Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quý khán giả đang theo dõi bản tin giải trí của đài SBS. Như quý vị đã biết, trong giới showbiz gần đây vừa xuất hiện một nhân vật vô cùng đặc biệt - Yong JunHyung - người được mệnh danh là "Đại sứ Thời trang" của Đại Hàn Dân Quốc. Cuộc họp báo bàn về hoạt động sắp tới của anh đã diễn ra hôm 7/1 vừa qua. Sau đây là nội dung chi tiết...]

Bản tin thời sự nóng hổi như "giải thoát" YoSeob khỏi mớ giấy tờ dày cộp chi chít chữ. Cậu bắt đầu chú tâm vào màn hình ti vi, tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân lên bàn, khoanh tay thản nhiên theo dõi.

...

PV: Được biết ngay sau khi tốt nghiệp đại học Harvard ở Mĩ, anh đã nhận được lời mời từ tập đoàn giải trí hàng đầu thế giới - YG Entertainment. Anh có thể cho biết thêm thông tin về vị trí mà anh đảm nhiệm?

JH: Thiết kế trang phục độc quyền cho girlgroup 2NE1.

PV: Sau hai năm làm việc ở nước ngoài, anh có dự định gì cho kế hoạch sắp tới?

JH: Tôi dự định trở về Hàn định cư và ký hợp đồng dài hạn với một tập đoàn... NỔI TIẾNG nào đó mang phong cách hướng ngoại. - hắn cố ý nhấn mạnh hai từ "nổi tiếng" bằng một chất giọng không thế không gây sự hoang mang tuyệt vọng cho các công tỷ nhỏ "không đáp ứng yêu cầu" đang lăm le bám đuôi mình.

PV: Anh có thể tiết lộ đôi chút về quan hệ tình cảm hiện tại không, Yong JunHyung? - như biết trước phản ứng của nhân tài trẻ tuổi cao ngạo kia, PV hỏi với thái độ dè dặt nhất có thể.

JH: Nếu không còn câu hỏi nào liên quan đến vấn đề chính, buổi họp báo đến đây là kết thúc. - hắn luôn từ chối chia sẻ chuyện riêng tư một cách thẳng thừng như thế.

...

YoSeob ngồi đăm chiêu nhìn màn hình ti vi, không chớp mắt, không động đậy... Chiếc môi trái tim khẽ nhếch lên thoáng hiện một nụ cười lạ lùng. Cậu nghiêng người, vơ lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên bàn làm việc:

- Thư ký Park! Giúp tôi điều tra mọi thông tin liên quan đến nhà thiết kế vừa hoàn thành hợp đồng với YG Ent. - Yong JunHyung!

...

Điệu nhạc du dương phát ra từ quán ca phê mang sắc thái cổ điển như cuốn con người ta vào tận sâu trong tâm khảm, trở về những hồi ức lắng đọng, xa vời nhất; cũng có khi dẫn dắt tâm hồn thực khách về cõi thư thái, êm dịu nhẹ nhàng. Đặt chiếc clutch Burberry Prorsum sọc da bò lên bàn, JunHyung ngồi thẫn thờ mông lung như chìm đắm trong thế giới riêng của mình cùng mớ suy nghĩ hỗn độn phức tạp nào đó.

- Này! Sao không ra chỗ sáng mà ngồi?

Tiếng gọi của HyunSeung từ xa làm JunHyung giật mình. Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ phút chốc vụt tan biến. Anh khẽ hắng giọng, ngồi vào chiếc ghế đối diện:

- Chỉ khi trở về "nguyên trạng", dáng vẻ cậu trông mới buồn cười thế này! - mỉm cười, anh dịu dàng - Anh vừa yêu cầu ban nhạc rồi đó. Cậu vẫn thích bản "Song from a secret garden" đến thế cơ à?

- Đã biết rõ điểm hẹn, sao anh còn đứng ở góc phòng quan sát em suốt buổi họp báo? - giọng JunHyung bất giác nhẹ tênh.

- Sau hai năm bôn ba ở Mĩ, cậu trông chững chạc lên hẳn. Nhưng cái vỏ bọc tự cao tự đại vẫn thế, vẫn như hồi trung học lúc chúng ta mới gặp nhau...

- Anh... là đang mỉa mai hay ngợi khen em thế? Em chỉ đang chuẩn bị từ chối hàng loạt lời mời xoàng xĩnh từ những công ty chẳng ra gì thôi!

- Sao cậu không tiếp tục làm việc với YG Ent.?

.

.

.

Tại văn phòng giám đốc Tập đoàn Thời trang Cube...

Sau một hồi khảo sát toàn bộ thông tin về Yong JunHyung thông qua xấp tài liệu mà Thư ký Park vừa đưa lên, YoSeob khẽ nhướng mày và nhíu môi vẻ suy tư. Mọi thứ hoàn toàn khớp với suy nghĩ của cậu.

JunHyung ngoài ưu điểm là một nhà thiết kế tài năng và tự tin tuyệt đối vào bản thân, hắn quá ngạo mạn, háo thắng và đặt biệt là thiếu kinh nghiệm nghề nghiệp. Vừa ra trường đã được một tập đoàn danh giá uy tín hàng đầu thế giới đỡ đầu, liệu tài năng của con người trẻ tuổi bồng bột ấy có được phát huy triệt để?!

Lối suy nghĩ già khằng của YoSeob thực sự có thể khiến người khác bất ngờ vì nó vô cùng đối lập với vẻ ngoài baby trẻ con. Cậu nhấc điện thoại lên gọi thư ký Park:

- Gọi trưởng phòng ngoại giao lên phòng tôi gấp!

Sau một hồi trầm ngâm nghĩ ngợi, vị trưởng phòng rụt rè bước vào phòng Giám đốc. Bởi lẽ thông thường, YoSeob là một người nhẹ nhàng và thân thiện, ít khi nào điệu bộ lại gấp rút và nóng nảy đến vậy.

- Dạ! Giám đốc cho gọi em...

- Chuẩn bị ngay một bản hợp đồng đặc biệt với Yong JunHyung - nhà thiết kế vừa về Hàn Quốc! - không đợi cấp dưới nói hết câu, YoSeob nghiêm giọng.

- Ồ, vâng ạ! Nhưng... - cậu ta ngước nhìn Yoseob, vẻ sợ sệt lộ rõ - Ai sẽ đi đàm phán ạ?!

YoSeob nhíu mày quay sang, khẽ lườm vị trưởng phòng đang khúm núm đứng chờ câu trả lời:

- Dĩ nhiên là cậu, chẳng lẽ phải đích thân tôi sao??

- Dạ vâng... Em hiểu rồi ạ! Em sẽ làm ngay!

Mắt YoSeob vẫn cắm chặt vào chiếc Asus LCD tinh thể lỏng. Trên màn hình máy tính, hàng loạt hình ảnh và thông tin kể từ ngày Junhyung còn nổi tiếng ở Mĩ cho đến khi hắn về nước được cập nhật mỗi ngày. Cậu khoanh tay, ngồi tựa lưng vào ghế im lặng nhìn các bức ảnh.

JunHyung là người thế nào nhỉ?

Mình thực sự rất tò mò...

Thôi thì cứ đợi đến khi anh ta vào Cube làm đi đã!

Anh ta lớn tuổi hơn mình đấy!

Trông kiêu ngạo phết!

...

---JunHyung's POV---

Cậu nghĩ mình là ai?? Vị trí của công ty cậu chẳng là gì so với bao nhiêu nỗ lực và cố gắng mà tôi đã gầy công xây dựng. Đừng có mà đánh giá thấp Yong JunHyung này!

---End JunHyng's POV---

- Mwo? Anh ta thẳng thừng từ chối cuộc hẹn ngay lập tức?? - mắt trợn tròn, YoSeob như không thể tin vào tai mình. Gì chứ? Lời mời béo bở từ một tập đoàn tầm cỡ thế này mà bị từ chối ư? Có phải tự mãn khủng khiếp đến như vậy không? Trạng thái ngạc nhiên tột độ và cả sự khó tin ngay lập tức chuyển hoá thành cục tức to đùng nghẹn ứ ở cổ họng. YoSeob bặm môi, siết chặt nắm đấm cố kìm chế sự kích động trong khi đầu óc lại nổ bóc ra hàng loạt câu chữ tự vấn về chuyện vừa xảy ra. Chợt...

- Giám đốc Yang! Cuộc họp Hội đồng quản trị yêu cầu triệu tập vào lúc 4h chiều hôm nay. Anh đã chuẩn bị xong tài liệu thảo luận chưa?

Lời nhắc nhở của thư ký Park như kéo YoSeob ra khỏi mớ dây nhợ lùng bùng phừng phực lửa. Đành tạm dẹp ý nghĩ trả đũa sang một bên vậy! Cứ coi như hôm nay anh ta gặp may! Hừ! Yoseob thở hắt ra, tia mắt lay lay, chớp nhẹ rồi phóng ra tứ phía như cố xua tan đi mọi thứ.

...

- Chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh dài hạn đòi hỏi tập đoàn chúng ta tuyển thêm một số nhân viên thiết kế trẻ tài năng...

YoSeob khẽ nheo mắt, có vẻ như linh tính mách bảo "điều chẳng lành" nào đó sắp sửa xảy đến với cậu. Ôi trời ạ! Không phải chứ? Chắc là không đâu mà! Cậu lắc mạnh đầu như cố ý đuổi cổ những ý nghĩ hãi hùng đang bủa vây lấy não bộ.

- Và đối tượng mà hầu hết mọi người nhắm tới đầu tiên chính là... - giọng điệu lão chủ tịch Hội đồng Quản trị già nua bỗng ngập ngừng một cách đáng sợ...

.

.

.

YONG JUNHYUNG!

Mwo?? Không phải đùa chứ hả? Lần thứ hai trong ngày, YoSeob tiếp tục gặp trục trặc với vấn đề phân tích và khả năng xử lí tình huống. Mắt chữ O mồm chữ A, cậu ngồi ngay đơ như không mảy may nghe thấy lời phán quyết sét đánh nặc mùi "khét" của ngài chủ tịch. Aaaa... Mình phải đi khám tai mũi họng gấp mất thôi!!

...

Trở về phòng làm việc, YoSeob vênh mặt, bĩu môi hệt như con vật phản diện trong truyện "Con cáo và chùm nho"...

Thôi thì đành tới đâu thì tới! Chẳng sao cả! 

À há! Mình sẽ nhân cơ hội này "ban phát" cho cái tên kênh kiệu ấy một bài học...

Cuộc họp chung quy cũng chỉ quẩn quanh chủ đề "thuyết phục và mời cho bằng được Đại sứ Thời trang Yong JunHyung tham gia cộng tác". Mặc cho Yoseob phải vã mồ hôi sôi nước mắt để giải thích anh ta đã thẳng thừng từ chối và rằng cái tên kiêu ngạo ấy không hề xứng đáng với chức vụ danh giá mà hội đồng dành cho; họ vẫn nằng nặc nâng cái thứ "uy tín" và "tài cán" hơn người của Yong "Đại xấc xược" lên hàng đầu.

Xììììì! Đàm phán thì đàm phán! Xem thường khả năng của Yang YoSeob này là một sai lầm hết sức nghiêm trọng! Cứ chờ xem! Cái tên lỗ mãng ấy sẽ phải quy phục!

Chẳng thiết lằng nhằng thông qua cấp dưới, cậu gọi thẳng cho JunHyung yêu cầu gặp mặt theo nguyên bản mà hắn bảo cấp dưới của cậu truyền đạt lại "Tôi KHÔNG ký kết hợp đồng cũng như KHÔNG muốn đàm phán với bất kì ai cả. Nếu muốn tôi đồng ý, giám đốc Yang của các người cũng có thể có cơ hội đấy! Bảo cậu ta trực tiếp đến đây!!":

- Tôi - Yang YoSeob! Cần gặp ngay bây giờ để nói chuyện. Tôi đang trên đường đến nhà anh.

Kiểu nói chuyện ngang ngược bắt buộc người khác tuân theo không giống chút nào bản chất điềm đạm thường ngày của cậu. Cũng chẳng cần đợi đối phương đồng ý, YoSeob cúp máy cái rụp. Chiếc Aston Martin One-77 lao vùn vụt trên đường cao tốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro