Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Có vẻ như chap 10 nhận được kha khá phản hồi tích cực :"> Tụi mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô bạn @Zaniie96 vì đã cật lực PR giúp, và cũng rất biết ơn những bạn đã, đang và sẽ theo dõi cái fanfic còn nhiều thiếu sót này :">

Với những ai còn đang vô tư "chùa", xin hãy vote và để lại comment bắn dấu hiệu "đã ghé qua" cho tụi này với! Kẻ làm ra thành phẩm luôn mong muốn được biết liệu nó có đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng hay không để còn cải thiện và phát huy hết khả năng có thể :">

Lời cuối: Một lần nữa kamsa all!

_________________________

- Mworago?

- Vâng! Lúc đó có rất nhiều phóng viên ghi hình trực tiếp ạ!

HyunSeung chán chường thở hắt ra, thả người ngồi phịch xuống. Hai cánh tay gầy buông thõng, vóc dáng mảnh dẻ như bị bao trọn trong chiếc ghế xoay. Anh xua tay bảo trợ lý lui ra ngoài. Thông tin anh vừa nghe thấy thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng! Đôi con ngươi chùng xuống, mặt mày thất sắc, người đơ ra bất động. Cảm giác buốt nhói từ đằng sau ăn sâu vào tim như một nhát dao vừa cắm phập. Rỉ máu! Da thịt tê rân theo từng chuyển động nhỏ giọt rịn ra từ vết cắt đang phập phồng thoi thóp. Là anh... phải... chính anh... đã tự nguyện trao cả tính mạng mình cho lưỡi dao vô tình sắc bén ấy, để giờ đây... những gì anh nhận lại được... là bê bết thứ chất lỏng đặc sệt tanh hôi mặn đắng. Nực cười làm sao! Những thứ con người ta luôn ra sức bảo vệ lại chỉ toàn mang đến bi sầu đớn đau nhức nhối. Cứ như một nghịch lý sai lầm, thứ càng giết bản thân chết dần chết mòn trong muộn phiền khổ ải, con người càng dậy lòng ý muốn chiếm cho bằng đoạt mới thôi! Nên gọi đây là cơ duyên hay phận nợ, khi chỉ một mà không ai khác giữa vũ trụ bao la hơn tỉ người ngoài kia?

Khép chặt đôi mi thẫm sầu, HyunSeung oằn người nếm trải nỗi đau quằn quại thắt cả ruột gan.

Cuối cùng thì... anh đang có được gì hả JunHyung?!!

Tổng giám đốc SM ngồi đẫn đờ giữa thinh không tĩnh mịch, để mặc cho bóng đêm quánh đặc vón cục bết dính đáy tâm can, bào mòn nội tạng. Cái bóng ủ ê nặng trĩu đổ ập xuống mặt bàn, dưới ánh đèn Led thưa mờ không khuếch tỏ. Cánh cửa văn phòng khẽ khàng hé mở. Bờ vai gầy guộc khép nép tựa trông, men theo chút ánh sáng lờ mờ heo hắt, thu gọn cái thân ảnh đơn độc kia vào tận sâu trong tâm tưởng. Đứng im bất động bên khe cửa hở, dáng hình gầy nhom như chôn chân tại chỗ chìm đắm trong mông lung nhìn ngắm, bời rời nghĩ suy...

- Đến đây làm gì?

- Em... mang cơm cho Seungie vì nghe nói anh chưa ăn gì từ chiều đến giờ...

- Ra ngoài! - giọng HyunSeung vẫn nhẹ bẫng đến lạnh sống lưng như từ cõi âm vọng lại.

- Khuya lắm rồi đó! Em biết chuyện của Hyungie khiến anh rất đau đầu nhưng nó cũng không đến nỗi phải...

- Đã. Bảo. Ra. Ngoài!! - anh cáu bẳn gằn từng tiếng một.

- Cơm...

- Đừng tỏ ra thân thiết với tôi như vậy!! - HyunSeung đột ngột thét lớn, cái hộp còn tản khói rơi tự do trên nền gạch lạnh lẽo - Cô Kim HyunA! - âm vực lại tuột dốc không phanh xuống cung bậc đều đều, ngang rợn vô hồn.

Cô gái cúi nhặt hộp cơm vẫn cài chặt nắp, đặt lên bàn rồi nở nụ cười buồn bã quay đi. Anh vung tay chực hất mạnh nó ra khỏi tầm mắt, nhưng rồi khựng lại. Một người chỉ khi rơi vào hoàn cảnh của người khác thì mới thấm thía nỗi khổ tâm mà đối phương phải gồng mình đối mặt. Giới hạn của đau thương sẽ chẳng bao giờ thấy được bằng mắt.

Cửa phòng đóng kịt, chỉ còn lại mình HyunSeung sầu độc với cảm giác buốt lạnh bao phủ màn đêm. Nhiệt lượng toả ra từ hộp cơm nóng hổi vẫn không tài nào sưởi ấm trái tim giá rét yếu đuối bần bật run. Hay nói đúng hơn, anh không cần và cũng chẳng thiết màng đến nó!

...

Mới sáng sớm mà quang cảnh trước toà biệt thự nguy nga của giám đốc tập đoàn Cube chẳng khác gì khu chợ Trời tấp nập đang trong giai đoạn khuyến mại siêu giảm giá. Phóng viên và cánh nhà báo lũ lượt kéo nhau tập trung đông như kiến "biểu tình" kiên quyết ngóng chờ sự tái xuất của "món hàng nhập lậu" đang "ẩn nấp" bên trong.

- YANG YOSEOB!! - bằng bách chiêu "lẩn-luồn-lách", KiKwang xộc thẳng lên lầu sau khi đã "toàn thây" trốn thoát khỏi nạn "truy nã" ráo riết ngoài kia, ầm ĩ réo.

"Bốp!!"

- Á! - YoSeob đau đớn kêu lên.

Bàn tay rắn chắc thoăn thoắt đập mạnh tập san đã bị cuộn tròn không thương tiếc lên đầu cậu bạn rồi chìa thẳng vào khuôn mặt đang nhăn nhó mà thẩm vấn:

- Cái gì đây hả?!

Nạn nhân cong cớn đứng bật dậy vênh váo trước hành động bạo lực khó ưa:

- Kwangie ahh... Đừng hành hạ mình bằng mấy thứ vớ vẩn này nữa được không? Đầu mình đã đủ nhức bưng lên rồi! - rồi thì cũng chỉ rũ rượi ỉu xìu giọng đáng thương.

- Không thắc mắc sao được?? - KiKwang hét rống lên - Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mình coi như công dã tràng hết rồi đó!! Tại sao cậu lại dễ dàng để cho tên khốn ấy xỏ mũi thế hả?!!

- Mình...

YoSeob cứng lưỡi. Ý định giải thích bị trực giác bác bỏ ngay bởi cậu biết trước kết quả thế nào cũng bằng không, tên bạn đần thối đội mác "viện kiểm sát" chắc gì đã hiểu thông, có khi lại chỉ tiếp tục trút hết tội lên đầu "bị cáo oan ức" là cậu mà thôi.

- Thấy chưa? Không còn gì để nói nữa đúng không? Không ngờ cậu ngốc vậy đấy Seobie!! Cậu thích cái tên mảnh khảnh ấy thật à?! - mái đầu bóng đỏ màu rượu vang đã yên vị trên sofa và tay thì đang vân vê cốc cà phê vừa cướp giật từ YoSeob.

- KHÔNG!! - cậu tròn mắt giật nảy người, phản ứng dữ dội như thể bị nói trúng tim đen.

- Mình thừa biết mà! Chậc! Gậy ông đập lưng ông rồi đó thấy chưa?! - "ông cụ non" già giọng tặc lưỡi ra chiều hiểu rộng thấu sâu.

- Đập cái gì mà đập? Mình chỉ đang miễn cưỡng bám theo cái lao mà mình đã phóng thôi!

- Há ha ha ha... - KiKwang đột nhiên cười lớn - Xem ra hắn cũng ranh ma thật! Vố này hơi bị đau đấy! Bây giờ tính thế nào? Cần mình hỗ trợ gì thêm không?

- Để từ từ xem sao đã! Hắn vẫn chưa manh động mà! Nhưng điều chắc chắn trước mắt là hắn sẽ không yên với mình đâu...

Câu nói chắc như đinh đóng cột vừa dứt thì tiếng động cơ Bugatti quen thuộc đâu đó từ bên ngoài vẳng lại. Có vẻ như bão táp lại sắp ập đến. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lập tức có mặt và đang "giải toả mặt bằng" đỗ xế chễm chệ ngay trước cánh cổng lúc nhúc phóng viên.

- Tên này bị điên chắc luôn!! - YoSeob lảu bảu ngó xuống từ lan can, trề môi nhăn mặt.

Tim anh cứ đập thình thịch và bắt đầu xuyến xao

Anh cứ liên tục nghĩ về em thôi

Dù anh không nói em cũng biết mà

Là vì em đấy, em chẳng hề biết điều đó

Mỗi ngày anh càng nhìn em thì càng nhớ em thêm

Anh sao thế này?

Em gọi đó là tình yêu sao?

Anh đã không nhận ra điều đó

Bây giờ thì anh đã biết rồi, anh thừa nhận...

(Because of you - Beast)

YoSeob bước vội vào trong, tiến nhanh tới chiếc điện thoại đang đổ chuông lớn dần.

- Đến làm gì nữa tên khốn?! - cậu gắt um qua chiếc Samsung trắng muốt.

[Hoặc là cậu mở cửa cho tôi ngay hoặc ngày mai dư luận sẽ lại xôn xao vì tin sốt dẻo "Cặp đôi giận dỗi nhau" đấy!!]

"Tít..."

Sôi máu nghiến răng mắt bắn lửa, YoSeob quay sang vơ lấy cái điều khiển từ xa, chưa kịp ấn nút thì KiKwang đã cự nự:

- Yaa! Không muốn gặp còn cho vào làm gì??

- Không cho vào chẳng lẽ để hắn đứng ngoài đó thêu vẽ lung tung beng lên với bọn nhà báo à?!

- ...

JunHyung hiên ngang bước vào, đường bệ oai phong như một chiến binh siêu hạng vừa thắng trận vẻ vang trở về "đoàn tụ gia đình".

"Grrr... gwrấu... gwrấu..."

Chú chó Nhật lông xù tai cụp ú nu ú nần chẳng biết núp ở đâu bất thình lình sấn tới, sủa om sòm bằng chất giọng lanh lảnh choẹt non.

Bất ngờ thay, "dũng sĩ hạng A" thấy thế thì chuyển ngay từ trạng thái uy nghi sang hành động thụt lùi tức tốc. Hết đường lui, cả người hắn dính sát vào tường, cứng đờ ra, mặt cắt không còn một giọt máu. "Vật thể" với bộ áo xù dài lượn sóng màu trắng sữa lốm đốm bệt dẻ nâu càng vồ vập, tăng tốc nhịp điệu và âm lượng "rủa xả".

JunHyung đứng dạng chân, giơ hai nắm tay phòng thủ chực tung quyền cước võ lâm ngàn năm tu luyện từ... cả nùi phim kiếm hiệp:

- Ây.. chaa con-thú-xấu-nết này chui ở đâu ra vậy hả?!

- Tốt lắm! Màn dạo đầu chào hỏi "chủ nhân mới" khá ấn tượng đấy bé cưng ạ! Thân mật thêm chút nào! - YoSeob khúc khích cười, giơ chân đun đẩy chú cún lại gần hắn.

"Đại hố hàng" cố giữ tư thế "ngầu" hơn, bặm trợn nhếch môi trừng mắt liếc cậu. Nếu là ngày thường, giọng điệu phản công bông đùa ấy sẽ khiến hắn thích thú nhanh trí ba lơn dập lại ngay. Nhưng hiện tại thì cái "vật cản" hung hăng chết tiệt trước mặt đang cố tình đẩy hắn vào thế bị động đây mà.

- Luphie ahh! Đến "xơi" coffee với anh nào!!

Ngay lúc đó, KiKwang đằng hắng một cái rõ to, bâng quơ bỡn cợt, bước tới bồng bé cún đến sofa. Cuối cùng thì "cụ già" ấy cũng chịu "ra tay nghĩa hiệp", giải thoát JunHyung khỏi tình huống bẽ mặt tơ vò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro