Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Đợt comeback được xem là sớm nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây \m/ (theo đánh giá của 2 author :P). Vì chap này... cực ngắn nên 2 đứa mình muốn màu mè hoa lá lẹ xíu cho nó thêm mặn nồng đó mà ^o^ =)) Tiết lộ nè ^o^ Đây là 1 bước đà quan trọng cho những chuyển biến "hấp dẫn" của chap sau đó ^o^ Nói chung á thì.. đây là chap ngắn nhất trong tất cả các chap từ trước tới giờ =)) Mình lặp lại điều này bao nhiêu lần rồi nhỉ ^o^ =)) Lâu quá mới phởn được xíu nên nói nhiều quá xá ha! Hông biết có ai hóng hông nữa T^^T Tiếp tục ủng hộ nhé! <3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thật hả?? Ôi trời ơi cái tên điên đó.. Hết người rồi hay sao mà lại nhằm ngay phải Kang Seun Na?!?

- ...

- Mà có khi nào... con nhỏ đó giở trò không?

- ...

- Có thể lắm chứ! Trình đê tiện của ả cũng có kém gì JunHyung đâu!!

- ...

- YAAA!!! Sao cứ để mình độc thoại riết vậy!?! Nói gì đi chứ Yang YoSeob!! Chuyện của hắn với Kang Seun Na thì liên quan gì tới cậu mà mặt mũi cứ như vừa bị cướp-chồng vậy hả?!

YoSeob bỗng sực người như bị lôi xềnh xệch khỏi giấc mộng oải uê, thét lớn vào mặt KiKwang:

- Chồng á?? Hắn không phải chồng mình!! Hắn là tên đê tiện, xảo trá, bỉ ổi, vô liêm sỉ..!! Sao có thể... - nói đến đây, cậu như bị ứa nghẹn trong lòng - Vừa mới bảo thích mình xong lại ngủ ngay với Seun Na chứ..?! - môi khẽ nhếch, rãnh khóe miệng hé ra chậm rãi.

JunHyung hẳn chẳng bao giờ ngờ rằng có một ngày hình ảnh của y trong cậu lại trở nên thật-sự khốn kiếp và đáng khinh bỉ theo một cách hoàn-toàn-khác như thế.

- Cậu thích "Đại họa" rồi phải không?!

Đôi đồng tử của YoSeob lại được dịp tròn vạnh, dãn căng hết mức:

- Tên bại hoại đạo đức đó hả?! Không đời nào có chuyện mình thích hắn!! Vậy nên cậu cũng đừng có mà nhắc đến nữa!!

- Vậy bây giờ là lúc cực kỳ thích hợp để kết thúc "vở kịch" đấy! Cậu sẽ được giải thoát khỏi hắn. Xem ra Kang Seun Na là giúp cậu còn gì... Này YANG YOSEOB!!! CÓ NGHE MÌNH NÓI GÌ KHÔNG HẢ????

- Cậu thôi lải nhải đi! Chờ tý mình gọi Woonie đến hốt cậu về! - móc điện thoại ra bấm bấm.

- Này này! Mình đang chia sẻ an ủi cậu đấy! - KiKwang giật chiếc Samsung khỏi tay YoSeob, trừng mắt vênh mặt.

- An ủi cái gì? Dẹp giùm đi! Mình đang vui đến điên lên đây!

- Ờ thì vui! Trông mặt cậu vui như đi đám ma ấy! - nghiến răng thốt từng lời xỉa xói.

YoSeob toét miệng cười, vành môi méo xệch như bị kéo giật. Chắc mẩm cu cậu không thể tưởng tượng nổi dung nhan mình lúc này trông khiếp đảm đến mức nào. Cười mà như mếu!

- Đám tang ai chứ của Lee-KiKwang cậu là mình vui nhất đấy!

- Thế á? Mình thì lại cứ nghĩ cậu phải hạnh phúc nhất khi đám cưới với Yong JunHyung cơ! ^o^

- Cậu có thôi đi không?!

- Cơ mà chuyện công ty sao rồi? Hắn mất tích luôn rồi á? Vậy cậu sẽ thế nào? - KiKwang thật không hổ danh chuyên gia đánh-trống-lảng.

- Hắn sẽ phải trả giá đắt nếu như mình bị Cube kỉ luật. Mình càng không thể bị dồn dưới chân Han JoongKi! - tay YoSeob bóp chặt, khẽ run lên từng hồi - Nếu hắn không xuất hiện, mình sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm.. - rồi lại thở dài thườn thượt.

___________***___________

- Cậu nghĩ thử xem tôi là ai? Là Đại sứ Thời trang Yong JunHyung đấy! Có cô gái nào mà chẳng muốn tiếp cận tôi chứ? Kang Seun Na cũng đâu phải ngoại lệ!

.

- Ai..xxx.. không được!

.

- Là chính cô ta sắp đặt mọi thứ! Tôi chẳng làm gì với cô ta hết!

.

- Âychh càng không được!! - lắc đầu liên tục.

Sau một hồi đi đi lại lại lảm nhảm lầm bầm:

- Phải làm sao thì cậu mới tin đây?!! - JunHyung ngồi phịch xuống chiếc sofa trắng muốt, vò đầu bứt tai, người đơ ra như kẻ mất hồn.

Đột nhiên y đứng bật dậy. Mắt long lanh tia hy vọng nào đó, JunHyung chạy thọc đến cửa phòng.

Chợt...

- Hyungie!

- Ô! Hyung đến đây làm gì thế?

- Đến thăm cậu mà cũng cần lý do sao?

- Không phải.. Nhưng mà... Seungie ngồi xuống đây em nói cái này này! ...bla bla bla... Cô ả đúng là đồ trơ trẽn! Kelly ngày xưa cũng không sánh kịp nữa là!

HyunSeung trầm ngâm, khẽ nghiêng đầu nhìn JunHyung một cách kín đáo:

- Sao cậu không mượn chuyện này để kết thúc luôn?

- Không được! Tuyệt đối không được!

Anh chiếu thẳng ánh mắt nghi ngờ vào cậu.

- Em vẫn chưa vờn đủ. Em sẽ không buông đâu!

Câu nói nhẹ tênh của JunHyung không làm lạc lối dòng suy nghĩ tinh tế của HyunSeung. Rõ ràng cậu không nỡ dứt khỏi mối quan hệ với YoSeob.. hay chính xác hơn.. là không thể!

Cậu cứ thế này chẳng khác nào mang trái tim anh ra mà bẻ đôi, mà giẫm nát. Lòng anh lại gào thét câu hỏi anh sẽ phải làm thế nào để mang em quay về..? Cảm giác hối hận ngập tràn, giày xéo tâm can, hối hận vì anh đã chậm trễ, đã quá dung dưỡng, bao che cho cậu...

- Anh không biết cô Kang Seun Na đó thế nào. Nhưng thật lòng.. anh không muốn cậu tiếp tục ở bên cạnh thằng nhóc đó..!

- Tại sao chứ?

- Vì...

- Ahh! Có rồi! Em đã tìm ra cách giải quyết! - JunHyung đứng phắt dậy ngắt lời anh, ánh mắt lại long lanh sáng rỡ.

...

Khi chắc chắn HyunSeung đã rời khỏi, y xộc vào phòng mở tủ này, kéo tủ kia hòng tìm cho bằng được chứng-cứ quan trọng.

"Đồ bỉ ổi, đê tiện, táng tận lương tâm..!!" là những từ ngữ mà JunHyung tưởng tượng YoSeob có thể tạt vào mặt mình sau khi xem mấy thứ này. Nhưng sao trong lòng vẫn vui đến lạ? Vui vì sắp được hàn gắn mối quan hệ với YoSeob sao? Mặc kệ! Chẳng cần nghĩ nhiều thêm, y chỉ còn biết cắm đầu mà chạy theo cảm tính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro