Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunHyung cười khẩy, ung dung bật ti vi lên xem, chờ đợi sự xuất hiện đùng đùng sát khí của vị giám đốc non trẻ. Hắn ngồi tưởng tượng đến âm thanh inh ỏi liên hồi của tiếng chuông cửa trong vòng chưa đầy mươi phút sắp tới, cười khoái chí rồi show off bộ mặt đê tiện hết mức có thể. Hố hô... Sẽ thú vị lắm đây!

Tiếng nhạc hoà tấu "Song from a secret garden" êm dịu vang lên...

- Tôi đang ở trước nhà anh! - lại cúp máy cái rụp.

Gì chứ? Cậu ta quê mùa đến mức không biết bấm chuông cửa sao?? Xì!!

...

- Xin chào quý ngài Yong JunHyung - vị "Đại sứ Thời trang" nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc!

- Vào thẳng vấn đề chính đi! - đáp gọn lỏn, hắn hất mặt vẻ ra lệnh.

- Tôi - đại diện cho Tập đoàn Thời trang Cube, đến để đàm phán về việc cộng tác...

- Tôi đã bảo sẽ KHÔNG hợp tác với Cube! Còn gì để đàm phán sao, thưa ngài Tổng Giám đốc danh giá?

Trong chốc lát, YoSeob có thể cảm nhận ngọn lửa đang sôi sùng sục trong người tưởng như có thể luộc chín cái tên chết bằm kia. Cậu quắt mắt, tia nhìn như phóng lửa vào kẻ đối diện:

- Chúng tôi có thể được biết lí do không, thưa ông??

- Dễ hiểu mà! - hắn nhún vai, cố làm ra vẻ dửng dưng - Cube KHÔNG ĐỦ TIỀM LỰC để cộng tác với một nhà thiết kế ĐẦY TIỀM NĂNG như tôi. Thế thôi!

Gì cơ? Hắn dám lôi thanh danh ra chà đạp tên tuổi một tập đoàn tiếng tăm lừng lẫy như Cube? Aishh... anh nghĩ mình là ai chứ, Yong "Đại thảm hoạ"??

YoSeob cảm giác đầu mình bốc khói, mặt mũi nóng ran tưởng như "núi lửa" sắp sửa phụt trào trong chốc lát. Grừ... Cậu nghiến răng kèn kẹt, lí trí cố vắt cạn kiệt chút bình tĩnh kiên nhẫn còn sót lại.

.

.

Ấy... Khoan đã!! Mình bị làm sao thế này?! Không được!! Không thể tiếp tục để cái bộ dạng thất thế này tô vẽ thêm cho thái độ kênh kiệu của hắn!! Hứ hừ hừ!!!

- À ra vậy... Tôi đã hiểu. Xin lỗi vì đã làm phiền quý ngài "BẬN RỘN" như ông!

Gì cơ? Khiêu khích tôi đấy à? Này này! Sao không ngồi lại mà nghe tôi đáp trả, hả? Chẳng qua Yong Đại sứ này đang chờ thời cơ từ một tập đoàn "xứng đáng" với tôi hơn thôi!! Blè...

...

7 giờ tối, tại biệt thự hạng nhất phố Cheongdamdong...

- Anh không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt cậu ta lúc đó thế nào đâu! Ha ha ha...

JunHyung cười sặc sụa lăn qua lóc lại trên tấm thảm lông cừu trắng muốt, mắt hắn nhắm tịt, thần trí như đạt đến cực điểm của sự khoái trá:

- Phản ứng của cậu ta cứ như muốn nuốt trọng em không bằng! Ấy thế mà điệu bộ thì cứ làm ra vẻ bình tĩnh gượng gạo trông buồn cười chết đi được! Há há...

HyunSeung phì cười trước dáng vẻ điên khùng của cậu nhóc:

- Xì! Anh thì không nghĩ một tập đoàn tầm cỡ như Cube mà lại chấp nhận chào thua trước cậu...

- Vậy nên?

Tràng cười thốt nhiên tắt ngấm. Hắn bật ngay dậy, ngồi đối diện nhìn thẳng vào mắt HyunSeung ý dò xét.

- Anh chỉ muốn nhắc nhở cậu, rằng... Cube không dễ đối phó! - giọng anh thoáng chút nghiêm trọng bất thường.

JunHyung khẽ nhếch môi, thái độ của hắn thay đổi trong chớp nhoáng. Không gian bỗng chốc trầm lắng lạ thường, bởi... một mảnh hồi ức không mấy vừa ý chợt ùa về... Hắn thở hắt ra, ánh nhìn hướng đến khoảng không vô định:

- Từ thời trung học, em đã từng mơ ước vào được Cube - bằng bất cứ giá nào... Để thực hiện nó, em đã phải nỗ lực và cố gắng ra sao, anh cũng biết rồi đó... - JunHyung ngập ngừng - Vì thế, em không muốn bọn họ nắm được cái thóp đó...

- Và rồi đánh giá thấp cậu, giao cho cậu một công việc xoàng xĩnh tầm thường. Hay chỉ đơn giản là coi thường khả năng của cậu, đúng chứ?

- Chỉ có anh là hiểu em thôi...

Hắn bất giác đảo mắt, nhanh nhảu chuyển chủ đề:

- Aishh, anh nghĩ ngợi xa xôi quá rồi đó! Hề hề... Mai là chủ nhật, Seungie ở lại chơi đi ha! - lại giở cái giọng mè nheo thường ngày - Làm bít tết cho em ăn nhé! Seung tài tử làm là ngon nhất rồi! Hé hé...

...

YoSeob suy đi nghĩ lại vẫn không tài nào hiểu được tại sao mình lại trở nên ngốc nghếch và thụ động một cách đáng thương như thế trước mặt "Đại thảm hoạ".

Lúc ấy vừa ức vừa tức sôi máu, thế mà cái tài ăn nói và ứng biến linh hoạt thường ngày của mình thoạt nhiên chui rúc ở xó xỉnh nào không biết! Aishh...

Lần này sẽ không thế nữa! Nhất định rồi!

Ba ngày nữa - cuộc chạm trán "tử thần" lần hai sẽ bùng nổ...

Mình đang nắm chắc trong tay cơ hội lật ngửa thế cờ!! Hà hà...

Mất khả năng khống chế cảm xúc và kiểm soát bản thân trước hạng người như hắn là một điều tối kỵ!!

Aigoo... Lần này sẽ không thế nữa! Nhất định rồi...

.

.

.

JunHyung vừa đeo đồng hồ, vừa ngắm lại mình trong gương một lượt từ đầu đến chân - áo thun xám mỏng, chinos Valentino xám sậm kết hợp jacket da Burberry Prorsum cà phê sữa và hiking boots cùng màu. Quá tuyệt! - một sự phối hợp quá ư hoàn mỹ và tinh tế, phần nào phản ánh cái bản tính ngông ngạo của một nhân vật đa tài xuất chúng.

Yeah! Tươm tất cả rồi! Chuẩn bị... xuất phát nào!!!

Hắn phóng vụt lên chiếc Bugatti Veyron EB 16.4 đỏ đen, tâm trạng bỗng hí hửng khoan khoái lạ thường... Đường phố Apgujeong đã bắt đầu lên đèn. Cơ man là nhà hàng quán xá, khu mua sắm, toà cao ốc... Khu phố dường như chỉ mới bắt đầu dang tay mở cánh cổng lớn chào đón sức sống mới sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Thật đông đúc, xa hoa, nô nức và tấp nập người qua kẻ lại! Không khí Seoul có khác gì mấy hồi ở New York? Chỉ là... có vẻ như ở đây thú vị hơn nhiều!! Một nụ cười nham hiểm nhanh như cắt thoắt ẩn thoắt hiện trên đôi môi mỏng thanh tú...

JunHyung bước ra khỏi xe, xuất hiện trước sảnh chính Trung tâm Triển lãm và Hội nghị COEX với một dáng vẻ khôi ngô và lãng tử nhất có thể. Phóng viên và các tay săn ảnh không dễ gì bỏ qua "thời khắc có thể làm nên kỳ tích của lịch sử" như thế. Hàng tá cái máy ảnh và micro cuống cuồng chĩa thẳng hướng JunHyung mà lao vụt tới, cứ như sợ cái tít của bài báo hot nhất ngày mai sẽ bị chộp mất trong tích tắc...

Trong chớp mắt, hắn bị bao vây bởi 99% sự chú ý của toàn thể khách tham dự. Một nụ cười mỉm vô thưởng vô phạt trong thời khắc này là ý định sáng suốt nhất! Không ngần ngại, hắn mỉm cười, nhắm thẳng hướng khán đài mà tiến, giơ tay chào cánh phóng viên như một ngôi sao nổi tiếng vẫy chào fan hâm mộ...

"Biết cách xuất hiện trước công chúng phết nhỉ!" - YoSeob cười khẩy, mắt khẽ lườm cái nụ cười giả tạo mà tên "Đại hoạ" kia đang cố nguỵ tạo.

Chợt...

Có gì đó khác lạ nhỉ? Từ ban nãy, mọi sự chú ý dường như không chỉ đổ dồn về phía mình?? JunHyung khẽ khựng lại vài giây để lập trình não kịp phân tích và nắm bắt tình hình. Á a... Giờ thì mình hoàn toàn bị xem như vô hình sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này??

[A! Cô gái đi cùng anh kìa! Yong "Đại sứ"? Anh có thể cho biết quan hệ giữa hai người là gì không?], [Hai người thật sự rất xứng đôi! Chia sẻ một số thông tin nhé, Yong JunHyung?] ...bla bla bla...

Hàng loạt câu hỏi dồn dập từ phía phóng viên và trong chớp mắt, hắn lập tức thoát li khỏi cái dáng vẻ hào nhoáng khoa trương bị ánh đèn flash camera chớp nháy liên tục làm cho mụ mị. Nhanh như cắt, JunHyung mạnh bạo nắm chặt tay cô gái kéo đi... Dàn phóng viên tự động biết thân biết phận trang nghiêm lùi lại tạo đội hình hệt như nghi thức tránh đường...

- Khoan đã! Dù gì cũng là người nổi tiếng! Phải chào hỏi đã chứ!

Cô gái thì thầm, níu tay JunHyung kéo lại. Một cô nàng người Mĩ mắt nâu, mái tóc suôn dài màu hạt dẻ, diện bộ váy áo rất cá tính, trẻ trung và sành điệu với ba tông màu chủ đạo xanh, trắng, đen thuộc BST Xuân Hè của Antonio Berardi.

Như chỉ chực chờ có thế, tay phóng viên vui mừng khôn xiết hớn hở ập đến, miệng liến thoắng những câu hỏi cũ rích nhàm chán...

- Tôi là Kelly - con của Tổng Giám đốc tập đoàn thời trang YG...

Ừ thì... Vui rồi đấy! Cả thế giới ai mà chẳng biết đến danh tín lẫy lừng của một tiểu thư kiêu kỳ như em! Con gái... đúng thật là phiền phức mà! Ngắn gọn một câu - "Anh ấy và tôi quen biết nhau ở Mĩ từ khi anh bắt đầu làm việc cho tập đoàn bố tôi.". Thế thôi! Sao lại cứ phải vòng vo tam quốc với cái đám phóng viên nửa mùa dở người kia làm gì?? Hừ!!"

Khi cả hai bước vào đại sảnh, sự chú ý vẫn không ngừng gia tăng; đặc biệt là những tia nhìn trầm trồ không chút ngượng nghịu vào cô con gái "rượu" của một tập đoàn lừng danh. Vừa bực dọc vì sự thất bại thảm hại của âm mưu "đánh bóng tên tuổi" bằng một ĐỨA CON GÁI, vừa chẳng thể tìm thấy "ai đó", JunHyung tức điên người. Hắn vẫn loay hoay, đảo mắt khắp tầng trên cùng của toà cao ốc rộng lớn hòng tìm cho bằng được "mục tiêu"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro