Chap 14: Papa... bị nhìn thấy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nu: E hèm... cảnh báo trước khi đọc...

        Ta không anti anh LeeJoon nhưng không hiểu sao chap này dỉm ảnh quá nên nếu ai fan ảnh mà không chấp nhận được thì thôi miễn đọc nha. Ta không chấp nhận bất cứ một cmt nào mang tính công kích, xúc phạm đâu nha...

       Vâng... lại là ngọt a ngọt. Có nhiều chỗ ta bị bí từ nên văn hơi lủng củng. Có gì bỏ quá nha ^^

      Cái tựa sao ta thấy nó không có liên quan gì hết á! ^^

.............   

Cao trào qua đi. Junhyung cười hạnh phúc, bảo bối dốt cuộc cũng hoàn toàn thuộc về hắn.

Ôm lấy Yoseob mệt mỏi chui vào lòng hắn lim dim sắp ngủ đi vào nhà tắm. Vẫn là nên tẩy rửa cho bảo bối nếu không ngủ sẽ không thoải mái.

-Ư...ưm..._ Yoseob được đặt vào bồn nước ấm áp thoải mái mà ngâm nhẹ một tiếng thỏa mãn, mắt to tròn nhắm nghiền mặc cho Junhyung tẩy rửa vẫn mơ màng tựa vào tấm ngực trần của Junhyung muốn ngủ.

Junhyung khẽ cười, nhẹ nhàng tẩy rửa thân thể Yoseob sạch sẽ. Cánh tay nam nhân ấm nóng tiếp xúc với làn da trơn mịn trắng ngần của Yoseob... xúc cảm đem lại thật tuyệt, cánh tay đi xuống bên dưới nhẹ lướt đến gần cúc huyệt thầm kín xinh đẹp kia chậm rãi đi vào bên trong...

-Ư...ư...

Yoseob trong ngực Junhyung rên nhẹ, cảm giác bên trong thân thể có dòng chất lỏng từ từ đi ra. Chu chu môi bất mãn cánh tay nhỏ nhắn lại vô thức vòng qua ôm lấy eo Junhyung, xoay người thay đổi tư thế thoải mái nhất mà đâu hay biết hành động tưởng như vô hại ấy lại đang hành hạ nam nhân kia.

Junhyung hai mắt cháy lên ngọn lửa kìm nén, ngón tay đưa vào thân thể Yoseob giúp cậu tẩy rửa bên trong lập tức bị hậu huyệt ấm nóng kia thít chặt lại khiến bản thân Junhyung vừa mới phát tiết xong nơi đó lại lập tức bừng bừng sức sống. Junhyung cố gắng nhẫn nhịn nhưng là... Yoseob lại bất ngờ di chuyển, vòng tay ôm chặt lấy Junhyung khiến hai thân thể trần trụi va chạm ma sát với nhau , nơi đó của cả hai cũng vô ý đụng chạm....

-B...bảo bối..._ Junhyung khẽ lay bả vai Yoseob...

-Huh? Ưm...._ Yoseob mơ màng mở mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra môi đã bị Junhyung cướp đi kéo vào nụ hôn sâu nóng bỏng.

....

Nửa giờ sau...

Junhyung nở nụ cười thỏa mãn ôm lấy Yoseob đang say ngủ bước ra, môi hồng chu chu bất mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vẫn còn lưu lại hơi thở phiến tình khi nãy. Đặt cậu lên giường bản thân cũng nằm xuống ngay sau đó. Nhìn đứa nhỏ vừa trải qua cơn kịch liệt thoải mái mà ngất đi tâm Junhyung như đắm chìm trong mật. Ôm chặt lấy đứa nhỏ vào lòng hôn lên hai má đỏ ửng.

-Bảo bối, ngủ ngon

Yoseob trong lòng Junhyung khẽ cựa tìm vị trí thoải mái, cuộn tròn trong lòng Junhyung khuôn mặt ở bên cổ nam nhân dụi dụi tìm kiếm mùi hương dễ chịu quen thuộc. Miệng vô thức bật ra tiếng

-Papa...ngủ ngon...

.......

Tít tít....tít tít....

Junhyung nhíu nhíu mày tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại ở bàn làm việc không ngừng vang lên. Đặt Yoseob nằm xuống giường, đứa trẻ bĩu môi bất mãn vì bị mất đi hơi ấm quen thuộc nhưng vì thân thể mệt mỏi nên cũng không có tỉnh dậy phản kháng mà ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Junhyung nhìn bộ dạng khả ái như vậy hướng bảo bối của hắn nở nụ cười sủng nịnh quen thuộc. Vội đi đến bàn làm việc nghe máy chỉ sợ đứa nhỏ vì âm thanh kia mà tỉnh giấc.

-Chuyện gì?

-....

-Hừ!_ Junhyung hừ nhẹ, mắt đảo qua nhìn đến đồng hồ sinh học. Đã là mười một giờ trưa rồi.

-...

-Thông báo với hội đồng quản trị hai giờ chiều mở cuộc họp. Còn nữa, trước mười hai rưỡi trên bàn tôi phải đầy đủ tư liệu tôi cần._ Junhyung lạnh lùng ra lênh, bộ dáng khi nói đến công việc trái ngược hoàn toàn với hình ảnh bên cạnh bảo bối. Thật lãnh khốc a

Cạch...

Junhyung tắt máy đi đến bên cạnh giường ngồi xuống. Lay nhẹ người Yoseob

-Huh?_ Yoseob mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu.

-Bảo bối

-Pa...pa.._ Ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt.

-Bảo bối ngoan, papa đến JH một chút rất nhanh sẽ trở về._ Junhyung hôn hôn lên mặt cậu nhẹ giọng dỗ dành.

-..._ Không trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn thay cho câu trả lời

-Ngoan nào, papa hứa sẽ về sớm. Bảo bối ở nhà nghỉ ngơi chờ papa về ăn tối được không?

-..._Yoseob cúi thấp đầu im lặng, tay cậu giữ chặt vạt áo Junhyung không cho hắn đi. Nhưng rồi như suy nghĩ gì đó lại ngước đầu lên miễn cưỡng nói_ Vậy được, papa nhất định phải về sớm.

-Được._ Junhyung mỉm cười. Năm ngón tay giữ chặt áo hắn đã buông lỏng.

-Trước năm giờ chiều_ Yoseob bản tính trẻ con kì kèo ra điều kiện.

-Được, papa hứa...

-Vậy papa đi đi_ Yoseob tâm dù bất mãn nhưng cũng biết papa nhất định rất nhiều việc.

-Không. Papa đợi bảo bối ngủ xong sẽ đi. Không phải đang ngủ dở mắt sao_ Junhyung ôn nhu nói cũng không để Yoseob kịp nghĩ mà kéo cậu nằm xuống giường còn mình thì ngồi bên mép giường vỗ về cậu.

Yoseob hơi thẫn thờ, một lúc sau lại nở nụ cười ngọt ngào. Mới sáng ngủ dậy đã bị Junhyung ăn đến xương cũng không còn, toàn thân rã rời mệt mỏi không còn chút khí lực, thực sự bây giờ chỉ muốn ngủ a ngủ.

Đợi Yoseob chìm sâu vào giấc ngủ Junhyung mới chẫm rãi rời giường thay đồ chuẩn bị đi làm. Ấn lên đôi môi hồng của bảo bối nụ hôn nhẹ Junhyung không tình nguyện bước ra khỏi phòng.

-Không đánh thức tiểu thiếu gia.

-Vâng , thưa chủ tịch.

Quản gia Choi cúi đầu đáp lại ngước lên nhìn Junhyung cười hiền. Cơ mà, nụ cười có chút khác thường nha.

Junhyung liếc mắt ,thấy quản gia nhìn mình cười cười biết là ông đã phát hiện. Quản gia Choi vốn chăm Junhyung từ nhỏ, bản tính hắn như nào? Tình cảm ra làm sao? Lão hoàn toàn biết rõ nha.

-Ư...hừm..._Junhyung hắng giọng_ Quản gia Choi hết việc rồi sao?_ Junhyung trầm giọng nói. Đơn giản chỉ để chữa ngượng , quản gia Choi tuy chỉ là quản gia nhưng đối với hắn ông không khác một người cha.

-Tôi xin lỗi, thưa chủ tịch_ Nói đoạn quản gia Choi cúi đầu chào rồi cũng đi làm việc khác. Trong đầu thầm nghĩ "Lão già này vẫn là không theo kịp thời đại đi!"

..........

Junhyung không dùng bữa mà rời khỏi nhà đến thẳng tập đoàn JH. Vài ngày không gặp vị chủ tịch cao quý toàn bộ nhân viên có chút ngẩn người, chủ tịch của họ càng ngày càng phong độ đẹp trai nha, khí tức vương giả vẫn không hề giảm ngược lại càng tăng... cơ mà... bọn họ có nhìn lầm không? Mặc nhiên trên khuôn mặt lãnh lãnh khốc khốc của chủ tịch lại ẩn hiện ý cười nha.

Cánh cửa thang máy chuyên dụng đóng lại, toàn bộ phòng ban bắt đầu rì rầm to nhỏ.

-Các cô thấy không? Chủ tịch khi nãy có phải cười không?

-Đúng đúng... thật đẹp trai nha!

-Tại sao một người hoàn mĩ như vậy vẫn chưa có một bóng hồng bên cạnh? Thật đáng tiếc a._ Một nhân viên nữ lắc đầu tiếc nuối.

-!@#$%^&*()

Junhyung trở lại phòng làm việc bắt đầu đọc tài liệu thư kí đã đem tới.

13:45 pm

Junhyung rất nhanh chỉ mất hơn một giờ đồng hồ đã nắm rõ toàn bộ thông tin trọng yếu. Bấm xuống điện thoại bàn gọi cho thư kí .

-Chuẩn bị cuộc họp.

..........

-huh?_ Yoseob đang ngủ hơi hơi nghiêng nghiêng người, từ từ mở đôi mắt phủ đầy hơi sương vẫn còn mông lung. Dụi dụi mắt..._Papa..._Yoseob khẽ gọi khi thấy Junhyung đang ngồi bên mép giường nhìn mình chăm chú.

-Bảo bối_ Junhyung mỉm cười, vươn tay ôm lấy thân ảnh nhỏ vào lòng. Bảo bối của hắn hẳn là vì hắn nên rất mất sức đi, cư nhiên có thể ngủ một mạch đến gần tối._ Thân thể có đau không?

Yoseob ngơ ngác ngóc đầu lên nhìn Junhyung. Mới nhớ lại mình cùng papa làm chuyện thân mật ban sáng, mặt lập tức đỏ lên, xấu hổ chôn mặt trong ngực nam nhân lắc lắc đầu

-Không đau_Khi đó Junhyung dù bị dục vọng hành hạ nhưng mặc nhiên vẫn cố kiềm chế giúp Yoseob của hắn chuẩn bị thật cẩn thận mới dám tiến nhập vào bên trong_ ... nhưng... chân tay..thật mỏi...

Nghe đứa trẻ thành thật trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng hắn dấu đi ngượng ngùng ý cười trong mắt Junhyung càng lúc càng rõ ràng hơn.

-Bảo bối, đói chưa?

ục...ục... tiếng kêu phát ra từ bụng Yoseob đã thay cho câu trả lời.

-Hảo đói _ Cả ngày nay cậu cũng chưa có ăn gì ngoài ngủ a.

Junhyung chỉ chờ có vậy liền kêu quản gia chuẩn bị bữa tối đem vào phòng rồi ôm lấy Yoseob đứng dậy vệ sinh cá nhân. Chưa đầy mười phút liền quay trở lại rất nhanh đã thấy đồ ăn thịnh soạn đặt ở trên bàn.

-Ngar..._ Yoseob đói bụng nhìn thấy đồ ăn hai mắt đáng yêu liền phát sáng, vùng vẫy khỏi Junhyung muốn chạy nhanh đến đó a._A...

-Nhóc con tham ăn_ Junhyung khẽ trách, đau lòng nhìn đứa nhỏ vừa thoát khỏi lòng mình liền quỵ chân ngã xuống.

Yoseob biểu tình ủy khuất, ngước đôi mắt ẩm ướt đầy trách cứ cùng hờn giận hướng về phía Junhyung.

-Là papa sai a. Papa giúp bảo bối ăn_ Junhyung mỉm cười nhìn bảo bối siêu cấp đáng yêu của hắn. Ôm lấy đứa nhỏ đi đến.

Sau khi được Junhyung yêu thương uy từng thìa cơm vô miệng Yoseob mới thỏa mãn nằm trong lòng nam nhân xoa xoa cái bụng căng tròn. Junhyung nhìn đứa trẻ sau khi ăn lo giờ ngoan ngoãn nằm một chỗ liền mỉm cười nhéo nhéo hai má đáng yêu cúi người xuống ấn môi mình lên đôi môi ngọt nịm một cái mới thỏa mãn lấy ra cặp tap bắt đầu xử lý công việc. Mấy ngày nay hắn không có đến JH có rất nhiều việc cần làm a.

00:30

Junhyung đã giải quyết xong hai phần ba đống giấy tờ trên bàn mới thỏa mãn buông tay nhu nhu mắt. Cúi xuống nhìn Yoseob đang nằm trong lòng mình. Mắt to mắt nhỏ chạm nhau Junhyung nhíu nhíu mày.

-Bảo bối, sao còn chưa ngủ?_ Đỡ lấy Yoseob đang nằm chuyển sang ngồi ở trong lòng mình.

-Không có buồn ngủ. Bảo bối đợi papa_Hôm nay cậu ngủ nhiều lắm. Yoseob giương mắt nhìn Junhyung, ánh mắt hơi cụp xuống như đứa nhỏ mắc lỗi. Là cậu không ngoan, không cho papa đi làm nên bây giờ mới nhiều việc như vậy. Nhìn đống giấy tờ trên bàn được chia làm hai. Vẫn còn gần phân nửa nữa.

-Ngốc_ Junhyung khẽ mắng. Hắn dĩ nhiên đoán được bảo bối của hắn nghĩ gì a._ Không ngủ vậy chúng ta nói chuyện.

-Ưm_ Yoseob gần gật đầu.

-Mai tan học, papa cho người đến đón bảo bối về JH sau đó sẽ đi ăn trưa.

-huh? Không phải papa nói bảo bối không đến JH sao?_Yoseob ngây ngốc hỏi.

Từ nhỏ đến lớn Junhyung đều căn dặn cậu không được đến JH. Không những vậy, những gì đều có liên quan đến thân phận Yoseob Junhyung đều bảo cậu nhất định phải dấu. Mà Yoseob cũng không có thắc mắc nhiều rất nghe lời phối hợp.

-Không hẳn như vậy? Được rồi, Tan học papa đến đón.

-Mọi người sẽ nhận ra papa không?_ Yoseob bĩu môi hỏi, cậu không thích papa đẹp trai bị người người nhìn ngắm a. Papa chỉ để cho cậu ngắm thôi.

Cắn cắn bờ môi hờn giận kia. Cánh tay Junhyung càng siết chặt âu yếm hôn khắp khuôn mặt cậu.

-Bảo bối.

-Nae!

-Khi chúng ta ở bên ngoài gặp nhau bảo bối phải đổi cách xưng hô. Không được gọi papa

-Huh?_ Yoseob nhíu nhíu mày. Không gọi papa thì gọi là gì?

-Gọi Hyungie, còn papa gọi bảo bối Seobie_ Junhyung mỉm cười miết đôi mày đang nhíu kia

Tại sao phải như vậy? Yoseob bất mãn. Papa là papa. Tại sao lại không được gọi.

-Không chịu

-Ngoan nào..._ Junhyung nhẹ giọng dỗ dành._ Bảo bối không phải nói yêu papa sao ? Yêu thì phải làm lão bà của papa

-Lão bà ?_ Mắt Yoseob bất chợt phát sáng, nghiêng người đối mặt với Junhyung.

-Không thích sao ?_ Junhyung cười cười bắt đầu dụ dỗ

-Có. Dĩ nhiên thích a_ Sợ Junhyung đổi ý, hai tay Yoseob giữ chặt cổ áo Junhyung kéo kéo.

-Vậy thì phải đổi a. Nếu bảo bối bên ngoài gọi papa là papa, mọi người sẽ không biết bảo bối là lão bà nha. Vậy không phải nên đổi sao ?

-Dĩ nhiên đổi.

Thỏ con của hắn lại cắn câu.

Bờ môi khẽ nhếch sau cùng cười dộ lên. Ôm lấy bảo bối của hắn đứng dậy trở lại giường.

-Nghe lời đi ngủ._ Mai bảo bối của hắn còn phải đến trường a

-Ưm.._ Yoseob mỉm cười đáng yêu, ở trong lòng Junhyung tìm tư thế thoải mái nhất, dụi dụi bờ ngực ấm áp từ từ nhắm mắt lại.

Junhyung luồn tay vào trong áo xoa xoa lưng Yoseob giúp cậu thoải mái hơn, cơ mà... cánh tay nam nhân cũng không tự nhiên an phận như vậy, nhân lúc bảo bối ngủ chỗ này sờ một cái, chỗ kia xoa một cái... ăn đậu hủ non ngar...

.......

Tập đoàn JH

-Thưa chủ tịch. Một giờ nữa ngài có buổi hẹn gặp với tập đoàn MB

Junhyung hai mắt vẫn tập trung vào màn hình máy tính.

-Có cần thiết ?

-Dạ. Không cần thiết.

Nếu không cần thiết thì hắn cũng không cần đi a. Vẫn là đợi bảo bối tan học liền đến đón. Không mất thời gian của hắn.

-Bên phía MB - chủ tịch LeeJoon chỉ muốn hẹn gặp tạo điều kiện hợp tác song phương với tập đoàn JH mà thôi. Chưa có sự đồng ý của ngài nên tôi cũng không giám nhận lời trước.

LeeJoon... Trong đầu Junhyung thầm kêu lên cái tên này.

Một thời gian ngọt ngào với bảo bối hắn đã quên mất cái tên này. Vốn đã đọc qua thông tin về người này nhưng vẫn chưa có dịp được diện kiến. Vậy hắn đành bỏ ra chút thời gian gặp kẻ dám có ý định với bảo bối nhà hắn rồi.

-Được rồi. Phản hồi lại phía MB. Tôi sẽ tới

Junhyung khẽ cười lạnh. Tập đoàn MB so với thị trường Châu Á cũng gọi là có tiếng tăm nhưng so với JH có tầm ảnh hưởng đến kinh tế thị trường toàn cầu vẫn là kém xa đi. (Nu *niệm* Nam mô... fan MB tha thứ em. Em ko anti Mb đâu nha ! Chỉ là không nghĩ về sau sẽ dìm ảnh như thế này thôi. *khóc chục dòng sông*)

.........

Cạch cạch...

-Mời vào

Cánh cửa phòng VIP mở ra. Junhyung điềm đạm bước vào theo sau là trợ lí thân cận của mình.

-Xin chào ! chủ tịch Yong_ LeeJoon nở nụ cười xã giao vươn tay về phía trước.

Bạc thần nam nhân khẽ nhếch, đôi mắt sắc bén phóng ra tia nhìn sắc lạnh như có như không.

-Xin chào. Chủ tịch Lee_ Cánh tay đưa lên bắt lấy.

LeeJoon bất giác lạnh người, vô thức liếc nhìn vẻ mặt của người trước mặt. Là hắn lầm sao ? Trong một phần nghìn giây ngắn ngủi hắn cảm nhận được tia nhìn lạnh lẽo, âm tàn bắn về phía mình. Không lẽ người trước mặt... Không... hắn kẻ thù cũng không ít nhưng người trước mặt hắn chưa từng gặp qua ,không lí nào lại gây thù với người này. Yong Junhyung là người nắm giữ JH nhưng lại rất ít xuất hiện trên truyền thông báo giới trong nước. Đừng nói báo giới ngay cả nhân viên trong JH số lần nhìn thấy hắn cũng chỉ đếm ở trên đầu ngón tay.

Mục đích hẹn gặp người này chính là muốn hợp tác với JH. Danh tiếng JH cao như thế nào ai ai cũng biết, chỉ cần được hợp tác một lần với JH cho dù chỉ là một công ty không có chỗ đứng rất nhanh sẽ có danh tiếng nhất định trong giới kinh doanh. Huống hồ MB, tập đoàn đứng top đầu trong nước, có vị thế ở châu Á... chỉ cần được hợp tác với JH sản phẩm của bọn họ sẽ được các tập đoàn nổi tiếng thế giới để mắt đến tạo bước đà phát triển không hề nhỏ.

LeeJoon hắn chưa từng phải lấy lòng ai bao giờ. Duy nhất lần này hắn phải hạ mình để đạt được mục đích cao lớn này. Vốn muốn điều tra một chút về vị chủ tịch bí ẩn này nhưng là không thể tìm được gì ngoài những tin mà ai ai cũng đã biết ra. LeeJoon thầm thở hắt.

Hừ..

Junhyung trong lòng hừ lạnh. Nhìn khuôn mặt tươi cười của kẻ trước mặt tưởng như có thể dấu được nhưng lại không biết rằng tâm tư của mình đã bị nhìn thấu. Nếu có thể nói trực diện Junhyung cũng rất muốn nói "Mục đích của anh chưa kịp nghĩ đã bị Yong Junhyung tôi đạp đổ rồi!"

Chưa kể đến viếc hắn là nguyên nhân khiến bảo bối và Junhyung hắn mâu thuẫn, chỉ cần việc hắn bén mảng đến gần bảo bối của hắn đã đủ khiến Junhyung muốn dùng đao chém hắn thành trăm mảnh rồi. Không những vậy, Junhyung còn điều tra và phát hiện được, người này âm ngoan khó lường luôn dùng chiêu trò để đạt được mục đích của mình, MB phát triển như bây giờ cũng đều nhờ những thủ đoạn không nhỏ của người này mới có ngày hôm nay. Khỏi phải nói hắn cũng có đủ lí do để từ chối hợp tác rồi. . (*Niệm* em xin lỗi Fan anh LeeJoon lần 2. Em không anti đâu đừng đánh em. Em cũng yêu anh Joon về độ khùng của ảnh lắm)

Junhyung khẽ cười nhạt...

....

-Seobie. Lâu rồi không đi học, bỏ rơi tụi tớ nha!_ Kikwang đi đến than vãn.

-Đúng vậy. Nên hôm nay hyung phải mời tụi này bữa trưa nhá_ DongWoon cao cao đi đến đứng cạnh bạn nhùn Kikwang hùa theo.

-Không được, hôm nay tớ bận_ Yoseob thản nhiên từ chối han đứa bạn thân.

Bỏ rơi cái gì? Cậu nghỉ lâu như vậy, đừng nói đến nhà ngay cả một tin nhắn, một cú điện thoại của mấy người này cũng không có nha. Bỏ rơi, là ai bỏ rơi ai a. Yoseob bĩu môi nghĩ

-Wae? Sao cậu vô tâm với tụi tớ như vậy?_ KiWoon vẻ mặt "ảo não" ôm tay Yoseob "thút thít"

-Hứ? Ai vô tâm trước.

Cốp cốp

Yoseob đanh đá gõ mạnh đầu hai tên đang ôm vai bá cổ mình. Cậu thừa biết, chắc chắn hai tên này làm sai chuyện bị DooSeung cắt tiền tiêu vặt hoặc là rủ nhau đi chơi mảnh tiêu hết tiền là cái chắc. Giờ kiếm cậu muốn moi tiền của cậu chứ gì?

-Papa.._ Yoseob lập tức bắt máy khi nghe tiếng chuông điện thoại.

-...

-Huh? Đối diện trường sao? Seobie đi bộ là tốt rồi.

-...

-Papa mau gọi đồ ăn nha. Seobie thực đói_ Yoseob vẫn không quên làm nũng.

-...

Yoseob tắt máy, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ. Bước chân đi, muốn nhanh một chút đến đó. Mới cách có mấy giờ đồng hồ thôi nhưng vẫn là thực rất rất nhớ papa .

-Seobie..._ Vừa quay đầu đã bắt gặp hai đôi mắt ''đáng yêu'' nhìn cậu_ Cho tui tớ đi với_ KiWoon đồng thanh.

Không cần đứa nhóc đáng yêu kia nói cũng biết là đi ăn với Yong ca đại gia rồi. Gì chứ, đi ăn với chủ tịch Yong phải là rất rất ngon đi.

-Không thích_ Yoseob hất hất cằm.

-Seobie...

-...

-Seobie

-Cậu lỡ để bọn tớ chết đói sao ? oaoaoaoaoa...._ KiWoon ô ô khóc

Yoseob nhìn hai tên bạn xấu xa của mình cảm thấy ngán ngẩm. Mở cặp lấy ví rút ra chút tiền giấy còn xót lại trong ví đưa cho bọn họ.

KiWoon nhanh tay cầm lấy tiền, liếc liếc nhau đếm đếm sau lại nháy a nháy.

-Seobie, cậu đừng như vậy a. Đi ăn bữa ăn thân mật với papa thì cũng chia sẻ chút chứ. Nhiêu đây sao đủ ăn ?

-...

Đạp đạp hai kẻ đáng ghét đang ôm chân mình ra, Yoseob lườm nguýt.

-Seobie bạo lực đanh đá. Không đáng yêu nha...ô ô...

-...

Lườm.

Mở ví lần hai, mở ra ngăn khóa nhỏ. Bên trong hai tấm thẻ hai màu sáng chói.

-Nè._Đưa ra tấm thẻ màu bạc.

KiWoon hai mắt sáng chói. Mắt lại tia vào trong ví nhìn tấm thẻ vàng đang phát sáng kia định mở miệng nói ... lại bắt gặp ánh mắt giết người của Yoseob đành ngậm miệng.

Không sao, không sao. Dù à thẻ bạc nhưng cũng là thẻ bạc của Yong boss a, rất nhiều tiền đi. Cũng đủ để hai người bọn họ đi chơi xả láng rồi.

-Các cậu đừng mơ. Tớ sẽ bảo papa kiểm tra tài khoản. Nếu các cậu tiêu qua số tiền quy định cho một bữa trưa. Tớ sẽ... đến đòi Seungie và Doo lão lão_ Yoseob lè lưỡi. Mới học được chiêu nhìn thấu tâm tư của papa a.

Quay đầu bước khỏi cổng trường bỏ lại KiWoon khóc không ra nước mắt. Cậu bạn đáng yêu của bọn họ mới có vài ngày đã biến thành tiểu hồ ly nha.

-huh?

Đi được vài bước như nhớ gì đó Yoseob lại quay lại.

-Sao vậy Seobie đáng yêu_ KiWoon nhìn Yoseob đang đi bỗng quay lại liền nghĩ cậu thay đổi rồi , có phải cho hai người thêm chút tiền để tiêu không?

-Không có gì? Tớ quên chút đồ thôi à?_ Yoseob cười toe, nhanh tay giật lấy tiền giấy trên tay Kikwang. Quay đầu tung tăng bỏ đi

KiWoon : ...

Ngay sau khi Yoseob đi khỏi trường. Sân trương yên ắng sau giờ tan trường bỗng chốc vang vọng âm thanh đầy bi thương cùng ai oán

-YONG YO SEOB. CẬU CHẾT ĐI

.....

Nhà hàng GOOD LUCK

Yoseob hí hửng đẩy cửa kính bước vào bên trong đã thấy quản lí lâu năm của Junhyung đang ngồi ở sảnh chờ đợi.

-Thiếu gia..._Thấy cậu quản lí lập tức đứng dậy cúi chào_ Chủ tịch đang đợi. Chúng ta đi

-Ngar_ Yoseob gật gật đầu rồi đi theo quản lí.

Đưa Yoseob đến khu phòng VIP cách biệt hẳn với bên ngoài. Quản lí đứng trước cửa giúp cậu mở cửa đi vào xong rất nhanh rời khỏi.

-Papa

Yoseob vui vẻ cất tiếng gọi khi thấy Junhyung đang ngồi ở ghế salon, đầu nam nhân hơi nghiêng tựa về phía sau, hai mắt nhắm lại như đang dưỡng thần. Nghe được thanh âm trong trẻo liền mở mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Chỉ là vừa lúc quay lại thân ảnh nhỏ nhảy phốc cái đã ngự ở trong lòng hắn như chú mèo nhỏ.

-Đói không ?_ Junhyung nhéo nhéo cái tái tai bị lộ ra bên ngoài.

-Hảo đói_ Yoseob ở trong lòng Junhyung làm nũng.

Trên mặt Junhyung dù không hề hiện bất cứ biểu tình gì nhưng Yoseob vẫn thấy được ý cười thật sâu trong mắt nam nhân.

Junhyung một tay ôm lấy Yoseob, tay còn lại vươn đến bàn nhấn nút báo mang đồ ăn tới.

....

-Chậm. Sẽ mắc nghẹn_ Junhyung nhắc nhở. Bảo bối của hắn thật ham ăn.

Yoseob chề chề môi. Nhìn đĩa tôm lớn chưa đụng tới hơi nhíu nhíu mày.

-Papa... _ Dùng đôi mắt to trong ẩm ướt nhìn Junhyung.

Junhyung cười hiền chỉ nhẹ mắng "quỷ tham ăn" rồi lấy đũa gắp một con tôm lớn từ từ lột vỏ uy vào cái miệng nhỏ xinh.

-Đừng ăn nhiều quá, bụng sẽ khó chịu. Ăn cơm nhiều một chút_ Yoseob dù ăn nhiều nhưng thân thể so với bạn học cùng lứa khác vẫn là có chút gầy yếu a.

-Nae!_ Yoseob ngân giọng đáp. Nở nụ cười ngọt ngào vì được papa đút.

Cái miệng nhỏ nhắn nhai nhai thức ăn trong miệng có chút ngẩn ra nghĩ: Cậu đã hơn mười năm tuổi rồi vẫn luôn làm nũng đòi papa bồi ăn như vậy có phải là quá ỉ lại không? Có phải hư không?

Mi tâm đứa nhỏ hơi nhíu nhíu lại đưa mắt nhìn Junhyung. Khuôn mặt nam nhân mỉm cười ôn hòa thành thục đưa đồ ăn đến miệng Yoseob nhìn cậu ăn ngon miệng trên mặt nam nhân ẩn hiện niềm hạnh phúc cùng thỏa mãn... Yoseob thấy vậy cũng cười cười, mặc kệ dầu mỡ dính trên tay và miệng vươn người lên ôm lấy cổ Junhyung bắt đầu hôn môi. Mặc kệ, cậu cao hứng, papa cũng cao hứng không phải tốt rồi sao? hehe

Junhyung hơi bất ngờ, cũng không ngại ai đó làm bẩn đồ trên người rất nhanh liền dành lại thế chủ động.

Bữa ăn của họ lúc nào cũng vậy. Nồng đâm yêu thương ngọt ngào a.

...

-La la la..._ Yoseob vừa rửa tay vừa ngân nga hát.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh muốn thật nhanh lướt qua dãy hành lang trở lại chỗ Junhyung.

-Đó không phải Yong Yo Seob sao ?

LeeJoon đứng phía cuối hành lang vô tình bắt gặp thân ảnh nhỏ chạy vụt qua liền lập tức đuổi theo, trong lòng bắt đầu đặt ra nghi vấn. Sao cậu lại ở đây ? Nhà hàng này cũng không phải dạng nhà hàng ai cũng có thể vào. Phải thuộc những doanh nhận thực sự có tiền và địa vị mới có thể đến nha.

-Đâu rồi_ LeeJoon khẽ nhíu nhíu mày dừng lại ở đoạn đường cụt_ Nhanh như vậy đã mất... Không lẽ ???

LeeJoon nhíu nhíu mày nhìn về phía khu Vip bên tay phải mình thầm nghĩ. Cậu ta dù giàu có thế nào nhưng khả năng vào được phòng Vip nơi này rất khó. Khu VIP chỉ có duy nhất ba phòng, mỗi tháng cũng chỉ nhận duy nhất ba khách nhân không nhận thêm, chưa nói đến chi phí cho mỗi giờ ở đây đều là giá lên trời làm sao một người bình thường có thể vào được. Trừ khi....

LeeJoon vừa nghĩ vừa tiến vào khu Vip. Ba căn phòng ở cùng một dãy hành lang nhưng khoảng cách không gần. Nhìn cả ba căn phòng, duy nhất chỉ có một cánh cửa có treo tấm biển đề bốn chữ « Thỉnh không làm phiền »

Hừ, LeeJoon hắn là ai chứ ? Càng không muốn hắn càng làm. Đặt tay lên thanh cửa nhẹ nhàng đẩy xuống cố không gây ra tiếng động. Cánh cửa vừa hé ra đã nghe thấy tiếng cười cùng tiếng trách móc bên trong.

-Bảo bối, đã quên không nhắc. Trong này cũng có toilet ngar..._ Junhyung cười trêu chọc

-Nha....xấu xa.._ Yoseob ngồi trong lòng Junhyung mắng, vươn tay vỗ vào mặt Junhyung làm bộ đánh.

Qua khe cửa, hai mắt LeeJoon mở lớn khi nhìn thấy hình ảnh bên trong.

Nam nhân ngồi trên sô pha quay lưng về phía cửa không thể thấy diện mạo nhưng nhìn qua vẫn thấy khí tức trầm ổn cao quý phủ quanh người. Mà Yong Yo Seob, người hắn vẫn để ý đang ngồi trong lòng nam nhân kia ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Cũng không để tâm cánh tay nam nhân tháo cúc áo mình kéo xuống để lộ ra bờ vai tinh xảo từ từ từ hôn xuống... Đưa mắt nhìn Yoseob. Lại thấy đứa nhỏ vẫn bị động tựa cằm vào vai nam nhân, khuôn mặt phút chốc hiện lên nét phong tình xinh đẹp động lòng người. Bộ dáng như thật hưởng thụ a

Yong Yo Seob... Không lẽ cậu ?

.....................

Nu: Aiyaaaa aiyaaa... cứ ngọt nhiều cũng thành chán ha. nhưng mọi người yên tâm... Sắp có biến cố liên tiếp rồi... yên tâm. vậy nên cứ hưởng thụ ngọt ngào này đi!!! Hehe

       Chap này dài lắm nhá, bù đắp rồi nhá. Ta đi viết cái khác nữa đây. Ai đang đợi mặt nạ thiên thần thì chắc đêm nay hoặc mai lại có thôi hen! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro