Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗ hng trong trái tim tôi hiện tại... là dành để chờ đợi anh

Tôi có thể làm được gì khi thiếu vắng anh đây?

Chốn ấy.. nơi mà tôi đã xoá bỏ tất cả, đang bảo tôi hãy rời đi thật xa

Nhưng.. liệu tôi có thể làm được gì khi thiếu vắng anh?

Cho dù tôi có đợi mong nhiều đến thế nào đi chăng nữa

Thì lúc này tôi cũng không thể thấy anh.. tôi không thể quên anh

Và cứ thế chuỗi ngày ngu ngốc chẳng bao giờ dừng lại...

(Break down - Beast)

Chiếc Samsung trắng muốt đổ chuông lớn dần, âm điệu mung lung.

- Yeoboseyo?

- 9 giờ tối mai. Gặp ở Pierrot Strike!

- Tại sao tôi phải đến? Muốn gặp tôi sao không đến đây?

Chất giọng trầm ấm cùng kiểu cách ngông ngạo quá quen thuộc giúp YoSeob nhận ra ngay đối tượng ở đầu dây bên kia.

- Chẳng phải tôi không gọi thì cậu cũng phải đi tìm tôi sao?

- Thì là vậy..! - ngoài cái gật đầu nhẹ hênh, cậu chẳng phản ứng gì thêm.

- Nhớ đó! 9 giờ tối mai!

"Tít..."

Khung báo kết thúc cuộc gọi vừa hiển thị, YoSeob đưa ngay chiếc điện thoại xấu số ra trước mặt mà xổ một tràng, như thể nó là ai-kia vậy:

- YAHHH!!! Có biết là mấy giờ rồi không? Não anh bị ký sinh "chén" mòn rồi phải không?? Đêm hôm khuya khoắt lại gọi hẹn gặp tối mai?!? - đến đây thì cậu gần như đang độc thoại một mình.

Chiếc điện thoại được trả về chỗ cũ. Chủ nhân của nó cũng đặt lưng nằm xuống nhưng lại không tài nào chợp mắt được.

Hắn còn dám hẹn mình ra nói chuyện sao?

Không lẽ thật sự do Seun Na bày trò?

Nếu không, sao hắn còn mặt mũi mà đi gặp mình chứ?!

Ahh mình phải luôn nhớ rằng.. Yong JunHyung là loài quái vật đáng sợ đầy thủ đoạn! Có chuyện gì mà hắn không làm được?!

Có khi nào hắn gọi mình ra để... kết thúc mọi chuyện và... tiến đến với Seun Na??!

Thoắt nhiên trong lòng cậu dấy lên những cảm xúc bất chợt. Là nên vui hay nên buồn? Như một mình trơ trọi giữa hoang mạc mênh mang, cậu sẽ biết bám víu vào đâu mà vạch ra phương hướng khi tất cả sự hiện hữu của vạn vật xung quanh đều chỉ thoáng qua tựa muôn vàn hạt cát. Hững hờ. Chóng vánh. Mơ hồ. Như bể sâu ngút ngàn thăm thẳm. Tựa chân trời góc bể bơ vơ. Tạm bợ một mảng gió lao vụt qua. Mừng rỡ! Có ngờ đâu chỉ là một cơn gió độc ác tính. Lạnh toát. Rợn người..!

Cuối cùng, YoSeob thiếp đi trong những mệt mỏi rã rời của cuộc hành trình không lối thoát trên hoang-mạc, trong ngắt quãng nghĩ suy về con người ấy, về tất cả những hạt-cát còn dính bết khắp người...

----------***----------

- Chào Giám đốc Yang!

.

- Chào buổi sáng, Giám đốc!

.

- Chào Giám đốc!

...

Cùng với mỗi lời chào của nhân viên là mỗi cái gật đầu của YoSeob. Cậu cảm tưởng như cái đầu mình cứ lúc lắc không ngừng nghỉ, chỉ thêm vài cái nữa có lẽ sẽ rớt ra luôn. Bình thường thì cậu đi làm khá sớm nhưng có vẻ như hôm nay, sự mệt mỏi đã níu giữ bước chân của giấc mơ đêm qua.

YoSeob dợm bước đến cửa thang máy. Cậu dừng lại. Chỉ mỗi mình hắn bên trong, nhìn cậu và cười. Nụ cười vẫn rạng rỡ như nắng ban mai.

Trơ trẽn! Còn cười được cơ đấy!?

- Không vào à? - JunHyung nhoài người ra ngoài nắm lấy tay cậu kéo lại - Chẳng lẽ đợi anh bế nữa?

- Tôi tự biết đi! - YoSeob vùng mạnh tay.

- Tôi có nghe chuyện đó rồi. Tôi sẽ giải thích với mọi người vậy nên cậu không phải lo nữa!

IM LẶNG.

Hắn lại nhìn qua cậu. Con người ấy.. đang đứng ngay bên cạnh nhưng sao cảm giác khoảng cách lại xa vời quá đỗi!

- Bây giờ tôi đã đi làm lại rồi. Sẽ không còn chuyện biến mất đột xuất như vậy nữa đâu.

Lại IM LẶNG.

- Tôi đã nói sẽ tự chịu trách nhiệm chuyện này mà. Sao cậu giận dai thế?!

- ...

Tầng 54. Cửa thang máy bật mở. YoSeob bước ra. Hắn chạy vội theo vào phòng giám đốc để tránh đi camera ở hành lang.

- Nếu cậu giận vì chuyện hôm nọ, tối nay tôi sẽ nói rõ. Còn bây giờ thì vẫn nên cư xử cho đàng hoàng chứ?!

Tên điên này! Sáng nay đi làm. Tối nay mới giải quyết mà tối qua nửa đêm đã gọi thông báo rồi. Sao không kết thúc ngay bây giờ luôn đi?!

Cậu ngồi xuống chiếc ghế xoay, hai tay gác lên bàn, từ tốn:

- Việc giải thích là chuyện đương nhiên, vì đó là phận sự của anh! Thế tôi nên nói gì đây? "Cảm ơn" chăng?!

- ...

- Nếu không còn việc gì nữa thì anh về phòng làm việc đi! Tôi không muốn phải gánh thêm bất cứ trách nhiệm nào về anh nữa. - YoSeob chẳng buồn ngẩng đầu nên, khuôn mặt lạnh lùng cứ chăm chăm vào xấp giấy tờ dày cộp.

JunHyung bực bội quay thẳng hướng cửa phòng, để lại một tiếng "ầm" vang vọng.

Yang YoSeob! Cậu làm sao thế hả?? Khinh thường người khác đến mức đó cơ đấy!?

Được rồi. Tối nay cậu sẽ biết!

Yong JunHyung này nhất định không phải kẻ bỉ ổi bất lương như cậu nghĩ YoSeob ạ!

Còn Kang Seun Na.. Sao cô ta phải làm vậy?

Mình và YoSeob có thù oán gì với ả sao?

Nghĩ đến đây, JunHyung chợt nhớ đến hàng loạt thông tin về "YoNa couple" mà mình đã truy ra được, và cả thái độ lúng túng của YoSeob trước mặt Seun Na lần ở trước nhà cậu cách đây không lâu...

Không lẽ Kang Seun Na muốn quay lại với cậu ấy?!?

Andwe.. Andwe..!!

Đó chính xác là cách ngu ngốc nhất!!

Chia rẽ mình và YoSeob, cô ta được gì??

Mớ suy nghĩ hỗn độn của JunHyung cũng phải tạm gác lại vì núi công việc cần giải quyết và quan trọng hơn hết, phải chuẩn bị một lí do hoàn hảo cho vụ việc mất tích hôm nọ!

Yong JunHyung 5ting!! Nhất định mình phải làm tốt! Nếu không chắc YoSeob sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa mất!

Aishh.. đúng là không thể chịu nổi cái ánh mắt đó của cậu ta mà!!

----------***----------

8 giờ tối.

Anh không thể nhớ anh đã làm gì suốt ngày hôm nay

Anh cứ mải chờ cuộc gọi của em và kết quả là.. anh chẳng thể làm gì khác

Anh nhớ em rất nhiều.. và trong tâm trí anh cứ luẩn quẩn hình bóng của em

Hai từ "chia tay" với anh vẫn xa lạ đến mức anh không thể nói gì hơn

Bởi anh vẫn chưa biết "chia tay" là gì

Anh vẫn chưa cảm nhận được thế nào là buồn đau

Vậy nên ngay cả khi em rời xa anh, anh vẫn sẽ chẳng tin đâu

Nước mắt sẽ không rơi

Ca khúc này có vẻ giống một lời nói dối hơn là một bản tình ca buồn, em nhỉ?

Nhưng.. anh đang cảm nhận được nó.. dần dần từng chút một..

Giờ thì mắt anh đang rơm rớm nước này.. và anh nghĩ nó đã bắt đầu rồi đấy...

(Yet - Beast)

Sau khi xơi xong bữa tối nhẹ, JunHyung vừa lựa chọn quần áo để đi gặp YoSeob vừa líu lo hát. Thun đen Burberry kẻ sọc vai, jeans nhăn Gucci xám bạc, boots jeans Armani xám tro cùng clutch Fendi nhung hoạ tiết bò sữa. Oa, tươm tất!

- JunHyung à! Seungie mang cho cậu cái này này!

Hơ! Seungie?? Không được rồi! Anh ấy sẽ không cho mình đi. Phải giấu thôi! @.@

Thế là JunHyung phải để quần áo lại giường rồi chạy ra phòng khách.

- Anh mang gì đến cho em vậy? - cố làm ra vẻ bình thường.

- Cậu đoán xem!.. Về đây lâu vậy rồi mà anh vẫn chưa đưa cậu đi ăn món Hàn lần nào cả. Anh cảm thấy có lỗi lắm he he..

JunHyung hoảng hốt nhìn đống thức ăn mà HyunSeung mang đến:

- Nhưng.. ottoke? Em ăn tối rồi..

- Không sao. Để ăn khuya cũng được mà!

Thế thì Seungie sẽ ở đây đến khuya mất!!

- Ôi! Nhưng trông chúng ngon quá! Mình ăn luôn nhé!

- Em mới ăn tối mà..?

- Hì.. thì em sẽ ăn ít thôi.

Mình phải cố ăn cho thật nhanh để còn đến kịp...

Thế là JunHyung cắm cúi ăn, hết món này đến món khác, chén lấy chén để.

20 giờ 45 phút.

Y chỉ mới xử hết một nửa.

21 giờ 30 phút.

Gần hết rồi! Cố lên!

21 giờ 45 phút.

Chỉ còn mỗi kim chi. JunHyung e ngại nhìn. Bụng cậu thật sự khó mà nhét nổi nữa, chứ đừng nói tới chuyện cậu cực-dở ăn cay. Nỗi ám ảnh "ramen" đã "tình nguyện" giày vò cậu suốt.. quãng đời còn lại. Giờ thì đến lượt kim chi sao? Ừ thì không nhất thiết phải ăn cho bằng hết, nhưng nếu chỉ nuốt qua loa, Seungie hẳn sẽ nghi ngờ.. và buồn lắm! Gắp miếng cải đầy ớt cho vào miệng. Vẫn chưa hề hấn gì. Nhai nhai. Nhai kỹ một chút sẽ tốt cho tiêu hoá hơn chứ nhỉ! Ấy cha.. bắt đầu ngấm rồi đây! Cảm giác cay xè, tê rát lan nhanh như tên lửa. Cái lưỡi hình như mất luôn vị giác. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nuốt ực. "Sinh tố ớt" hoà tan rồi trôi cùng nước bọt có lẽ sẽ thay thế nước, đỡ cay hơn chăng!? U chà.. Không tác dụng rồi!! Cơ mà lại chẳng dám đụng đến một giọt nước. Seungie sẽ nghi ngờ mất hu hu..! Thật khó mà tưởng tượng nổi có một ngày "Đại danh giá" lại phải thành-tâm "quy phục" Thần-Ớt chỉ vì một cuộc hẹn thế này..!

22 giờ 10 phút.

Không được rồi! YoSeob ahh!!!

- Seungie à! Em có việc gấp phải đi đây! Anh cứ ở lại khi nào về cũng được, nhé!

JunHyung phóng ngay vào phòng, vội vàng vơ lấy chiếc clutch rồi giữ nguyên bộ dạng xộc xệch với chinos xanh và thun trắng mà leo lên xe lao vụt đi.

HyunSeung vẫn ngồi đấy, trên chiếc sofa quen thuộc. Gió mùa hạ phảng phất qua làn tóc xoăn, vài sợi ngọ nguậy bay lên rồi lại rơi xuống. Anh ngả đầu ra sau, mắt nhắm hờ, lắng nghe tiếng gió hú bên tai và lá cây rơi xào xạc mà lòng dờn dợn sóng, tiếng bọc nilon dồn dập cuộn vào nhau, quật mạnh vào nền đất lạnh lẽo.

Cậu thật sự không thể vì anh... mà ở lại sao JunHyung?!

Vì từ Cheongdamdong đến Pierrot Strike không có đường cao tốc nên JunHyung phải vù vù 200 km/h trên đường chính. Nỗi lo lắng việc YoSeob chờ đợi mình đã hoàn toàn lấn át nỗi sợ "được" lên báo hôm sau với tiêu đề "Đại sứ Thời trang bị phạt vì chạy xe quá tốc độ".

~~~~~~~~YOSEOB~~~~~~~~

21 giờ.

- Giám đốc Yang, mời đi lối này!

Tiếp viên đưa YoSeob đến phòng VIP mà JunHyung đã đặt sẵn.

- Giám đốc có cần dùng gì không ạ?

- Không, cảm ơn.

Lẽ ra hắn phải ngồi ở đây đợi mình trước chứ?! Kiêu đến thế là cùng!

21 giờ 15 phút.

Anh trễ rồi đấy Yong JunHyung!!

21 giờ 25 phút.

"Có nên gọi cho anh ta không?"

Thôi dẹp đi!

21 giờ 30 phút.

YoSeob gọi một ly cocktail Green Sapphire.

21 giờ 45 phút.

Anh được lắm Yong JunHyung!! Muốn chơi tôi à? Seun Na bảo anh làm thế này sao?!?

Cậu bực tức đứng phắt dậy bỏ về. Giám đốc Cube bị chơi-khăm..! Thật không thể tin được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro