Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ảo tưởng, cứ muốn mãi ẩn mình trong nó. Nhưng đến một lúc nào đó khi tỉnh mộng, thế giới ảo vụt vỡ trong sương mù, hóa ra những ngày tháng qua chỉ là ảo ảnh của giấc mộng mị hoặc cả lí trí. Và những kí ức mong manh hàn gắn những mảnh ghép hư vỡ vô hình kia, cuốn theo làn gió tan tành mất...............

___________________

Sáng sớm, nắng mai ấm áp hòa huyện vào gió mát. Những giọt sương trong suốt như pha lê trên những phiến lá xanh, những đám mây hư ảo mờ nhạt trôi. Thân ảnh nhỏ phi nhanh trên đường, chạy băng qua dòng người hối hả và làn xe cộ đông đúc, hì hục tiến về phía tòa nhà cao sừng sững trước mắt. Mang một vẻ đẹp xa xỉ, hùng vĩ với những tấm kính trong suốt có thể nhìn toàn cảnh ngoài thành phố.

Một cái nhếch môi như nụ cười mỉa mai hiểm độc uốn lượn trên phiến môi mềm. Đối phương có vẻ vui vẻ đến bật thành tiếng khanh khách khe khẽ nhưng lại không mang hàm ý cười. Hắn nhấp một ngụm cà phê, thứ chất lỏng chậm rãi chạy xuống cuốn họng nóng ẩm, để lại vị đắng nồng đậm và cả hương thơm tuyệt vời vương trên miệng tách.

_Quả là cà phê ngon.

Con người điềm đĩnh này khẽ mỉm cười rồi hạ tách cà phê trên tay xuống, ngước nhìn cái bóng lẻ loi nhanh nhẹn lướt nhanh trên đám đông người qua. Hắn ta có vẻ rất hứng thú với cậu nhóc, chỉ sử dụng làm con mồi. Người thờ ơ, lạnh nhạt với mọi thứ như hắn vì công việc, sự nghiệp, công danh và tiền tài. Thật chẳng mấy rảnh rỗi để mà mảy may chú ý đến mấy loại người tầm thường hơn mình. Có thể nói là một người tự đề cao bản thân mình quá mất, hiện thực xung quanh cũng không cần thiết quan tâm đến.

Hắn vẫn mải mê chăm chú quan sát, tên cận vệ là trợ lý của hắn nhanh chóng đảo mắt nhìn, nhắm vào thân thể nhỏ. Rồi lại rối rắm trong những suy nghĩ không hồi kết của mình.

"Yoon Doojoon, khí chất của cậu ta xem ra cũng không thể coi thường, sao anh lại có thể phạm đến?"

Tưởng chừng như không thể dứt ra được...

"Cốc cốc cốc..."

Tiếng cửa gõ vang vọng, đánh thức con người đang "bận" suy nghĩ. Nhìn thấy cái cau mày ẩn ý và ánh mắt sắc bén ra lệnh. Jo Hyun Soo hoàn toàn tỉnh giấc, không còn buồn nghĩ ngợi nữa. Mau chóng rảo bước nhanh đến cánh cửa lớn, tiếng "tạch.." lạnh câm.

Một cậu nhóc e dè ló đầu vào, thận trọng hỏi.

_Anh cho tôi hỏi, đây có phải là phòng của ngài Yoon tổng không ạ?

Hyun Soo kịp thời nở nụ cười nhưng không kịp trả lời cậu thì bị hắn cướp mất lời.

_Vào đi!

Trong đáy mắt cậu có một chút hoang mang và choáng ngợp khi đặt chân vào căn phòng rộng lớn này. Hào nhoáng, xa xỉ còn mang thập phần đáng sợ của cái tên ngồi trên bàn làm việc mà cậu cho là đại Boss, ừ thì đúng rồi đi. Đó là Yoon tổng.

Yoseob thấp thỏm nén giữ trái tim mình nơi lòng ngực đầy bức bối khó chịu, cố vẽ đường cong méo xẹo tươi cười hệt đứa trẻ ngốc nghếch khờ khạo.

_Cậu là Yang Yoseob?

_Vâng.

_Theo như vị trí cậu muốn xin vào làm ở công ty là chức thư ký riêng của tổng giám đốc. Bắt đầu từ ngày hôm nay cậu sẽ có hai tuần lễ để làm thử và thư ký Jo sẽ là người quản lý trình độ làm việc của cậu thay tôi. Nếu cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tôi sẽ cho cậu chính thức bước vào công ty này làm việc.

Ánh nhìn sắc lịm như dao lam khứa vào ánh mắt người nhìn đa phần phản cảm. Hắn như tảng băng buốt lạnh ngoài Bắc cực toả khói lạnh mịt mù trong sương đêm, quái thai lại cuốn hút trí tò mò nơi cậu...

Bàn giao xong. Hắn cho tên trợ lý ra ngoài thu thập một số tài liệu gì gì đó, cuộc nói chuyện của họ có vẻ kì lạ mà cậu thì lại không quan tâm đến.

Chung chung những gì cậu nắm bắt được hầu hết rất mơ hồ. Có lẽ vì tác dụng của vĩ thuốc cậu đã sử dụng đêm ư?!

Làm cho thần chí càng trở nên mu muội...

Thực sự cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo và đôi lúc lại như có ảo giác giọng nói của một ai đó đang gọi tên mình...

Hay chã nhẽ vì chuyện lúc nảy ở dưới cửa sảnh mà đầu óc cậu lên mây luôn sao ta??

Flashback

Cậu điên cuồng chạy. Đến trước cửa đại sảnh, cửa kính lớn vừa mới mở ra là đã va phải một người.

Lúc này có thể xác định là tâm trí theo ngọn gió đông đi xa mất rồi..

Cậu lồm cồm bò dậy. Trúng đâu không trúng, lại trúng phải cái thùng đồ của người ta = ="

Vì quá bất ngờ, cậu phanh không kịp, đồng thời nhào đến quơ trúng thùng đồ đó luôn. Mắt nhanh chóng phát giác ra được cậu đã va phải một người phụ nữ, theo con mắt nhìn chuẩn xác của cậu thì người này cũng không phải loại tầm thường. Vì cả váy và đôi giày cao gót cô ta mang, đều là hàng hiệu, rất đắc đỏ!

Thực tế cậu đã lùn sẵn, người thì nhỏ con, chiều cao có hạn, đi đứng mắt mũi lại không chú ý, bản tính hậu đậu thừa cơ bùng phát, đụng phải người khác đã là chuyện bình thường.

Cậu nhanh nhạy cầm thùng đồ rơi trên sàn lát gạch trắng lên, mỉm cười trả lại cho chủ nhân của nó. Đây chỉ là một phần nhỏ nhoi cậu học được về cách xã giao cơ bản. Yoseob bất chợt bị động vài giây. Cảm giác tê dại trong ánh nhìn lạnh lẽo như đang nguyền rủa đầy căm phẫn của nữ nhân xinh đẹp, đáng sợ hơn nữa là...như có một luồn điện xẹt qua làm thân người cậu tê cứng.

Khủng khiếp chính là lúc cậu mông lung nhận thức được mình đã học được cách xin lỗi bằng nụ cười, cách nhìn người qua trang phục từ một ai đó...mà cậu thì lại không nhớ đó là ai! Đoạn kí ức không chờ đợi, đã hoà vào hư không và tan biến...

Nụ cười nửa miệng của mỹ nhân lại trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Còn cậu thì cứ ngẫn người ra, cho đến khi cô ta đi rồi. Cũng dần dần ý thức ra được...

*******

Cũng là vào thời điểm đó nhưng ở một nơi khác...

Một nơi xa xôi mà người phàm không thể nào chạm đến được...

Cận kề với cánh cổng của một thế giới khác...

Gió vô tình thổi bay tấm rèm trắng tinh mỏng manh trong làn khói mảnh,

Ánh mắt sâu thẳm đượm buồn chất chứa vô số nỗi niềm trong đáy mắt, nỗi lòng không thể giải bày, chỉ âm thầm lặng lẽ lắng nghe những đợt sóng dâng trào cuồn cuộn trong lòng từng khắc từng giây. Đau đớn khôn nguôi...

Đó là cảm giác day dứt khi nghĩ về chuyện cũ chỉ muốn có thể làm thay đổi một điều gì đó của số phận.

Nhưng mà, không gì có thể làm được điều đó. Kể cả thời gian...

Có quay lại, thì thay đổi được gì? Khi định mệnh vốn đã an bài tất cả??

Junhyung, không nên luyến tiếc những gì đã qua, vì nó đã là kỉ niệm. Kỉ niệm của quá khứ thì tự hai người trân trọng lấy. Cho dù cậu không thể nhớ những chuyện trước đây "xảy ra" nhưng đối với bản thân cậu rất quan trọng, tự khắc nó sẽ trở thành nhớ một cách vô ý thức. Nghĩa là, có quay ngược thời gian, cũng không thể xoá nhoà được kí ức của hai người về nhau....

.

.

.

.

Đó là một buổi sớm mai nắng rực rỡ. Anh cõng cậu đi dạo trong công viên. Gió nhè nhẹ uốn lượn trên mái tóc mềm mượt của cậu. Hai bàn tay trắng ôm lấy cổ anh, thật chặt.

_Anh dẫn em theo là để cùng chạy bộ với anh chứ đâu phải để anh cõng em rồi đi bộ như này. Lợn nhỏ à, em lười quá!

Cậu dụi đầu vào bả vai vững chắc của anh, lời nói tỏ vẻ không đồng tình.

_Anh xem, tối qua ai lôi kéo em coi đá banh đến tận 1,2h sáng??! Mới sáng ra đã dựng đầu em dậy, chưa nạp đủ năng lượng thì sao có sức mà chạy bộ?! Có phải là bất công cho em quá không!? Với lại,.. Em buồn ngủ, cõng em xíu thôi cũng không được?

_Tại sao tôi lại có một con lợn ham ngủ mà lý sự như thế này kia chứ???

Nhìn vẻ mặt anh mếu máo, cậu chỉ biết cười hì hì, tiếng cười giòn giã trong một sáng bình yên...

Là lúc dường như cả thế giới chỉ có anh và em, chỉ có hai ta....

_Nắng sớm rất tốt cho da, tập luyện điều độ thường xuyên rất có lợi cho sức khoẻ của em. Thể lực của em rất yếu, nhìn cách em bê thùng đồ hôm đi mua sắm sửa sang nhà cửa là anh đủ hiểu. Em cũng nên quan tâm đến bản thân một chút. Sau này nếu không có anh ở cạnh, cũng còn biết cách chăm lo cho mình.

_Anh như ông cụ non í! Sau này,sau này... Anh đừng nói sau này sẽ bỏ em theo con nào đó nhá!?

_Thế cái cục nợ trên lưng anh này biết quăng cho aii???

_Hứ! Có cả tá! ><

_Nhưng anh không yên tâm giao em cho ai cả.

Vòng tay siết chặt hơn bao giờ hết. Là lúc hai con tim hoà cùng nhịp đập.

Hạnh phúc nhỏ nhoi, vốn chỉ đơn giản như thế này thôi. Một lời nói thật khiến cho ai đó ấm lòng...

.

.

.

Nhưng hiện thực thì vốn luôn rất tàn nhẫn...

End Flashback

___________

End Chap 22

Sau một thời gian dài vắng bóng, au đã quay trở lại vs thành thật xin lỗi tất cả mn.

Hiện tại, au đã không còn sử dụng lap thường xuyên để type fic nữa, việc up chap có phần chậm trễ. Nhưng au sẽ không từ bỏ đam mê của mình vs couple thần thánh này đâu *cười khả ố* chắc chắn kh có hiện tượng drop fic ở đây nhé!

Lâu ngày rồi kh type chap, lời văn chắc cũng nhạt nhẽo khó nuốt ít nhiều =))

Không biết rds cảm thấy như nào nhỉ? ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro