoại vẫn ồ ồ vang lên nhưng mặc nhiên chủ nhân nó vẫn chưa có dấu hiệu bắt máy.

…..

  Thư viện trường.

  Cạch

  Yoseob chán nản đặt cuốn sách dày cộc xuống mặt bàn rồi gối đầu lên nó. Ngước nhìn căn phòng chứa tầng tầng lớp lớp những giá sách lớn mà Yoseob lại thấy ngán ngẩm. Nhắm hờ mắt ngẫm nghĩ.

  Đã qua ba ngày papa vẫn chưa trở về. Là đang giận cậu sao ? Nhưng cậu đâu có lỗi, lỗi là ở papa mà ! hức hức…Là papa không tốt, papa không giữ lời hứa bỏ cậu đi một mình. Thật là giận papa ghê gớm. Nhưng đã ba ngày rồi, sao papa không trở về cũng không gọi điện. Có phải papa giận không ? có phải papa không cần cậu nữa không ? Mắt Yoseob lại bắt đầu đỏ hoe rồi. Lấy điện thoại trong túi quần ra. Cậu sẽ gọi điện cho papa, chỉ cần papa nghe điện thoại cậu sẽ không giận papa nữa.

  Tút…tút…tút…tút…tít tít…

  Tiếng chuông ngừng hẳn mà bên kia vẫn chưa nghe điện thoại. Chỉ có trời mới biết Yong Junhyung là đang nghĩ gì làm gì ?

-Papa không nghe máy sao ?_ Yoseob nói như mếu

  Đáng ghét, tại sao vậy? Không phải lúc trước dù bận thế nào papa cũng sẽ bắt máy sao? Kể cả khi đang bận công việc bên nước ngoài chỉ cần cậu muốn papa sẽ lập tức trở về. Nhưng sao giờ lại….

-OA…oaoaoaoa…._ Ủy khuất, Yoseob khóc lớn như một đứa trẻ. Tiếng khóc phá tan sự im lặng vốn có của thư viện.

-Em kia. Ra ngoài cho tôi_ Người coi giữ thư viện lên tiếng.

-Kikwangie…_ Bắt máy mà mắt ưng rưng

-Seobie, cậu đang ở đâu? Sao khóc vậy?

-Kwangie..hưc…hức…papa không nghe máy…papa giận rồi…nhất định không cần Seobie nữa…hức hức..ô ô ô…_ Bật khóc thật rồi.

-Seobie đừng khóc. Chắc Junhyung hyung bận thôi. Qua nhà Kikwangie chơi nhé.

-Ừm… qua trường đón tớ! hức hức…

-Được rồi…

……..

   Đứng ngoài cổng trường đợi nhưng Kikwang vẫn chưa có tới. Mặt Yoseob vẫn còn đỏ hây vì khóc. Quyết định men theo con đường trở về thế nào cũng sẽ gặp cậu bạn.

   Giật giật…Hứ…ai kéo áo cậu.

-Anh dễ thương. Mua cho em tờ báo đi

-À…ừ…_Nhìn cô bé đáng thương đang ôm một đống báo mời gọi mình mua Yoseob chỉ biết thương cảm gật đầu đồng ý. Nhét đại tờ báo vô gặp. Yoseob lúng túng rút tiền trả rồi sau đó đi thẳng cũng không còn tâm trạng để tâm tiếng cô bé gọi với tiền trả lại.

-Hức…bỏ cuộc…_ Sao đi lâu như vậy mà tên lùn vẫn chưa chịu đến ? Thật mệt muốn chết.

  Két… Tiếng phanh xe vang lên từ phía sau.

-Ki nhùn a. Sao cậu đi chậm vậy ?_ Quay đầu lại than thở_ Ơ…

-Thiếu gia_ Cả đám thuộc hạ áo đen cúi đầu chào.

-…

…………..

  Yoseob về đến nhà lúc này mới thấy tên bạn gọi đến. Tức giận không thèm nghe máy đi thẳng vào trong nhà. Quản gia Choi một bên yên lặng nhất cử nhất động của Yoseob. Cậu vẫn rất an tĩnh dùng bữa trưa trước khi lên phòng còn nói muốn ngủ nên không ăn tối. Xác định tâm trạng thiếu gia không có dấu hiệu bất ổn mới thở phào nhẹ nhõm.

  Cạch… mệt mỏi ném cặp xuống giường. Vì cặp khóa chưa hết nên vô tình làm vài cuốn sách và bút trong đó văng ra khắp giường. Yoseob uể oải ngồi dậy nhặt lại nhét vào cặp… đôi mắt vô tình lướt qua cái tên Yong Junhyung hiện to trên mặt báo.

-Hử?_ Vứt sách vở qua một bên. Yoseob cầm lên tờ báo, mày nhíu lại…đôi mắt mở to dần trở lên ảm đạm khi nhìn dòng chữ in lớn ngay trên trang đầu tiên “TỔNG TÀI JH -YONG JUNHYUNG CÓ HÔN ƯỚC VỚI THIÊN KIM TIỂU THƯ GOO THỊ”

Rầm

………

    Nước Mỹ…

   Bước ra khỏi phòng tắm. Junhyung mệt mỏi nằm xuống giường. Nhìn bữa trưa trên bàn cũng không muốn dùng. Mấy ngày nay công việc bận rộn bù đầu khiến hắn trở tay không kịp ngay cả ngủ cũng chỉ ngủ được hơn 2 tiếng đồng hồ còn lại thời gian là cắm đầu vào công việc.

  Tít…

-Nói.

-Thưa chủ tịch…..!@#$%^&*()…

-Đã giải quyết chưa?_ Junhyung nhíu mày, kẻ nào lại dám đụng đến hắn viết xằng viết bậy như vậy?

-Đã giải quyết ổn thỏa rồi ạ.

-Tốt.

-Chủ tịch, ngài định khi nào sẽ về nước. Tôi sẽ đặt máy bay.

-Sáng sớm mai đi_ Hắn cần chút thời gian để nghỉ ngơi.

  Đi đến tủ lấy ra điện thoại di động đã bị bỏ rơi mấy ngày nay. Gần một tuần nay Junhyung không được gặp Yoseob, không được nghe tiếng nói của cậu. Thật là nhớ.

  MWO? Cái gì thế này? Tại sao lại có một đống cuộc gọi đến như vậy? Đều là số của quản gia. Nhưng sao chỉ có duy nhất một cuộc gọi của bảo bối? Không lẽ bảo bối không nhớ hắn sao? Hay bảo bối giận vì hắn không trả lời điện thoại rồi. Đúng, tại vì trước khi đi hắn đã to tiếng với bảo bối. Bảo bối nhất định sẽ giận. Có khi nào sẽ ghét hắn không? Sẽ đi tìm một nam nhân nào đó mà không phải hắn chăng?  Khuôn mặt Junhyung hiện một mảng thống khổ.

  Tút…tút…

-Chết tiệt_ Junhyung chửi thề. Bảo bối của hắn không nghe máy. Dĩ nhiên, hắn đâu có biết bảo bối của hắn đang thương tâm đến cỡ nào?

 - Sao vẫn không nghe?_ Hai tay Junhyung nắm chặt lấy điện thoại. Bảo bối vẫn không bắt máy….

   Tâm trang rối bời vì ai đó. Lắc mạnh đầu xua tan cái đau tự nhủ có lẽ do gần đây hắn thiếu ngủ thôi. Nhưng sao tâm vẫn không thể an ổn. Hình ảnh Yoseob lại hiện lên trong đầu hắn. Ánh mắt nhìn hắn sao lại lạnh lung đến vậy?

   Cảm giác như có điều không ổn. Junhyung bất giác quay về phía máy bàn bấm gọi trợ lí của mình.

-Chuẩn bị máy bay riêng cho tôi ngay lập tức.

  Rầm…

  Tút tút…

…..

  Giữa trưa ngày hôm sau. Quản gia Choi vẫn chưa thấy Yoseob rời khỏi phòng. Nghĩ thiếu gia ham ngủ nên có lẽ vẫn chưa tỉnh giấc. Sai người chuẩn bị bữa sáng xong mới lấy điện thoại kết nối máy với phòng Yoseob.

  Ring ring ring….

  Ring ring ring…

-Vú lee… Gọi thiếu gia dùng bữa_ Quản gia Choi ra lệnh.

 Mười phút sau

 Rầm…xoảng…

-Vú ra…hức… ngoài đi. Đã nói là con…con…hức… không muốn ăn mà… Ra ngoài đi…hức…_ Yoseob hét lớn đẩy vú Lee ra khỏi phòng.

  Rầm… Cánh cửa lặng lề bị đóng lại.

-Quản gia. Cửa bên trong đóng rồi. Phòng cách âm nên không thể gọi thiếu gia mở cửa_ Đúng vậy, cả cái biệt thự này đều được cách âm rất tốt. Đặc biệt là phòng của chủ tịch và thiếu gia thì lại càng không thể.

-Đi xuống. Liên lạc với thư kí của chủ tịch_ Còn ông sẽ tiếp tục liên lạc với người kia.

 Cạch… Quản gia vừa dứt lời thì cánh cửa phòng Yoseob bật mở. Thân ảnh nhỏ bước ra, khuôn mặt hậm hực dậm từng bước chân đi xuống bếp.

-Con đói rồi_ Đứa trẻ la lớn. Giữ trong lòng tâm trạng buồn bực. Hừ…buồn bực thì phải ăn. Papa sai cậu đâu có sai, mắc mớ gì cậu phải bỏ bữa. Đã vậy không thèm quan tâm papa luôn.

………

-Sao còn đứng đó?_ Yoseob tức giận la lớn về phía đám người đang đứng như tượng nhìn chằm chằm về phía mình.

-Dạ…à..vâng vâng…thiếu gia.

  Nhìn một bàn chứa đầy thức ăn. Yoseob phe phẩy chiếc đũa bắt đầu càn quét. Ăn…phải ăn…ăn nhiều mới không phải nghĩ tới người kia nữa.

  Papa không cần cậu thì còn có ý nghĩa gì chứ? Papa đáng ghét, từ trước đến nay đều nói dối. Hứa sẽ không bỏ rơi cậu, không đem mẹ về nhà, không rời xa cậu… nhưng địch thực vẫn không giữ lời hứa…Á…đã bảo không được nghĩ mà. Không cần, đã vậy cậu cũng không cần… Đi hết đi…đi hết đi hức… tâm dù muốn xua đuổi hình bóng nam nhân, muốn đẩy người đó đi thật xa vẫn không ngăn được mà nhớ đến hắn, đau vì hắn. Tại sao vậy, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày papa rời xa mà bản thân lại vứt bỏ tất cả mà toàn tâm toàn ý ỉ lại vào papa. Giờ bất ngờ nghe Papa sẽ cưới vợ, một người vợ xinh đẹp và toàn tâm toàn ý yêu thương người đó mà không phải cậu. Vì chưa bao giờ nghĩ, cũng không bao giờ dám nghĩ nhưng đến khi xảy đến… Lại không thể ngăn trái tim ngừng đau xót...

  Bất giác nước mắt rơi từ lúc nào cũng không biết. Quẹt đi nước mắt đáng ghét lại tiếp tục đút từng thìa cơm vào miệng. Đám người hầu bên cạnh không hiểu vì sao chỉ cho rằng cậu vì nhớ chủ tịch mới khóc đến thương tâm như vậy.

 Ting..ting..ting.. tiêng chuông điện thoại vang lên. Yoseob không thèm nhìn tên người gọi mà bắt máy

-Bảo bối_ Huh? Là tiếng của papa

-…

-Bảo bối khóc?_ Giọng nói bên kia bắt đầu lo lắng_ Sao…ai dám khi dễ…?

-BẢO BỐI GHÉT PAPA…KHÔNG CẦN PAPA..HỨC…HỨC…KHÔNG CẦN NỮA…OAOAOAOA…_ Yoseob ủy khuất khóc lớn. Nghe tiếng hắn quan tâm, tưởng tượng đến hình ảnh hắn và nữ nhân tay trong tay thân mật không ngăn được tức giận mà tắt máy.

-Cái gì? Bảo bối…bảo bối sao vậy?..._ Junhyung bối rối nói vào điện thoại nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng tút tút lạnh lẽo.

  Đứng ngoài cổng sân bay, Junhyung ngờ nghệch nhìn điện thoại. Vừa hạ chuyến bay nên muốn gọi cho Yoseob báo tin trong lúc chờ tài xế riêng đến đón. Nhưng hắn chưa kịp vui mừng vì bảo bối bắt máy thì đã nghe thấy tiếng bảo bối nói không cần hắn kèm theo đó là tiếng khóc lớn. Yoseob khóc vì giận cũng là chuyện bình thường như cơm bữa nhưng tại sao vậy? Hắn chưa bao giờ thấy bảo bối của hắn khóc như vậy. Tiếng khóc đầy đau đớn cùng khổ sở. Dù Yoseob đã tắt máy nhưng Junhyung hắn vẫn có thể tưởng tưởng ra được tiếp sau đó bảo bối của hắn sẽ khổ sở như thế nào. Nhất định là khóc cho đến chết.

-Taxi_ Không còn kiên nhẫn đợi xe đến đón nữa, Junhyung lao thẳng lên chiếc xe taxi đang đến gần.

….

  Ngồi bó gối trên giường sau khi đã dùng bữa xong, Yoseob thẫn thờ ngồi trên giường mắt đăm đăm nhìn vào chiếc điện thoại bàn khi nãy. Dù đã giận dỗi tắt máy nhưng vẫn chờ mong hắn gọi lại nhưng hắn vẫn là không có gọi nữa. Chắc chắn là hắn càng lúc càng thấy cậu phiền phức, dù đã lớn nhưng vẫn luôn chọc giận hắn, nhõng nhẽo hắn. Cậu phiền phức lắm phải không? Hắn nhất định không cần cậu nữa rồi nên mới không thèm gọi lại. Cúi đầu vùi mặt vào hai tay che đi khuôn mặt ướt đẫm vì khóc.

-Chuyện gì xảy ra vậy?_ Junhyung quát lớn nhìn một đám đang tụ tập ở cửa phòng mình.

-Chủ tịch. Cậu đã về. Mau đến coi tiểu thiếu gia. _ vú Lee vội vàng chạy đến gần. Mắt đỏ hoe vì lo lắng.

  Cạch…

  Cánh cửa lớn được mạnh mẽ đẩy ra. Junhyung lo lắng vội vã chạy vào bên trong. Và rồi…. tim hắn ngừng đập khi thấy đứa nhỏ của mình.

  Yoseob ngồi bó gối trên giường. Đôi mắt nhắm nghiền lại hiện rõ hàng mi cong vẫn còn vương vấn lệ. Thân thể nhỏ bé mong manh dáng vẻ cô đơn thu người vào góc tường lạnh lẽo.

-Bảo bối…_ Giọng Junhyung run lên, đi đến gần tiểu thiên thần của hắn.

-…

  Ôm lấy bảo bối của mình vào lòng. Junhyung thoáng rùng mình, tim hắn như chết đi khi ôm lấy thân thể lạnh ngắt không chút hơi ấm của Yoseob.

-ư…ưm…_ Yoseob thoáng mở mắt. Mới chỉ vài phút trước còn khóc lớn nay vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi

-Bảo bối, con không sao chứ?_ Junhyung lo lắng ôm chặt lấy Yoseob.

   Mệt mỏi mở mắt. Tại sao vậy? Khi nãy cậu khỏe lắm mà, còn có sức la khóc ầm ĩ cả nên mà tại sao mới chỉ chợp mắt có vài phút sau khi nghe papa gọi điện giờ tỉnh dậy lại thấy thật mệt mỏi. Ngay cả mở mắt cũng thấy mi mắt nặng trĩu.

-huh?_ Dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn_ Papa…_ Tiếng gọi nghẹn lại khi thấy mình đang được papa ôm vào lòng nhưng chưa kịp vui mừng đã nhớ lại tờ báo kia bản thân không thể kìm nén cảm xúc chính mình vươn cánh tay yếu ớt đẩy Junhyung ra khỏi người mình.

-Bảo bối_ Junhyung mắt mở lớn nhìn cánh tay đứa trẻ dứt khoát đẩy mình ra.

-Không thích. _ Vừa đẩy hắn vừa mắng, nước mắt vừa mới ngăn lại không được bao lâu lại trào ra.

-Bảo bối ngoan, đừng khóc. Là papa sai.._ Junhyung tâm cũng rối loạn dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng gật đầu xin lỗi cố gắng tiến gần để ôm lấy bảo bối đáng thương của hắn. Đã bao giờ bảo bối của hắn khóc nhiều như vậy??

-không muốn…

-Bảo bối_ Nhìn đứa trẻ đang không ngừng giãy giụa tránh lé hắn Junhyung bỗng nhiên cảm thấy bản thân bất lực hoàn toàn.

-Huh?_ Yoseob đang ở trong lòng Junhyung phản kháng bỗng nhiên im lặng, toàn thân vô lực ngã trong lòng Junhyung, đôi mắt nhắm nghiền lại.

-Bảo bối…bảo bối.._ Junhyung hoảng hốt khi thấy Yoseob bất động trong lòng mình, lập tức quay về phía cửa quát lớn_ Đứng đó làm gì? Gọi bác sĩ mau.

………..

  1 tiếng sau. Bác sĩ từ trong phòng đi ra.

-Sao rồi.

-Chủ tịch, tiểu thiếu gia có dấu hiệu sốt nhẹ từ đêm qua nhưng vì tâm lí không được tốt  nên dẫn đến bị sốt cao. Có lẽ vì kích động quá nên mới nhất thời ngất đi. Tôi đã chích thuốc cho cậu ấy rất nhanh sẽ giảm sốt. Căn dặn người cho cậu ấy ăn uống tốt và uống thuốc theo đơn là tốt rồi. Đừng làm cậu ấy kích động nếu không sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe._ Dứt lời liền đi đến kê đơn đưa cho nười hầu.

-Được rồi. Ông về đi._ Junhyung hờ hững trả lời.

-Chào ngài_ Bác sĩ kính cẩn cúi đầu chào sau đó liền bước ra khỏi cửa cũng không quên khép cửa phòng lại.

  Ngồi xuống mép giường, Junhyung vuốt ngược mái tóc mai của Yoseob điểm nhẹ nụ hôn lên trán cậu. Mới có vài ngày thôi mà đứa trẻ của hắn gầy hơn rất nhiều, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống, khi hắn trở về lại khóc nức nở gạt bỏ yêu thương nơi hắn miệng lại oán trách hắn, ghét bỏ hắn làm hắn không khỏi cảm thấy trái tim quặn thắt đau đớn trong giây phút đó hắn đã hình dung viễn cảnh Yoseob sau này sẽ thật sự ghét bỏ hắn, không muốn nhìn thấy hắn cảm giác đó thật đáng sợ, đáng sợ hơn cả cái chết. Dốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bảo bối của hắn lại cư xử như vậy? Là giận dỗi hắn bỏ ra nước ngoài một mình sao? Nếu chỉ vì lí do đó thì cũng không đủ để bảo bối kích động đến như vậy cùng lắm cũng chỉ nháo một chút mà thôi. Vậy dốt cuộc là vì lí do gì?

-Haizzz…_ Càng nghĩ càng thấy thật đau đầu.

-Ưm…._ Yoseob phát ra tiếng nho nhỏ, mày nhíu chặt lại từ từ mở mắt ra. Đầu thật đau

-Bảo bối_ Junhyung vội vàng đứng dậy đỡ lấy Yoseob chỉnh lại gối giúp cậu thêm thoải mái.

  Yoseob mệt mỏi dựa vào gối. Lúc này mới có thể ngóc đầu lên nhìn người đối diện. Nhận ra đó là Junhyung -  papa của cậu. Mắt lại đỏ lên hai tay lại bắt đầu vùng vẫy đẩy Junhyung ra khỏi người mình

-Bảo bối. Sao vậy? Đã có chuyện gì?_ Junhyung không còn kiên nhẫn khi cứ phải nhìn tâm can bảo bối hướng ánh mắt oán hận nhìn mình nhưng vẫn chỉ có thể bất lực hỏi.

-Đi ra…papa đi ra…hức hức…không muốn nhìn papa…hức..khụ khụ…_ Yoseob yếu ớt hét, có lẽ vì khóc nhiều mà mất tiếng rôì.

-Sao rồi. Đau họng sao? Papa đi lấy nước…

-Không thích…hức hức…papa đi ra…ra ngoài…hức hức.._ Mặc kệ đau, Yoseob vẫn tiếp tục hét đuổi Junhyung ra ngoài.

-Bảo bối_ Junhyung vô lực gọi.

-Đi ra…hức..hức…_ Nước mắt lại rơi rồi.

 Nhìn đứa trẻ đang không ngừng khóc thút thít đuổi hắn rời khỏi, tâm Junhyung lại không tránh khỏi một trận tê liệt. Nhìn ánh mắt đứa trẻ tràn đầy ủy khuất nhưng lại kiên quyết đuổi hắn Junhyung chỉ có thể thuận theo. Còn gì đau đớn hơn việc thấy người mình yêu trán ghét mình chứ?

-Được, papa ra…Bảo bối ngoan. Đừng khóc được hay không?

-Đi ra_ Giọng Yoseob khàn khàn.

-Được…được…_ Tâm Junhyung thắt lại quay lưng bước ra ngoài ngay cả đầu cũng không dám ngoái lại nhìn chỉ sợ bắt gặp ánh mắt chán ghét của bảo bối hướng về phía mình.

  Cho người nấu cháo đến phòng bảo bối. Junhyung mệt mỏi đi đến phòng khách ngồi dựa lưng vào ghế bắt đầu suy nghĩ. Tại sao bảo bối khi thấy hắn lại không ngừng khóc rồi đuổi hắn đi như vậy? Nhớ đến ánh mắt đau khổ của bảo bối khi nhìn hắn chứa đầy tình cảm cùng oán trách khiến tim hắn như muốn nứt, máu rỉ ra đau xót .

-Junhyung… có chuyện gì vậy?_ Mười phút sao đám bạn của Junhyung cũng đã đến. HyunSeung bình tĩnh hỏi tâm thì đang lo lắng cho đứa trẻ đáng yêu kia muốn chết.

-…

-Sao cậu không nói?

-…

-Có phải đứa nhỏ bị sao không?

-…

-Ê…MỞ MIỆNG ĐI CHỨ?_ Cả lũ đồng thanh.

-Tôi…TÔI CŨNG ĐANG MUỐN BIẾT ĐẤY_ Dốt cuộc Junhyung cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tóm lấy cổ áo DooJoon đứng cạnh mình luôn miệng hỏi?_ Tại sao vậy? Tại sao bảo bối lại cư xử như vậy? Tại sao nói ghét tôi? Nói không cần tôi nữa? Đuổi tôi, muốn tránh xa tôi….Nói…dốt cuộc là vì sao?

  Junhyung không còn giữ nổi bình tĩnh khi nhớ đến ánh mắt của Yoseob hướng đến mình khi đó, từng giọt nước mắt, lời nói và hành động đều khiến hắn đau đến chết đi sống lại, tim như muốn nổ tung, trong đầu luôn tìm hỏi vì sao nhưng vẫn không thể tìm thấy câu trả lời.

  Thấy Junhyung kích động. Đám bạn thỏ đế không biết làm sao mà khuyên hắn giữ bình tĩnh chỉ có thể nhìn nhau.

-Chủ tịch… tôi tìm thấy cái này trong phòng thiếu gia._ Vú Lee từ vừa từ trong phòng Yoseob bước ra liền lập tức chạy đến đưa cho Junhyung một tờ báo.

  Junhyung bực bội nhận lấy. Hai mắt mở lớn đọc tờ báo không rõ nguồn gốc trong tay cách hắn hai mét đám bạn cùng người hầu đều có thể thấy toàn thân Junhyung đang bốc hỏa cực độ không bảo nhau cả đám đồng thời cùng nuốt cái “Ực”

-DỐT CUỘC THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO?_ Đập tờ báo xuống bàn Junhyung tức giận hét lớn. Đám người DooSeungKiWoon tò mò nhặt tờ báo lên đọc.

  Một đám người vô dụng. Hắn bỏ tiền ra nuôi bọn chúng mà tại sao để cho mấy tờ báo lá cải không có căn chứ viết xằng viết bậy như vậy? Hình ảnh ghép cũng được đấy… nhưng để lừa giới kinh doanh thì vẫn chưa đủ đâu. Nhưng với bảo bối nhà hắn thì như vậy cũng đủ rồi.

-Người đâu. Lập tức tìm kẻ viết ra mấy bài báo này. Tôi muốn biết  ai đủ lớn mật để viết ra nó_ Giọng Junhyung sắc lạnh đáng sợ tựa như giết chết kẻ gây ra chuyện vẫn còn là chưa đủ.

-Khỏi tìm. Tôi làm đó!_ HyunSeung bất ngờ lên tiếng sau đó rất đàng hoàng mà ngồi xuống ghế rót cho mình tách trà.

-CÁI GÌ?_ cả đám chỗ mắt nhìn con người 4D kia.

  Trời ơi, Dốt cuộc HyunSeung bị sao vậy? Họ biết anh khác người rồi, biết anh thích làm những chuyện kì quái rồi nhưng làm gì thì làm cũng đừng chọc giận con bò kia nổi điên chứ? Giờ thì hắn đang điên thật rồi… đó đó nhìn đi… ánh mắt đó đâu chỉ muốn giết một người mà là giết tất cả bọn họ mới đúng.

-CẬU MUỐN CHẾT._ Hai mắt Junhyung bừng bừng sát khí chỉ còn bước chạy đến tóm lấy cổ kẻ nào đó mà giết.

-Ấy ấy… không phải cậu đã cho phép rồi sao?

-SAO?

  HyunSeung cười tủm tỉm nhìn Junhyung nhún nhún vai.

…………………FB…………………

  Men theo dãy hành lang dài hun hút. Cuối cùng dừng lại trước căn phòng cuối cùng có gắn biển vàng đề ba chữ Phòng chủ tịch. Khẽ mỉm cười, không cần gõ cửa mà tùy tiện vặn chốt bước vào.

 Căn phòng tông trắng chủ đạo toát lên vẻ tinh tế sang trọng. Hướng mắt nhìn về phía chiếc bàn làm việc nơi nam nhân đang ngồi bên cạnh là một núi hồ sơ cần xử lí. Tựa người vào tường hai tay khoanh trước ngực, HyunSeung nhàn nhã nhìn tên bạn dù đang làm việc nhưng lại không hề tập trung kia. Chiếc bút máy đang viết thi thoảng lại dừng lại như đang suy nghĩ điều gì đó, khuôn mặt hoàn mĩ chốc chốc lại nhíu chặt chân mày không dấu nổi vẻ hốt hoảng.

-Cái mặt cậu làm sao vậy?_ HyunSeung cười đểu đi đến ngồi xuống chiếc ghế salon gần đó.

-Haizzz…_ Vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Hạ bút xuống đi đến máy pha cà phê tự động lấy hai tách đi đến.

-Là chuyện của bảo bối nhà cậu sao?

-…

-Đúng rồi._ HyunSeung cười mỉm nhấp một ngụm cà phê_ Ngon đó

-Tôi phải làm sao đây? Seobie có tình cảm với nam nhân khác?_ Junhyung nói cũng như tự hỏi liệu có phải? Giọng nói không dấu nổi chút ưu thương.

-Em ấy nói với cậu là thích nam nhân khác?

Lắc đầu.

-Vậy sao cậu nói vậy?_ LẠi nhấp ngụm cà phê

-Seobie nói kẻ đó tốt.

-Phụt…_ Nghe câu trả lời HyunSeung thiếu chút nữa sặc cũng may là dừng kịp lúc_ Cái gì? Chỉ vậy thôi sao?

-Ừ_ Thấy ánh mắt tên bạn đang có vẻ chế nhạo mình Junhyung vội nói_ Seobie chưa bao giờ cãi lại tôi chỉ vì một nam nhân xa lạ._ Hai bàn tay Junhyung vặn vẹo vào nhau, lòng lại phiền muộn khi nghĩ đến mấy ngày nay hắn và bảo bối giận nhau. Cũng thật đã lâu rồi không được ôm bảo bối mà hôn hôn.

-Yong Junhyung. Có phải cậu vì yêu mù quáng quá nên lũ lẫn rồi không? Cậu thừa biết Seobie rất thật thà nghĩ sao nói vậy. Em ấy cảm thấy ai tốt sẽ nói người đó tốt bộ em ấy nói Kikwang Woonie Joonie tốt cậu cũng nghĩ em ấy có tình cảm sao?

-Đâu có giống nhau.

-Có gì khác chứ?_ 4D lườm lườm tên bạn

-Tôi…tôi không biết… tâm trí tôi rất rối. Nếu nỡ Seobie thật sự có tình cảm với hắn thì phải làm sao? Tôi sợ lúc đó mình sẽ phát điên mất.

“Khỏi phải đợi đến lúc đó. Giờ cậu vốn đã điên rồi” HyunSeung nhìn nhìn tên bạn thầm nghĩ.

-Vậy thử đi

-Thử?

-Thử một lần. Coi tình cảm YoSeobie dành cho cậu là gì? Cha con hay là…hơn thế nữa…

-…

  Một khoảng im lặng. Junhyung suy nghĩ, cảm thấy có đủ tự tin để thử ? HẮn đến giờ vẫn luôn mặc niệm Yoseob vẫn còn nhỏ, đợi thêm chút nữa khi cậu đủ trưởng thành hắn sẽ từ từ đi vào trái tim cậu, từ từ để cậu hiểu tình cảm tận sau trong tìm mình dành cho cậu là tình yêu chứ không đơn thuần là tình cha con. Nếu bây giờ hắn nói ra liệu cậu có chấp nhận, có thể vẫn bên cạnh hắn hay không.

-Dù sao cũng sẽ xảy đến. Thử một lần đi_ Thấy nét bối rối trên mặt bạn HyunSeung đi thêm một bước.

-Tôi…

 Cộc cộc… Đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên

-Mời vào

-Chủ tịch_ Trợ lí khẽ cúi đầu_ 20 phút nữa là đến giờ hẹn với khách hàng.

-Được rồi._ Junhyung gật đầu  đi đến bàn làm việc lấy một tệp hồ sơ rồi bước ra ngoài.

-JUnhyung à_ HyunSeung với gọi_ Tôi có thể thử giúp cậu chứ ?

-…

-…

-Tùy cậu_ Bỏ lại một câu rồi cũng bước ra ngoài cùng trợ lí.

…………End FB…………

  Toàn thân Junhyung cứng đờ nhìn đám bạn không biết nói gì. Hắn có phải là bị bảo bối ghét bỏ rồi không? Sao lại đau thế này… Có phải sau này bảo bối sẽ không còn ở bên hắn, ỉ lại vào hắn, yêu thương hắn nữa không? Thật tệ… hắn bây giờ chắc phải thảm hại lắm.

-Có vẻ cậu đang nghĩ theo hướng tiêu cực nhỉ? Hãy tự vào xác định lại lần cuối đi_ HyunSeung cười cười rất nhanh kéo lấy tay Junhyung đi lên cầu thang đẩy hắn vào phòng

  Bản thân Junhyung đến bây giờ vẫn chưa thể xác nhận được thực tại đến khi tỉnh lại mới biết mình đã ở trong phòng của hai người. Ngước lên tìm thân ảnh đứa trẻ của hắn lại sững lại khi thấy Yoseob đã tỉnh chỉ là cô đơn yếu ới ngồi co người lại trên giường bộ dáng đứa trẻ thật khiến người ta đau lòng.

-Bảo bối_ Junhyung nhất thời phát hiện giọng mình phát ra có chút run rẩy không thể kiểm soát.

  Yoseob nghe tiếng gọi. Hơi ngước lên nhìn phát hiện đó là Junhyung cũng không có đáp lại mà  nằm xuống quay lưng về phía hắn lại với lấy chăn bông che đi chính mình. Junhyung nhìn đến đau lòng cảm thấy có chút không dám đến gần chỉ sợ lại làm bảo bối tức giận nhưng nghĩ lại nghĩ chuyện gì đến cũng sẽ đến vẫn nên dứt khoát còn hơn. Bước chân lặng lẽ đi đến bên giường ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Bảo bối.

  Tiếng nói phát ra, Yoseob có thể cảm nhận tấm nệm mép giường hơi lún xuống.

-Có thể nói chuyện với papa được không?

-…

-Vậy chỉ cần nghe là được rồi. Nghe papa nói xong lập tức papa sẽ ra ngoài.

-…

-Papa xin lỗi vì đã bỏ lại bảo bối một mình mà ra nước ngoài, cũng xin lỗi vì lớn tiếng với bảo bối. Chỉ là papa không muốn bảo bối quan tâm đến nam nhân khác như vậy papa sẽ rất đau lòng nên mới tức giận như vậy.

-…_ Yoseob hơi cựa, vậy ra là vì papa không thích tên LeeJoon đó. Nhưng mà còn có..tờ…tờ báo. Nghĩ đến bài báo đó Yoseob thấy đau đớn từ trái tim truyền đến.

-Còn bài báo đó…_Junhyung ngập ngừng

  Bài báo… Papa là đang nhắc đến bài báo kia sao?

-Là sai sự thật. Bọn họ viết lung tung đấy_ Junhyung nghĩ vẫn nên giải thích chuyện này dù sao giờ hắn và bảo bối cũng đã căng thẳng đến mức này rồi.

  Sao cơ, bài báo đó viết lung tung sao? Vậy tức là papa sẽ không lấy nữ nhân đó. Là thật sao? Vậy là mình đã trách nhầm papa? Biết được sự thật Yoseob nghĩ nghĩ quên cả khóc.

-Làm sao papa có thể lấy nữ nhân khác. Papa vốn chỉ thương duy nhất một người đó là “bảo bối của papa”_ Junhyung nói lời cuối. Hắn quyết định rồi. Chỉ cần bảo bối không hiểu lầm hắn nhất định sẽ lại trở lại trong lòng hắn. Hắn không cần bảo bối yêu hắn chỉ cần bảo bối đón nhận yêu thương nơi hắn là được rồi.

-…

-…

-…

  Đợi lâu như vậy vẫn không thấy Yoseob trả lời. Junhyung mệt mỏi đứng dậy hôn nhẹ lên mái tóc vẫn còn lộ ra khỏi chăn rồi tuyệt vọng xoay người bước đi.

-Thật chứ? Papa sẽ không lấy người khác chứ?

  Vừa lúc Junhyung tưởng chừng sắp ngã xuống bờ tuyệt vọng lại cảm giác với được chiếc phao cứu mạng khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc kia. Quay đầu lại phát hiện Yoseob đã ngồi hẳn dậy nhìn hắn mà nước mắt rơi lã chã. Nhưng Junhyung chỉ đứng đó, ánh mắt yêu thương nhìn đứa trẻ của hắn, trầm ngâm ngắm nhìn như muốn khảm sâu hình ảnh đứa trẻ đáng yêu hay hướng trong lòng hắn nhõng nhẽo.

-Dĩ nhiên. Bất kì ai cũng không thể thay thế bảo bối.

  Yoseob nghe câu trả lời trong lòng tràn ngập hạnh phúc nhìn hắn lại cúi xuống nhìn tấm nệm lúc sau lại ngước lên nhìn Junhyung nở nụ cười đáng yêu vốn luôn chỉ dành riêng cho người kia chỉ là nụ cười ấy lại vương nhiều nước mắt.

-Papa.._ Yoseob khẽ gọi không ngăn được ham muốn xà vào tấm ngực kia xuống giường chạy về phía Junhyung. Mà Junhyung nhìn thấy một màn này lại sợ cậu chạy nhanh sẽ vấp phải chăn cũng vội chạy đến đón đứa trẻ của hắn.

-Papa là của bảo bối…hưc…hức.. Không..hức…không cho papa đi tìm và…và lấy người khác….oaoaoaoaoaoa_ Tìm được hơi ấm quen thuộc Yoseob không nhịn được mà vùi mặt vào ngực Junhyung òa khóc.

-Sẽ không_ Junhyung đau lòng hôn lên trán Yoseob vuốt vuốt tấm lưng cậu. Tự nhủ bảo bối lại là bảo bối của hắn rồi.

….

  Một lúc qua đi. Junhyung vẫn ngồi yên tĩnh trên giường xoa xoa lưng Yoseob đợi đứa nhỏ nín khóc cũng không chút để ý ngực và vai áo đã ướt đẫm một mảng nước mắt.

-Nhưng bảo bối… có mẹ không phải sẽ tốt hơn sao?_ Không biết nghĩ gì Junhyung lại nói như vậy, ngọn lửa vừa được dập tắt có vẻ lại sắp bùng lên.

-Sẽ không?_ Yoseob tức giận cắn vai Junhyung

  Junhyung ăn đau hơi nhíu nhíu mày nhưng vẫn cam chịu. Có chút tự trách vì đã quá nuông chiều khiến bảo bối tùy hứng đến mức này.

-Tại sao? Không phải bảo bối từng rất muốn mẹ sao? Muốn có một gia đình hoàn chỉnh như bao người sao?

-Không muốn. Chỉ muốn papa, không muốn chia sẻ papa với người khác_ Yoseob bặm môi, ánh mắt ướt át nhưng lại rất kiên định tiếng nói phát ra lại lộ rõ sự độc chiếm kinh người.

-Tại sao? Papa vẫn yêu bảo bối nhất. Vậy có gì khác biệt?_ Junhyung nghe vậy rất cao hứng, bảo bối nói vậy khiến hắn có cảm giác như bảo bối nhà hắn đang ghen.

-Khác biệt? Dĩ nhiên khác biệt. Bảo bối chỉ muốn papa quan tâm bảo bối, chỉ nhìn một mình bảo bối, không muốn papa dành tình cảm cho nữ nhân khác nếu papa thực sự như vậy bảo bối cũng không cần papa. Papa chỉ có thể là của một mình bảo bối, chỉ được phép yêu thương bảo bối, Bảo bối cũng chỉ cần papa cũng không cần bất kì nam nhân nào khác…

  Thắc mắc tại sao papa lại hỏi kì lạ như vậy? Hay là papa lại đổi ý thực sự muốn lấy vợ rồi. Tâm bắt đầu sợ hãi lời nói thốt ra càng trở lên rối loạn.

- Có bảo bối không đủ sao? Nhất thiết phải có thêm một nữ nhân khác? Như vậy không cần, papa là của bảo bối chỉ có thể là của bảo bối….bảo…bảo… BẢO BỐI YÊU PAPA._ Ba chữ cuối được Yoseob dồn hết sức mà nói lời vừa dứt nước mắt lại lăn dài. Dốt cuộc cũng nói rồi, papa yêu cậu không? Hay chỉ thương yêu cậu như tình cảm của cha dành cho con? Yoseob run người sợ hãi với suy nghĩ của mình.

  Junhyung lúc này nghe từng lời Yoseob nói toàn thân lập tức chấn động cũng không nhớ rõ bảo bối nói những gì hắn chỉ nghe được rất rõ bốn từ cuối “Bảo bối yêu papa”. Không phải hắn đang mơ chứ? Tại sao lại không có cảm giác chân thật? Hay từ trước tới giờ hắn luôn nghĩ đợi bảo bối nói ra lời này là rất khó rất rất khó mà giờ đột nhiên nghe được bản thân tiếp nhận lại thấy có chút mơ hồ. Đúng vậy là hắn đang mơ nhất định là đang mơ rồi. Junhyung ngồi im bất động mày hơi hơi nhíu vì suy nghĩ nội tâm của chính mình.

  Mà một màn này lại được Yoseob thu hoàn toàn vào mắt cơ hồi khiến cậu phát hoảng nghĩ theo một hướng khác. Hai tay vươn lên ôm chặt cổ hắn sỡ hãi thốt lên.

-Papa…papa không thể…hức..hức… không thể không yêu bảo bối. Bảo bối yêu papa…hức..papa…hức hức…_ Vừa mới nín khóc không được bao lâu nước mắt còn chưa kịp khô nay lại tuôn ào ào như mưa.

 Mà vì tiếng khóc này Junhyung mới thanh tỉnh. Lại nghe tiếng bảo bối khẳng định tiếng yêu một lần nữa Junhyung lúc này mới biết mình không phải đang mơ. Ôm chặt lấy bảo bối vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng.

-Bảo bối đừng khóc_ Junhyung lau lau nước mắt cậu dỗ dành lại hôn lên khóe mắt đang không ngừng rơi lệ kia.

-Papa…papa phải yêu bảo bối…hức…không được yêu nữ nhân khác…hức…

  Junhyung có điểm dở khóc dở cười. Cảm thấy bảo bối so với hắn còn bá đạo hơn gặp trăm lần. Đây là cầu hắn hay là ra lệnh cho hắn đây?

-Bảo bối…Có hiểu yêu là gì hay không?_ Junhyung khẽ hỏi. Đây cũng là điều hắn quan tâm nhất hắn muốn chắc chắn bảo bối là không hiểu sai giữa tình cảm cha con và tình yêu nam nữ (nam).

-huh…Dĩ nhiên…bảo bối yêu papa…như Seungie với Doo “lão lão” như Kikwangie với DongWoonie… bảo bối muốn ở bên cạnh papa đến đầu bạc răng long, muốn bên cạnh papa một chút cũng không rời... cùng papa làm chuyện những người yêu nhau làm (cái này có chút..à..ừm…mờ ám) không giống như cha con hay làm… bảo bối yêu papa không giống…không giống_ Yoseob muốn tìm từ để Junhyung có thể hiểu được hết ý của cậu_ Không giống nghĩa tử đối với phụ thân.

  Từng lời Yoseob nói đều được Junhyung nghe rất rõ từng chữ từng chữ một. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Hắn mặc kệ bảo bối đối hắn có thực sự là yêu hay không chỉ cần bảo bối có cảm giác yêu với hắn là được rồi.

-Papa…papa không thích sao?_ Yoseob níu áo Junhyung hỏi khóe mắt lại đỏ lên.

-Dĩ nhiên là thích.

-Vậy tại sao papa im lặng.

   Junhyung nhẹ hôn lên hai má Yoseob áp trán hai người với nhau để Yoseob có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.

-Vì papa hạnh phúc, rất rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không thể dùng bất cứ lời nào để diễn tả cảm xúc lúc này. Bảo bối, papa đợi ngày này rất lâu rồi.

-Thật sao?_ Tim Yoseob truyền đến một trận ngọt ngào.

-Dĩ nhiên. Giờ thì nhắm mắt lại.

  Yoseob nhìn thẳng vào ánh mắt Junhyung. Ánh mắt nam nhân tràn đầy nét cười nhìn hắn cười tủm tỉm nghe lời liền nhắm mắt.

  Junhyung ngắm nhìn bảo bối nhi xinh đẹp trong lòng. Bảo bối của hắn khiến hắn yêu thương đến chết. Vuốt nhẹ đôi môi hồng đặt môi mình lên đó nhẹ nhàng hôn sâu. Yoseob mắt nhắm nghiền cảm nhận chiếc lưỡi ẩm ướt đang  dần đi vào trong miệng tay vô thức vươn lên ôm lấy cổ nam nhân vụng về đáp trả.

  Đã hôn papa bao nhiêu lần nhưng đối với Yoseob nụ hôn này là thích nhất, ngọt ngào nhất mà cậu nhận được. Chiếc lưỡi cả hai không ngừng quấn lấy nhau chà sát cùng nhau nuốt lấy dịch mật của nhau. Đến khi nụ hôn kết thúc Yoseob đã ngủ thiếp ở trong lòng ai đó.

  Junhyung mỉm cười hôn nhẹ lên chop mũi cậu. Bảo bối của hắn có lẽ vì khóc mệt mà ngủ mất rồi.

 Vuốt ngược mái tóc mềm. Hắn với bảo bối giận nhau lâu như vậy cũng chỉ vì tình cảm khó nói dành cho nhau mà hắn và bảo bối trải qua hiểu lầm này đến hiểu lầm khác khiến cả hai đều chịu tổn thương lớn vì chị sợ mất người kia.. Junhyung hắn có chết cũng không ngờ bảo bối lại là người tỏ tình trước.

Lời yêu này thật khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

...........

P/S: Ta thấy cái đoạn cuối nó cứ cụt cụt sao ấy. Nhưng thôi vì ta bí lời lắm rồi. À ta thấy miêu tả nội tâm nhân vật cũng chưa được sâu sắc nên m.n cứ nén gạch đá thoải mái

      Cũng xin lỗi vì ra chap muộn đến như vậy. *nhận gạch lần hai* 

     À. ta mới sử dụng Instagram kết bạn nha: Nhokchipj chipj - Nulee96

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro