Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

HyunSeung đi kiếm anh ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy. Liền nghĩ đến chắc là ở chỗ cậu và đến đây. Nhưng trước mắt anh không phải là Yong Junhyung lạnh lùng, ngang ngược. Mà là một kẻ điên loạn đang gào thét tên cậu.

_Junhyung, tôi có một chuyện muốn nói với cậu............

HyunSeung vừa bước vào thì đã khựng người lại.

_YOSEOB! YOSEOB! TỈNH LẠI! TỈNH LẠI ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Junhyung kích động lay mạnh người cậu. Hốt hoảng khi cậu vừa khóc vừa gọi tên anh. Tuy hai mắt  Yoseob nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra, gương mặt ướt đẫm, mồ hôi túa ra như tắm.

_Junhyung...Junhyung..........._Giọng cậu yếu ớt hòa tan lẫn tiếng nấc.

_ANH ĐÂY! ANH Ở NGAY ĐÂY MÀ!! LÀM ƠN...HÃY TỈNH DẬY ĐI!!! YOSEOB!!!!!

Hoang cảnh thật sự rất hỗn loạn. Junhyung run rẩy ôm lấy cậu, siết thật chặt. Nước mắt lăn dài trên gương mặt anh. Hyunseung nhìn thấy rõ sự đau đớn tột cùng đó. Sợ vuột mất đi người mình yêu thương nhất.

Đột nhiên, anh quay phắt qua nhìn HyunSeung. Mắt anh đỏ ngầy, ngập nước, nén giữ sự đau đớn. Giọng anh lạc bẳn, cảm giác như cổ họng nóng ran, tim đau thắt lại, tức ngực, khó thở. 

_Goo Hara, cô ta đã hóa thành tôi và gieo vào đầu Yoseob những cơn ác mộng. Cậu biết gì không?..Tôi đã nhìn thấy vĩ thuốc an thần trên bàn...Và Yoseob đã uống quá liều...Nhưng khi tôi cố gắng bước vào giấc mơ của em ấy...Sức mạnh của cô ta đã cản tôi lại bằng một bức tường vô hình có luồng điện..

Nói đến cô ta, ánh mắt anh hiện lên sự tức giận oán hận. HyunSeung nhìn sang cậu đang nằm gọn trong vòng tay anh, xem xét một chút, không thể kéo dài tình trạng thế này được. Nếu không, cậu sẽ bị tử thần đem đi mất.

_Vậy hãy dùng năng lực của tớ.

Vốn HyunSeung đến đây để báo cho anh biết về việc Goo Hara đang làm với cậu. Không ngờ Junhyung đã biết trước. Chắc chắn rằng ma lực của cô ta đủ mạnh để cản trở anh, cho nên Hyunseung không do dự mà đưa ra quyết định. 

_Cậu nói gì?! Đó không phải chuyện đùa, HyunSeung!

_Nhanh chóng đi! Yoseob không còn nhiều thời gian!

Junhyung lưỡng lự, mắt đăm đăm nhìn cậu, lòng đau như bị ai cào xé. Anh không muốn HyunSeung liên lụy, nhưng càng không muốn mạng của cậu về tay ả. Nhưng chính cô ta đã dồn anh đến đường cùng. Đừng trách vì sao anh căm hận.

Ánh sáng xẹt ngang qua chớp nhoáng. Anh dùng sức mạnh của HyunSeung mà vượt qua rào cản, đưa tay mình chạm vào giấc mơ của Yoseob. Khi bước qua khỏi luồng điện hắc ám tạp nhiễm đó, trong đầu anh chỉ hiện lên một tia suy nghĩ, chắc chắn khi cứu được cậu trở về, anh sẽ không lơ là mà rời mắt khỏi cậu dù chỉ là một phút.

Junhyung chạy khắp nơi trong giấc mơ của cậu, cố tìm kiếm một bóng hình thân thuộc. Nhưng thứ anh nhìn thấy chỉ toàn là sương mù bao phủ. Cho đến khi anh nghe thấy động tĩnh xuất phát từ cái vực thẳm ở phía xa và cả cái vóc dáng của mình ở đó.

Cắn chặt môi, Junhyung lao nhanh đến. Con người tàn ác đó là tử thần, Goo Hara. Không phải anh. Junhyung, có giết chết cũng không thể ép anh thẳng tay đẩy cậu xuống hố sâu đó được.

Goo Hara, tôi không ngờ cô dùng chiêu này để hãm hại tôi.

Cô nghĩ rằng cách này có thể hạ diệt Yoseob sao? 

Cô lầm rồi! Không chỉ có mình Yoseob, tôi cũng sẽ chống lại cô. 

Khi anh đến gần vực thẳm, lập tức thả người nhảy xuống, đến bên cậu. Lấy cả tấm thân mình che chắn cho cậu khỏi những mảnh gai của hoa hồng. Nhìn thấy Yoseob bị gai nhọn đâm xuyên qua lòng ngực, lòng anh đau nhói. Bởi vì, thứ cậu đang nắm giữ, chính là trái tim anh....

Junhyung cảm thấy khinh tởm, ma khí của Hara có mùi hắc rất nồng nặc, cũng như cái bản chất của cô ta. Dù ngập trong bóng đêm, nhưng anh vẫn nhìn thấy được Yoseob, đó không phải vì năng lực của Hyunseung...

Cho dù mắt anh nhắm lại, nhưng anh vẫn nhìn thấy em.....

Cho dù không ở cạnh, nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi thở ấy...

Cho dù môi anh khép lại, nhưng anh vẫn gọi tên em trong tiềm thức...

Cho dù cách nhau một lằn ranh giới, nhưng chúng ta vẫn bị trói buộc chung một sợi dây thừng.

Đưa cậu trở về từ cơn ác mộng quỷ dị do Goo Hara tạo ra. Junhyung không còn sức lực nữa, linh khí của anh vô cùng tàn kiệt. HyunSeung nét mặt lo lắng, có chút hoản loạn, khẩn trương thối thúc anh phải rời đi.

_Junhyung, tôi không nghĩ cậu nên tiếp tục ở đây nữa...linh khí của cậu cạn rồi, ở lại sẽ rất nguy cho cậu...chúng ta nên về thôi! _ Hyunseung ân cần đặt tay lên vai anh, nói giọng nhu mềm cố gắng thuyết phục.

_Nhưng..Yoseob vẫn chưa tỉnh.

_Cậu đừng lo, Hara sẽ không tấn công lần thứ 2 đâu.

_Đừng lơ là mà sơ suất, dù một chút cũng không. _ Junhyung gằn từng chữ.

_Cậu đừng cố chấp. Yoseob ổn rồi. Nếu cậu ở lại đây, em ấy mà tỉnh dậy thấy cậu thì phải làm sao đây?

_Lúc đó hẳn đi. 

HyunSeung cố gắng khuyên răn nhưng vô ích, không thể làm lay động tảng băng đó. Anh đành phải rời đi trước, không thể nán lại quá lâu được nữa, cô ta mà biết sẽ nỗi cơn thịnh nộ hoành hành. 

Trong gian phòng kín bây giờ chỉ còn anh và cậu. Junhyung lặng im ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cậu, thông qua cái cách anh nhẹ nhàng cẩn thận lau mồ hôi trên trán cậu cùng những vệt nước mắt chưa kịp khô cũng đủ biết anh yêu thương, nâng niu cậu thế nào. Lòng anh xen kẻ những cảm xúc hỗn độn. Thực chỉ muốn cùng cậu đi đâu đó thật xa, trốn khỏi nơi này, thoát khỏi cô ta, dù là biến mất đi tan vào hư vô, chỉ cần cùng cậu là được.

Nếu như lúc đó, anh không chạy ngược lại để cứu thằng bé đứng khóc giữa đường khi chiếc xe điên cuồng lao đến. Thì chắc chắn bây giờ đây anh cũng không biết được, anh đã yêu Yoseob nhiều đến thế nào.

Bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay của anh khẽ cử động. Junhyung chăm chú nhìn cậu lần cuối rồi tan dần vào hư không. Để lại cái hơi ấm nồng nàn cùng hương thơm dịu ngọt động lại trong gian phòng.

Anh mỉm cười. Một nụ cười đẹp chất chứa những nỗi buồn. Một giọt nước khời khỏi khóe mi, rơi xuống má cậu. Cái nắm tay thật chặt đã lỏng dần. Anh hoàn toàn bốc hơi vào không khí. Căn phòng này trở nên lạnh lẽo vô cùng...

End Flashback

_Tôi biết anh sẽ lại đến đây tìm tôi mà.

Goo Hara giọng cười mỉa mai, mạnh miệng châm chọc. Junhyung nắm chặt tay cố ngăn bản thân mình, kìm nén sự tức giận bức bối đang bùng nổ trong lòng, không xông đến bóp chết ả ta.

 _Thế nào, Junhyung. Anh có lẽ đã có quyết định khác rồi nhỉ? 

_Cô đừng tơ tưởng tôi sẽ làm theo những điều bẩn thỉu đó. Cái cô cần không phải Yoseob, mà là tôi kia mà.

_Cái gì tôi muốn sẽ là của tôi! Tôi không dễ dàng từ bỏ cho đến khi có được nó!

_Không, Goo Hara. Cô sai rồi. Từ trước đến nay, cô chưa từng có được tôi. Khi tôi chết, tôi đã để lại trái tim mình cho Yoseob. Cô chưa bao giờ có được tình cảm của tôi, dù chỉ là một mảnh của sự bố thí lòng thương hại.

_Haha...để xem anh còn kiêu hãnh như vậy được bao lâu. Tôi đã nắm được cái thóp của anh rồi. Cậu ta chính là điểm yếu của anh! Từ giờ, tôi sẽ không nhân nhượng nữa! Junhyung, trò chơi này chỉ mới vừa bắt đầu, chắc chắn sẽ rất thú vị! 

_Cô nói gì?!! Tôi không cho phép cô tiếp tục lấy tính mạng của Yoseob ra làm cho đùa!!

_Nếu tôi vẫn tiếp tục và còn kéo dài việc đó nữa thì sao? Anh sẽ làm gì tôi? Giết Tử Thần? Làm được không, Yong Junhyung? Nên nhớ anh chỉ là một thiên sứ đã gãy cánh!

_Tôi không giết được cô! Nhưng tôi cũng không để cô hãm hại Yoseob!

_Vô ích thôi, Junhyung. Thế này nhé! Anh đã cản trở tôi để cứu cậu ta, cho nên bây giờ tôi có quyền kéo dài thời hạn. 

_Cô...Đó không phải là những gì đã giao ước!

_Giao ước ư? Anh nghĩ tôi dám làm những chuyện như vậy mà còn phải giữ lời với anh sao?! Anh quá ngây thơ rồi, Junhyung ạ! Haha..._Cô ta cười phá lên_Tôi không phải là con người đơn giản như vậy, đừng tỏ ra anh hiểu hết được tôi, hãy bỏ ngay cái thái độ xem thường tôi đi, bởi vì tôi đang có thế hơn anh và đi trước anh một bước.

Ả bước đến, lướt tay mình trên gương mặt anh rồi giở giọng giễu cợt.

_Bao lâu thì tùy ý thích tôi, tôi sẽ dày vò cái mạng nhỏ của cậu ta sống không bằng chết!

_Cô cứ làm đến chán chê đi. Cô không thể khiến tôi rời khỏi Yoseob đâu. Vì tôi sẽ bảo vệ em ấy đến cùng.

_Junhyung à, anh nên nghĩ lại đi. Anh sẽ tổn thất rất lớn. Anh nên quay lại đúng vị trí của mình. Anh nên nhớ, anh đã chết rồi! Nếu còn tiếp tục lún sâu, anh sẽ phải biến mất mãi mãi!

_Tôi biết cái giá tôi phải trả, không đến lượt cô dùng những lời đó để đe dọa tôi.

_Được lắm, Junhyung! Lời nói của anh rất có nghĩa khí nhưng nó chỉ làm tôi khoái trá hơn mà thôi! Cám ơn anh đã cho tôi cái quyền mặt sức hành hạ sinh mạng cậu ta như chơi đùa với một con rối!

Cô ta quay lưng bước đi, dáng diệu ngạo nghễ, bỏ lại lời nói sau cuối kết thúc cuộc tranh luận.

_30 ngày. Cậu ta có 30 ngày đối diện với cái chết. Anh tự mà lo liệu nếu anh nghĩ có thể bảo vệ Yoseob. Tin tôi đi, chắc chắn rằng tôi không dễ dàng cho anh có được cơ hội đó đâu!

Anh cắn chặt môi, máu dồn hết lên não, mặt đỏ bừng nóng ran, bóp chặt tay lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, từng vệt máu chảy dài xuống từ lòng bàn tay. Hận một nỗi không thể tự mình xé nát con quỷ dữ đó.

Goo Hara, cô đúng là thừa hưởng dòng máu quỷ.

End Chap 21

Cmt hoặc vote đi! Không ta nghỉ viết ấy!  *lườm* (_ __!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro