Chap 13: So với hôn môi còn thân mật hơn (NC17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG ĐỌC ĐỪNG TRÁCH:  Thú thực là cũng lâu rồi ta không có đăng chap mới. thực ra là chap này ta viết vốn cũng xong mấy ngày trước rồi nhưng không dám đăng. Một phần vì ta lười với lâu rồi không viết tự nhiên t cũng không biết phải viết như thế nào nữa (ko phải vì hết ý tưởng đâu) mọi người đọc dưới sẽ thấy thôi. Vốn từ của ta hạn hẹp giờ lại còn bay đi hết rồi. Chap này là chap có H mà ta đọc thấy như ngồi đọc bảng kiểm điểm ế.

Thôi thì mọi người cứ cmt ném đá thẳng tay miễn đừng xúc phạm cái fic ta là được rồi, ta sẽ cố gắng sửa. Đấy còn chưa nói ban đầu định cho toàn fic này ko có H đấy. -_-

Kiếm được đứa nhóc làm beta cho rồi mà em nói không với H. Thôi thì thà không hay còn hơi mang tội đầu độc trẻ nhỏ. hiu hiu


...........

Tít tít...tít tít...

 -Chuyện gì?

-...

-...?_ Junhyung nhíu nhíu mày cố gắng nhỏ giọng nhất có thể để bảo bối bên cạnh không tỉnh giấc.

-....

-Được rồi._ Trả lời xong liệt tắt máy.

  Quay qua nhìn đứa trẻ đang cuộn tròn trong lòng mình say ngủ. Junhyung  khẽ mỉm cười, lưu luyến hôn nhẹ lên cái trán trơn mịn mới nhẹ nhàng dời giường đi vào nhà tắm.

20 phút sau.

  Cánh cửa nhà tắm được mở ra. Junhyung mặc độc chiếc áo tắm tay lau lau mái tóc ướt sũng. Khuôn mặt tuấn mĩ được chạm trổ những đường nét tinh xảo luôn giữ trên mình một bộ dáng lãnh khốc người người phải sợ, chỉ khác là lúc này đôi mắt nam nhân hướng về phía thân ảnh nho nhỏ đang say ngủ lại là sự ôn nhu cưng chiều cùng yêu thương vô hạn.

Cạch... Junhyung nhẹ nhàng mở tủ lấy ra quần áo nhưng dù đã cố nhỏ nhẹ nhất vẫn là vô ý phát ra âm thanh nho nhỏ. Mày hơi nhíu lại quay đầu nhìn về phía giường không thấy đứa trẻ có động tĩnh gì chân mày mới từ từ giãn ra, vươn tay lấy ra quần áo. Cơ mà khi quay đầu lại...

-Papa..._ Yoseob lè nhè gọi. Đưa tay dui dụi đôi mắt to tròn vẫn còn ngái ngủ sau đó lại nhìn về phía Junhyung_ Papa ra ngoài..._ Yoseob nhăn nhó mặt.

-Bảo bối.

  Junhyung biết bảo bối của hắn sắp giận rồi, liền buông xuống đồ trên tay chạy đến ngồi cạnh Yoseob vươn tay ôm lấy cậu nhỏ giọng hối lỗi.

-Bảo bối, hôm nay ngoan ngoãn đi học. Tối chúng ta cùng ra ngoài chơi được hay không?

-Vậy là khi nãy nếu bảo bối không tỉnh dậy có phải papa sẽ đi luôn hay không?_Yoseob vùng vằng hất tay Junhyung ra biểu thị "bảo bối đang rất giận đó!"

-Dĩ nhiên không có! Papa chỉ là thấy bảo bối của papa, Seobie đáng yêu của papa ngủ say không nỡ đánh thức mà thôi_ Nói đoạn liền hộn nhẹ lên má cậu_ Nghe lời, hôm nay ngoan ngoãn đi học được hay không?

-Không thích?

-Bảo bối.

-Không thích. Không cho papa đi_ Yoseob nhỏ giọng, thanh âm phát ra có điểm giận dỗi muốn khóc.

-Ngoan nào. Không khóc được hay không? Nam nhi thì phải cứng rắn nha_ Junhyung nhẹ giọng dỗ dành. Nói là nói vậy chứ hắn vẫn thích Yoseob nhỏ bé lúc nào cũng ỉ lại vào hắn hơn. Cảm giác khi đó tựa như được ôm trọn được cả thế giới vào trong lòng a.

-Ứ... mới không muốn papa đi... hức...

  Junhyung thấy bảo bối sắp khóc lại đau lòng ôm lấy đứa nhỏ chặt hơn cúi đầu hôn hôn lên khắp khuôn mặt thanh tú tay vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành.  Yoseob đã an tĩnh trở lại , ngoan ngoãn thu người nằm trong lòng Junhyung nhưng dù thế nào tay cũng quấn lấy cổ hắn không có buông. 

Junhyung nhìn mà đau lòng tay bất giác siết lại chặt hơn . Hắn và Yoseob tình cảm minh bạch đã là chuyện của năm ngày trước nhưng mà bất quá kể từ hôm đó Yoseob lại quấn  chặt lấy Junhyung không tha . Ban đầu chỉ nghĩ đứa trẻ vẫn còn đau lòng chuyện trước đó của hai người nên Junhyung cũng nhất quyết không để Yoseob một mình nhưng là đã năm ngày rồi Yoseob vẫn nhất quyết không cho Junhyung đi làm. Hễ khi nào Yoseob gọi mà không nghe tiếng của Junhyung đáp trả nhất định sẽ trở nên rất nháo mà dù Junhyung có dụ dỗ thế nào đều nhất định không nghe.

Yoseob được Junhyung ôm chặt vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lồng ngực ấm áp khóe miệng ẩn ẩn nét cười thỏa mãn. Cậu biết papa bận nhiều việc lắm, cũng biết mình như vậy papa cũng sẽ rất khổ tâm a nhưng mà ai bảo papa trước đó dám bỏ rơi cậu sang nước ngoài lâu như vậy. Bây giờ coi như bù đắp đi cũng là sự chừng phạt dành cho papa. Tưởng cậu nhỏ bé hiền lành là muốn bắt nạt hả? Phạt là đúng rồi. Nhưng mà papa chắc bận rất nhiều việc lắm nên người ta mới gọi liên tục như vậy.  Chỉ hôm nay thôi, hết hôm nay sẽ tha cho papa mà.

Yoseob trong lòng khẽ cười tinh nghịch với ý nghĩ của mình rất khoái chí mà ở trong lòng Junhyung hết xoay xoay lại dụi dụi, hai cánh tay nhỏ nhỏ thi thoảng lại nghịch nghịch vẽ những hình thù kì lạ trên tấm ngực trần. Bản thân đứa trẻ vui vẻ mà đâu hay biết Junhyung lại đang khổ sở nhẫn lại thế nào.

Đứa trẻ của hắn thật là không nghe lời a. Đã ở trong lòng hắn lại còn nháo đến như vậy. Toàn thân Junhyung chỉ mặc độc chiếc áo tắm  mà đứa nhỏ của hắn hết xoay bên này lại xoay bên kia không những vậy mà hai cái tay hư hỏng lại không nghe lời nghịch nghịch nơi cổ hắn thi thoảng lại nghiêng người hôn hôn rồi lại cắn khắp mặt hắn. Cho dù đã cố nhẫn lại nhưng vẫn là không nhịn được hạ thân bắt đầu có phản ứng theo từng động chạm của Yoseob rồi.

-Papa... sao đột nhiên người papa thật nóng_ Yoseob ngước đôi mắt to tròn nhìn Junhyung kì quái hỏi.

Junhyung cắn chặt môi nhẫn nhịn cúi đầu tính trả lời lại bắt gặp ánh mắt to tròn nhìn hắn ngây thơ vô số tội kia lại cảm thấy hô hấp ngày càng dồn dập. Đây là dụ dỗ phải không? Con mẹ nó nhất định là dụ dỗ.

-Papa_ Yoseob lo lắng ngồi thẳng người dậy cánh mông chính vì thế vô tình đè xuống nam căn to lớn phía sau lớp vải bông trên người Junhyung.

-Hừ..._ Junhyung thống khổ hừ một tiếng, nhẫn nhịn mím chặt môi đến tái nhợt. Điều đó lại càng khiến Yoseob lo lắng.

-Papa làm sao vậy? Rất khó chịu sao?_ Yoseob nhìn Junhyung khổ sở như vậy bắt đầu hốt hoảng vươn tay ôm lấy khuôn mặt thống khổ của Junhyung mà thoáng dùng mình một cái_ Sao lại nóng với nhiều mồ hôi đến như vậy? Papa đừng làm bảo bối sợ_ Yoseob bắt đầu sợ hãi toan đứng dậy muốn chạy ra ngoài gọi người thì lại bị Junhyung kéo lại.

-Papa...

-Bảo bối ngoan. Không sợ.

-Nhưng mà...

  Yoseob một mực vì lo lắng cho thân thể Junhyung nên không có nghe lời vẫn dứt khoát vùng vằng đứng dậy. Chỉ là vừa mới chạm chân xuống đất đã bị Junhyung mạnh mẽ kéo lại ôm vào lòng. Yoseob bất ngờ bị kéo mạnh hốt hoảng quơ tay loạn xạ vô tình đụng phải nơi không nên đụng a.

-A...._ Yoseob giật bắn người khi biết mình vừa đụng phải thứ gì. Ngước mắt lên nhìn Junhyung.

-Bảo bối..._ Giọng Junhyung khàn đặc vì nhẫn nhịn, kéo Yoseob ôm chặt vào lòng khẽ thì thầm bên tai._ Papa...không đợi được nữa... Cho papa... được không?

-Cho???

-Chúng ta... làm chuyện thân mật.

-Chuyện thân mật? Hôn môi sao?_ Yoseob ngây thơ hỏi.

-So với hôn môi còn thân mật hơn.

  Hơi thở Junhyung nóng rực phả vào cần cổ xinh đẹp khiến toàn thân Yoseob khẽ run. Ngước lên nhìn Junhyung, hắn vẫn gắt gao nhìn cậu, ánh mắt nóng rực vì kìm nén dục vọng thiêu đốt nhưng vẫn ngập đầy yêu thương.

  Yoseob khẽ cúi người suy nghĩ. Cậu ngốc thì ngốc thật nhưng cũng biết nếu gật đầu chuyện tiếp theo đó sẽ là chuyện tình cậu chưa bao giờ biết đến a.

-Bảo bối... Không được sao?_ Junhyung mím môi hỏi, rất nhanh dấu đi thất vọng  khó nhìn thấy.

Nhìn biểu thình thống khổ của Junhyung lòng lại ẩn đau. Lại nghĩ đến điều Junhyung vừa nói. So với hôn môi còn thân mật hơn, vậy là sự tình sẽ rất xấu hổ phải không? Yoseob không biết khuôn mặt từ lúc nào đã ửng đỏ lên rồi. Ngước lên nhìn Junhyung ngượng ngùng không biết trả lời ra sao lại cúi đầu vùi mặt vào lòng nam nhân dụi a dụi. Im lặng như vậy thay cho lời đồng ý được chưa a?

(Vâng! Em nó đã chấp nhận dâng đến miệng cho anh Bò)

  Junhyung khẽ cười hôn lên trán Yoseob. Ôm lấy cậu đặt xuống giường rồi nghiêng người để mặt đối mặt với cậu.

-Bảo bối.  Sẽ khó chịu, nhịn một chút

-...

Yoseob phản ứng có chút trì độn, vẫn là không hiểu được ý nghĩa bên trong câu nói của Junhyung. Đưa đôi mắt to tròn khó hiểu nhìn lên Junhyung lại chỉ nhận được nụ cười đáp trả sau đó là môi bị cướp đi.

Junhyung hôn rất mãng liệt. Đầu óc mờ mịt không hiểu nhưng đối với việc cùng papa hôn môi Yoseob lại không hề ngần ngại mà vụng về đáp trả vươn đầu lưỡi phấn lộn hùa theo nụ hôn bá đạo đầy tính chiếm đoạt kia.

Hai tay Yoseob ôm lấy hai má Junhyung, môi lưỡi cả hai vẫn cuốn lấy nhau cuồng dã mút lấy dịch mật bên trong miệng. Từng hơi thở như bị Junhyung cướp đi nuốt chọn, Yoseob nhăn mày khó thở hơi hơi dãy dụa  Junhyung mới chịu buông tha cho cái miệng nhỏ nhắn, đứa trẻ mặt đỏ ửng hé hé miệng cố sức hút từng ngụm không khí. Luồng gió nhẹ từ cửa sổ phả vào trong phòng khiến cậu cảm giác một mảng lạnh lẽo toàn thân, hơi cúi cúi người đôi mắt mở lớn,  không biết áo ngủ đã bị tháo hết cúc từ khi nào để lộ phần thân thể tuyết trắng đẹp mê người.

-Pa..papa..._ Yoseob sợ hãi nhìn Junhyung cất tiếng gọi.

-Bảo bối ngoan... không sợ_ Junhyung hôn nhẹ hai chiếc má phúng phính trấn an, giọng nói khàn đặc vì nhẫn nhịn cái nóng bên dưới.

-Pa...papa...

  Dù vậy nhưng Yosoeb vẫn thấy sợ hãi. Tại sao ánh mắt papa lại thay đổi nhanh như vậy. Đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu như vậy? (Vâng! Nó chính là muốn ăn em đó)

-Bảo bối... không sao...?

-Nhưng..._ Yoseob bặm bặm môi toàn thân cương cứng lại không biết nên làm sao?_ S..ẽ...sẽ ổn sao?

-Ngoan... sẽ ổn? Tin papa

  Junhyung nói,  đặt lên môi cậu một nụ hôn trấn an. Miệng lưỡi Junhyung khô khốc khi chạm phải đôi môi nhỏ hồng ẩm ướt liền tham lam mà nút mạnh môi cậu nhẹ luồn chiếc lưỡi khô nóng vào trong  khoang miệng ẩm ướt cuốn lấy vật thể mềm mại  kia. Junhyung hôn rất nhẹ như an ủi trấn an Yoseob để cậu không còn sợ hãi.  Khi thấy Yoseob dần thả lỏng thân thể mới dời đi, nụ hôn kéo xuống cần cổ trắng noãn.

-Ư..ưm...papa_ Yoseob kiều mị gọi. Hơi thở nam nhân nóng rực phả vào cổ khiến toàn thân Yoseob khẽ run nhẹ.

  Junhyung khẽ cười, đặt từng nụ hôn nóng rực lên cổ và xương quai xanh gợi cảm. Di xuống bên dưới ánh mắt nam nhân dừng lại ở hai điểm hồng nhạt tinh xảo hai bên ngực  Yoseob vội vã cúi đầu ngậm lấy tham luyến cắn mút.

-A...ưm...pa..pa...thật...thật kì quái..._ Yoseob thân thể nhạy cảm lần đầu tiên nhận sự động chạm quá đỗi thân mật từ Junhyung. Hai điểm anh đào trên ngực hết bị Junhyung hôn cắn lại xoa véo cảm giác tê dại chuyền khắp thân thể khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

-Seobie, bảo bối..._  Tiếng nói ám muội phả vào tai Yoseob.

Junhyung hài lòng khi thấy cậu run lên nhè nhẹ, hôn lên hai điểm sưng đỏ trên ngực mà lại thấy ngọt ngào. Tiếp tục đi xuống dưới hôn lên cái bụng trơn nhẵn đưa lưỡi đảo quanh một vòng chiếc rốn xinh đẹp. Hơi thở Junhyung ngày càng dồn dập, cánh tay bắt đầu đi xuống dưới, luồn qua chiếc quẩn ngủ mỏng manh khao khát tìm đến nơi xinh đẹp kia, tay còn lại lưu loát giật phăng những thứ còn xót trên người Yoseob.

Yoseob qua từng động chạm của Junhyung toàn thân trắng loãn đã chuyền sang màu đỏ hồng ám muội dưới sự chăm sóc của nam nhân  mà dần thích nghi với cảm giác mới lạ quên đi sợ hãi mà đón nhận từng đợt khoái cảm truyền khắp thân thể.

-Á...PAPA.._ Yoseob sợ hãi  kêu lên khi tiểu Yang Yo bất ngờ bị nắm lấy_ a....ư..ưm...pa...papa..._ Chưa kịp đẩy Junhyung ra địa phương yêu ớt dưới sự cọ xát của Junhyung chuyền đến khoái cảm chưa bao giờ có. Yoseob toàn thân nhuyễn xuống mất hết khí lực nằm xuống miệng thi thoảng lại phát ra tiếng ngâm nga ngọt ngào.

-Bảo bối, rất thoải mái sao?_ Junhyung cười sủng nịnh vươn người lên hôn phớt lên môi Yoseob.

-A...ư..ưm...papa...

Yoseob mơ màng mở mắt, khuôn mặt tuấn mĩ của Junhyung hiện ra, đôi môi quyến rũ nhìn cậu nở nụ cười. Vô thức hai mắt chạm nhau hình ảnh đôi phương hiện ra trong mắt lại thấy thật ngọt ngào. Yoseob vô thức đưa tay lên áp vào hai má Junhyung, đôi mắt mê luyến ngắm nhìn một hồi lâu không kìm được mà vươn người lên chủ động ngậm lấy đôi môi ngọt ngào kia. Junhyung hạnh phúc đón nhận cùng tâm can bảo bối trong lòng hôn môi cánh tay bên dưới lại tăng thêm khí lực.

-A..._ Yoseob ôm chặt lấy cổ Junhyung thoải mái thét lên giải phóng dòng tinh dịch trắng sữa.

-Bảo bối..._ Junhyung ngọt ngào gọi ánh mắt không khi nào rời khỏi đứa nhỏ đáng yêu đang nằm dưới thân mình.

-Ư...ưm...papa..kì quái...ưm..bên trong thật ngứa...hức..nóng...nóng quá...hức.._ Yoseob oằn người ôm chặt lấy Junhyung đôi mắt hồng hồng phiếm hơi nước, miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng nức nở...

-Bảo bối_ Junhyung hôn nhẹ lên mắt Yoseob an ủi_ Ngoan ngoãn nhẫn nhịn một chút

-Hức...nóng...thật khó chịu..

  Hôn nhẹ lên môi cậu Junhyung cúi người nhìn xuống, đưa bàn tay dính đầy chất lỏng trắng đục của Yoseob đi xuống tiểu huyệt nhỏ bé bên dưới. Đưa từng ngón tay khuếch đại tiểu huyệt ấm ướt...

-A..._Yoseob kêu lên khi nơi thầm kín bất ngờ bị chạm vào.

  Dưới động tác của Junhyung, ngón tay  dễ dàng đi vào bên trong. Junhyung hô hấp dồn dập khi cảm nhận ngón tay của mình bị tiểu huyệt Yoseob gắt gao ngậm lấy. Cố gắng bình ổn lại nhịp thở, ngón tay bắt đầu ở bên trong tiến vào dò xét, từng chút từng chút một khuếch đại tiểu huyệt đang co rút kia.

-Ư...ưm..._ Yoseob khó chịu nhẹ kêu ra tiếng.

-Bảo bối, nhẫn nhịn một chút._ Junhyung nói, bản thân hắn cũng nhẫn nhịn rất lâu rồi. Rất nhanh chỉ muốn đi vào bên trong nội bích ấm nóng kia cùng bảo bối hòa làm một. Nhưng vì bảo bối hắn phải nhịn nếu không bảo bối sẽ bị thương mất.  Vừa nghĩ bên dưới lại chuyển động thêm một chút.

-A... _ Yoseob khẽ kêu, đôi mắt trong veo dần dần bị tầng dục vọng bao phủ.

-Bảo bối,...

-Ư..ưm...

Yoseob không trả lời, hậu huyệt truyền đến cảm giác đau đớn nhưng rất nhanh thay vào đó lại là cảm giác khó chịu tột độ. Toàn thân càng ngày càng nóng và nơi nào đó càng ngày càng ngứa...

-Papa...nóng quá...ngứa...thật khó chịu...

-Bảo bối. Đợi papa...

  Junhyung mím chặt môi, cởi bỏ áo tắm, rút ra nam căn to lớn đã trướng đến phát đau. Hắn không thể nhịn thêm được nữa. Rút ngón tay đã ướt đẫm dịch mật nam căn to lớn đặt ngay vị trí cửa huyệt chậm dãi đi vào.

-Ư...hưc..papa...ngứa...ngứa quá...hức...

Yoseob vì cảm giác khó chịu ngày càng dâng cao không nhịn được nữa bắt đầu thút thít, toàn thân vô lực không biết làm sao chỉ có thể ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Junhyung. Junhyung biết cậu khó chịu nhưng vẫn cố nhẫn lại ủy khuất bảo bối của hắn, nếu không hắn sẽ làm bảo bối đau mất.

-A..._ Yoseob khẽ kêu nước mắt từ khóe mắt rơi xuống khi cảm nhận dị vật to lớn đang từ từ vào trong cơ thể mình ... Thân nhiệt nóng tiếp xúc với thứ kia càng trở nên nóng hơn...khó chịu, khó chịu đến phát điên rồi

-Xin lỗi. Bảo bối...nhẫn nhị một chút... nếu không sẽ đau_ Junhyung đau lòng hôn lên mắt Yoseob.

Lúc Junhyung hoàn toàn đi vào trong cơ thể Yoseob , toàn thân đứa trẻ đã xụi lơ nhưng cái nóng trong cơ thể vẫn không cách nào giảm bớt. Đợi Yoseob thích ứng được mình bên trong cơ thể Junhyung mới từ từ di chuyển cố gắng không để người bên dưới  bị đau dù tính khí của chính mình bị hậu huyệt ấm nóng kia ngập chặt đến phát run lên rồi.

-ư...ưm~ ..._ Yoseob phát ra thanh âm nỉ non

-Bảo bối... thoải mái..._ Junhyung khẽ cười , bên dưới từ từ tăng thêm lực.

-A....Ư...thoải...a...thoải...mái...a...a...._ Yoseob vừa rên rỉ vừa trả lời. Cơ mà..._Papa..._ Yoseob khẽ gọi thanh âm kèm theo chút bất mãn. Thực sự là bên trong rất ngứa, rất khó chịu a...

-Tiểu yêu tinh

  Junhyung khẽ mắng nhưng ánh mắt lại ngập ý cười. Để chân Yoseb khoác lên vai mình muốn cậu không bị mỏi, đặt hai tay lên hông đứa nhỏ không còn nhẫn nhịn mà bắt đầu dùng sức di chuyển đi sâu vào bên trong cúc huyệt mềm mại ấm nóng.

-a...ưm...ưm...papa..a...ưm...thoải mái...a..._ Yoseob ngô nghê thành thực với khoái cảm cơ thể chuyền đến.  Vừa dứt lời, tốc độ Junhyung ngày càng tăng, tiểu Yang Yo bên dưới cũng bất ngờ bị nắm lấy nhu động kịch liệt.

-Á... papa...á....không phải chỗ đó....a....a.... chậm...a...chậm lại...._ Yoseob thét lên. Nơi nào đó trong cơ thể vô ý bị Junhyung liên tục chạm phải chuyền đến khoái cảm kinh người, liên tiếp như vậy thật khó đón nhận a.

-Pa...a...pa....hức...hức...ô ô ô...a..a..._ Yoseob  càng kêu Junhyung lại càng tiến tới sát nhập sâu vào bên trong.

.....

Sóng mắt Yoseob phủ một tầng hơi sương, cằm trụ lên vai Junhyung, toàn thân vô lực mà đón nhận lấy từng đợt khoái cảm, miệng chỉ có thể phát ra thanh âm rên rỉ cùng thở dốc.

Rèm cửa bay toán loạn. Trong phòng lớn không ngừng phát ra thanh âm nỉ non, tiếng thở dốc, tiếng nức nở cầu xin.

-Bảo bối, papa thực sự rất rất rất yêu bảo bối.

Junhyung khẽ thì thầm bên tai. Ánh mắt cả hai cùng nhìn đối phương, tâm ý tương đồng không cần dùng bất cứ ngôn ngữ nào để diễn tả. Cánh tay Yoseob ôm chặt lấy cổ Junhyung kéo vào nụ hôn sâu ngọt ngào tình ái, hai người môi lưỡi dây dưa không dời bên dưới vẫn không ngừng nhu động chà xát.

Hai khối thân thể hòa làm một. Cùng nhau đi sâu vào bể dục của ái tình.


............end chap....

Một lần nữa. ta ghét giao diện mới của wattpad

Ta lại ngủm.

bye cả nhà.... ta thăng đây. *Chạy lẹ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro