Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn truy kích gay gắt của con vật nhãi ranh không-biết-điều kia cuối cùng cũng chấm dứt. JunHyung lập tức giấu biến đi bộ dạng xộc xệch lếch thếch, đạo mạo đứng thẳng người, vênh vênh cái mặt mười phần hợm hĩnh, hắng giọng:

- Thật đáng hổ thẹn khi cả chủ lẫn tớ đều "hiếu khách" quá thể! - nói đoạn quay phắt sang chỗ sofa - Cả cậu nữa Lee KiKwang! Cậu đến đây làm gì?!

- Câu này phải để tôi hỏi anh mới phải!?? - YoSeob lên tiếng đả kích cái thói coi trời bằng vung chẳng xem ai ra gì của hắn.

- Dĩ nhiên là đến để thăm vợ-yêu-bé-bỏng của anh rồi! - JunHyung vừa mỉm cười tít mắt nhìn cậu trìu mến đồng thời giơ tay véo mạnh má khiến YoSeob cau có kêu la chí choé, rồi thốt nhiên hắn quay ngoắt đi, vòng sang dãy sofa tiếp khách.

Hắn làm ra vẻ ung dung đặt mông ngồi xuống đối diện KiKwang, mắt vẫn dè dặt lườm trộm con vật không ngừng sừng sộ xù lông nhe nanh vuốt móng. Luồng hắc khí ngùn ngụt toát ra từ Đỏ-rượu-vang và Thú-hoang-hiếu-khách xem chừng chẳng có dấu hiệu lắng dịu.

- Nào nào! Cưng cũng lại đây ngồi với anh nào! - JunHyung vỗ phành phạch lên cái đệm bông mềm màu trắng bạch, giọng giả lả.

Dứt câu, cả hai mái đầu một nổi một chìm cùng hướng mắt quay sang dò xét phản ứng của YoSeob. Chẳng hiểu vì thật sự chướng-tai-gai-mắt hay vì sức ép nặng trịch từ ánh nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái của "thám tử" Lee, cậu lao tới, cúi người ghì chặt cổ áo hắn kéo sát lại gần mình, cay cú dằn giọng hăm doạ:

- Đừng có mà giỡn mặt với tôi!! Khôn hồn thì kết thúc chuyện này ngay-lập-tức!!

Trước thái độ sấn sổ hung tợn ấy, khí sắc chẳng những không tái đi phần nào, ngược lại hắn còn giữ nguyên bộ mặt trơ tráo khinh khỉnh:

- Cậu... đừng có khiến tôi làm bừa vào lúc này! - giọng hắn nhỏ nhẻ như thì thào, mắt gườm gườm hằn rõ ánh tà dâm trong khi môi cả hai đang ở cự li sát rạt.

KiKwang ngồi chò hỏ há mồm cứng đơ cắm chặt lòng đen vào "màn hình" say sưa theo dõi phân đoạn cao trào của "bộ phim 3D" hấp dẫn trước mặt.

Cảm giác hai má nóng bừng, YoSeob bối rối lia mắt sang Đỏ-rượu-vang rồi lúng ta lúng túng đẩy mạnh JunHyung ra, chạy ập đến ngồi cạnh cậu bạn, ôm Luphie vào lòng vuốt ve vờ vịt.

- KiKwang-ssi... Cậu không thấy chúng tôi đang cần không gian riêng tư sao!?

- Riêng tư gì chứ?! Hai người đã là gì của nhau đâu!?

- Có là gì hay không cũng do cậu mà ra cả thôi!!

Hắn giấu chữ ở đâu mà chỉ dập xả một loáng là đối phương phải cứng họng ngay thế này?! Tự trấn an bản thân rằng dù gì vẫn phải làm việc với hắn cho đến hết hợp đồng, KiKwang lẳng lặng giật lại chú cún từ tay YoSeob, lườm cậu một cái rồi nhắm thẳng hướng phòng ngủ mà bước.

Dợm đến cửa phòng, "ông già khó tính" không quên bỏ lại một câu với âm lượng vừa đủ cho cả ba nghe thấy:

- Ô hô không làm kì đà nữa! Hết "phim tình cảm" coi rồi thì vào chuyển kênh "hành động" thôi Luphie ha?!

Cánh cửa khép lại cùng lúc tiếng piano êm dịu phát ra từ chiếc iphone trắng nuột đoạn điệp khúc bản "River flows in you".

- Tới rồi à?

[...]

- Okay! Đợi một chút!

Trong lúc JunHyung cầm điện thoại, môi mấp máy liên tục, mặt nặn không ra một giọt cảm xúc thì cậu vẫn nhìn hắn đau đáu, trong bụng đoán già đoán non về mức cường độ của một "cơn bão" khác nữa sắp sửa đổ bộ tới nơi.

- Mở cổng đi! - hắn hất mặt về phía YoSeob ra lệnh.

- MIỄN ĐI!! Đây là NHÀ TÔI chứ không phải hang ổ...

Chẳng cần nghe cậu nói hết câu, hắn đã "định vị" được cái remote và lại bằng vài thao tác nhanh gọn lẹ, cái cổng cao ngoài sân từ từ mở toang...

YoSeob chưa kịp tức điên với liền tù tì những hành động tự tung tự tác của tên "Đại tuỳ tiện" kia thì lại suýt há hốc mồm vì cảnh tượng trước mắt. Người của hắn luân phiên mang vác một đống kềnh càng nào sào, giỏ, thùng lên chất đầy nhà cậu - cơ man là quần áo, giày dép, phụ kiện, túi xách các thứ!

- Anh làm cái quái gì vậy hả???

Tiếng quát liên tục lặp đi lặp lại của YoSeob như lẩn át vào hỗn hợp tiếng bước chân nặng nề song hối hả gấp gáp. Phải nói là "con trâu" ấy vốn không thèm để ý đến "tiếng đàn dịu ngọt" đang gảy miễn-phí bên tai, huống hồ chi vẻ mặt đùng đùng giận dữ của cậu đã coi như bị cho ăn bơ có chủ ý nốt rồi!

Chỉ đến khi đồ đạc được khuân đến đủ tất, JunHyung mới quay sang, nhưng vẫn không nhìn mặt cậu. Hắn bận đi lòng vòng quanh mấy sào quần áo, mắt chú tâm tay thoăn thoắt chọn chọn lựa lựa:

- Giờ thì cậu đã thay danh đổi phận là người của tôi rồi! Vì thế phong cách ăn mặc cũng phải thay đổi thôi! Suốt ngày cứ hết vest lại com lê, thật không ổn chút nào!!

- Anh nghĩ mình là ai hả?! Chuyện ăn mặc của tôi anh lấy cái quyền gì xen vào??!

- Nó quan trọng lắm đấy! Không thể lúc nào đi chơi với tôi cũng ôm khư khư cái style công sở thấy phát ngán ấy được! Trông chẳng ra cặp đôi gì cả!!

- Ai bảo tôi sẽ đi đâu với anh cơ chứ?! - YoSeob gần như tru tréo.

- Hờ... Cậu đang nghĩ gì vậy nhóc?! Cậu nghĩ tôi thích cậu thật á? - hắn cười đê tiện - Chẳng qua là diễn thì cũng phải diễn cho tốt thôi! Danh dự của "Đại sứ" tôi đây rất đáng giá đấy! Không đùa được đâu!

Đây quả thực là lần đầu tiên YoSeob đụng phải trường hợp "vô phương cứu chữa" như thế. Kinh nghiệm thương trường dù có tích luỹ hạng bậc "siêu sao" thì vẫn phải chào thua trước tình huống dở khóc dở cười này như thường thôi!

- Không mặc!! - hết cách đối phó, cậu chù ụ mặt tối sầm.

- Tôi chỉ yêu cầu cậu mặc chúng khi đi cùng tôi thôi! Toàn bộ là do tôi tự tay thiết kế cho riêng cậu đấy! Vinh dự quá còn gì?!

Tên khốn này là đang nài nỉ hay vênh vang đây? Không cần biết! Mỗi cái giọng điệu thôi cũng đủ muốn đấm cho vỡ mồm rồi!

- Vì do anh làm nên nó càng KHÔNG XỨNG với tôi!!

Cậu vừa quay lưng định tiến đến sofa thì đã bị JunHyung nắm cổ áo giật ngược trở lại. Xong xuôi, hắn dúi bộ quần áo mình vừa chọn vào tay cậu:

- Mặc thử tôi xem!

YoSeob nhếch môi nhìn cái thứ mình đang cầm trên tay, bụng tự nhủ: "Mình nhất định phải "cứng" hơn mới được hu hu... Không thể nào để cho tên ma đầu này được như lần-trước rồi làm tới nữa... Mà... chính xác là lần nào ấy nhỉ?! Ờ thì đại khái là mấy cái lần trước í...!!".

Giận bản thân vì không thể tự cốc vào đầu một cái, cậu sực tỉnh quẳng bộ quần áo lại vào người JunHyung. Thay vì tức điên lên, hắn lại chỉ cười nửa miệng, ghé sát vào mặt cậu:

- Hay cậu muốn tôi thay giúp?! - hắn đảo mắt xuống phía dưới, giọng dịu dàng kinh tởm đến sởn da gà.

Đã là lần thứ hai trong vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ của một buổi sáng, YoSeob bị "Đại ác ma" hăm doạ. Nhưng quan trọng hơn là, hiện tại trong trí óc cậu lại lần nữa ngập lụt hình ảnh về buổi khuya hôm ấy - cái "đêm hãi hùng" nhất đời trai! Thân thể "lá ngọc cành vàng" hơn hai mươi năm gìn giữ nay còn đâu?! Cũng bởi một phút giây "sa chân lỡ bước", nó đã hoàn toàn trần trùi trụi trước con mắt bỉ ổi vô sỉ tầm thường kia! Chỉ nghĩ đến đó thôi, cậu đã đau khổ ôm đồ lủi xộc vào phòng tắm đóng chặt cửa. Những gì vốn có thể ngăn chặn thì không nên để nó tái diễn! Tiếng cười khanh khách vang dội sau lưng...

Vài phút sau, YoSeob bước ra, trên người là bộ cánh ban nãy.

Phải công nhận là hắn giỏi! Làm sao có thể may chuẩn xác đến từng milimét như vậy được?! Không lẽ hắn lén lấy số đo của mình "lúc đó"??

JunHyung sững sờ ngây ngất trước hình ảnh mới tuyệt trần của giám đốc tập đoàn Cube - Sơ mi trắng tay ngắn xẻ nút sâu, khoác ngoài là áo "khỉ" đen chất liệu kaki cứng được điểm xuyết bằng những đường chỉ nổi thẳng tắp cùng hai hàng nút giả trên hai vạt áo trước, kết hợp với chinos kiểu đen dún ôm dọc theo cặp chân đầy. Chưa cần phụ kiện, thắt lưng, clutch, giày mà đã xinh xắn thế này rồi! Đầy đủ "tút" hết lên thì ai mà chịu cho nổi!!

- Không ngờ tôi có thể biến cậu ra thế này! Ha ha ha... - hắn khoái trá cười hô hố.

- Đồ biến thái! Mấy thứ này không hợp với tôi! - cậu vẫn không thể nào vạch "áo" ra cho hắn xem "lưng" được!

JunHyung vừa định mở miệng nói gì đó thì tiếng piano trong trẻo từ trong túi quần lại phát ra.

"Gì nữa đây?!" - YoSeob nhủ thầm, bước lại sofa ngồi xuống như chờ đợi một "trận-càn-quét-ngọt-ngào" khác.

Hắn bắt máy:

- Gì?

[...]

- Hả? Lúc nào??

[...]

- Được rồi! Tôi tắt máy đây!

Vẻ mặt "Đại gian manh" mau chóng biến sắc. Hắn vừa nhanh tay quay số vừa đứng dậy mở cửa ban công bước ra ngoài. YoSeob vẫn tò mò ngó theo rồi bất giác nhẹ nhàng lọ mọ theo sau...

- Seungie?! Sao anh lại đùng một cái bị sa thải chứ? Chuyện không lẽ lại lớn đến mức ấy?!

[Không sao đâu! Rồi sẽ ổn thôi!]

- Sao lại không sao?? Đường đường là con trai chủ tịch mà lại bị đuổi khỏi công ty bố mình?!

[Ông ta chỉ được cái thị uy là giỏi! Dù sao để anh nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt mà!] - HyunSeung cười nhạt.

- Thật không? Anh đang ở đâu vậy? Em đến ngay!

[Nhà cậu! Về nhà đi! Mà đi đâu từ sáng đến giờ thế?]

- À em có chút việc...

Hệt như lúc bắt đầu, YoSeob rón rén trở vào trong sau khi đã thu thập đủ thông tin cần thiết.

Bố đuổi việc con à? Hay đấy nhỉ?! Chủ tịch SM về đây chỉ để làm việc đó thôi sao?! Rõ là mình nên cẩn thận hơn một chút! Cơ mà mình cũng muốn gặp ông ta thật đấy!

Nở nụ cười nham hiểm, cậu ngồi chờ JunHyung quay lại kết thúc "vở-hài-kịch" còn dở dang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro