Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Những đoạn đậm in nghiêng là lời bài hát "On rainy days". Vì nó rất hợp với tình tiết và tâm trạng nhân vật nên các bạn hãy xem nó như câu chủ đề, nhé!

"Số máy quý khách vừa gọi..."

"Tít tít..."

"Bộp!"

JunHyung vứt chiếc Iphone sang bên cạnh, đạp mạnh chân ga, chiếc Bugatti lao vù vù trên đoạn đường cao tốc từ Pierrot Strike đến Apgujeong.

JunHyung vừa bước ra khỏi xe, hai tên bảo vệ vẻ mặt bặm trợn, tướng tá to kềnh lập tức xông thẳng đến. Theo kinh nghiệm "phim trường" thì có vẻ như... mấy gã này muốn tống mình trở lại xe.. nhỉ?! Hơi khựng người, hắn mỉm cười thiện cảm, lợi dụng vài giây mất tập trung của hai anh bạn đô con mà phóng xoẹt một phát tới cửa chính. "Chú bò nhanh nhẹn" chưa kịp tung cửa xộc vào nhà thì ám khí đã cọ xát vào gáy. Những "anh chàng thân thiện" xuất hiện ngay bên cạnh. Hai ống chinos xanh rêu lều khều vùng vẫy trong khi hai cánh tay thì thõng thẹo gọn lỏn trong gọng kìm chắc mạnh.

- Yanggggg YoSeobbbbb!!!! - tiếng la ó kêu gào thống thiết như con vật đáng thương sắp bị đâm chết cuối trận đấu bò quyết liệt, ầm ĩ..

YoSeob đương nhiên là chịu hết nổi, đành ra lệnh phóng thích cho JunHyung vào. Thật nhức tai nhức óc hết chỗ nói! Mà lý do quan trọng hơn nữa là, cậu sợ phóng viên sẽ lại "chạy theo tiếng-gọi-nơi-hoang-dã" mà mò đến đây lần thứ n!

Hắn ập vào, hổn hển thở thiếu điều muốn lăn lê bò trườn xuống sàn nhà. YoSeob nhíu mày. Phong độ ơi em đâu rồi?! Thun trắng gần như nhăn nhúm, chinos xanh lếch thếch quằn quện hẳn là đóng rêu luôn. "Mặc cả y phục "thường dân" ra đường thế này có lẽ hắn thật sự gặp rắc rối rồi!" - cậu nhủ thầm.

- Này! Tôi mang đến đây bằng chứng chứng tỏ tất cả đều do Kang Seun Na bày trò! - vừa nói vừa chìa Seitz, chiếc máy ảnh kỹ thuật số đắt tiền ra trước mặt YoSeob lúc này đang yên vị trên sofa.

- Cô ta có bày trò hay không liên quan gì đến tôi?! Ngay từ đầu, quan hệ giữa tôi và anh cũng chỉ là "lợi-dụng-nhau", không phải sao? Tôi hà cớ gì phải quan tâm tới quan hệ giữa hai người chứ?

- Vậy bây giờ.. thế nào? Vẫn chỉ là lợi-dụng?

- Anh.. đã hết giá trị lợi dụng. Hãy kết thúc ở đây!

- Được rồi. Cậu cứ xem cái này trước. Nếu xem xong mà vẫn không thay đổi ý định thì chúng ta sẽ thật-sự chấm-dứt.

YoSeob chồm người đón lấy chiếc Seitz. Để xem bằng-chứng của anh là gì! Cậu mở máy. Màn hình hiện sẵn một đoạn video. Vừa nhấn "Play", đập vào mắt là thứ ánh sáng lờ mờ leo lét hắt vào từ cửa sổ. Camera có lẽ đặt ở kệ sách. Góc quay cận cảnh bao trùm căn phòng quen thuộc. Là phòng hắn. Trên nền tối mụ mị hoen ái, một cặp tình-nhân xuất hiện. Gã nam say mèm chập choạng bước, cuồng dại khoác tay kéo sát thân thể nóng bỏng vào người, riết mạnh mà sờ soạng hôn hít. Là chút ánh sáng mập mờ, là thân nữ nhân đang dần bán nude chẳng khó để nhận diện, là ả đàn bà dâm ô Seun Na chứ không ai khác. Gương mặt tên đàn ông vẫn bị che khuất. Váy áo rách toạc, vung vãi. Khoái cảm trào dâng qua từng cái hôn ướt át vào những điểm nhạy cảm. Vùi đầu siết chặt lấy bầu ngực căng tròn, không thoả hứng tình, gã đàn ông vồ ập ả nữ xuống giường mà cắn bú, liếm mút. Áo quần trên người gã thật sự rất giống với trang phục mà JunHyung mặc hôm đó...

Cậu vẫn kiên nhẫn xem tiếp trong khi JunHyung bắt chéo chân ngồi đối diện, cười đắc chí. Trên màn hình, khối thân thể vẫn quấn chặt lấy nhau, thoả thuê khát tình. Dục vọng lên đến đỉnh điểm. Ả đàn bà nằm dưới vừa liên tục cắn chặt răng như rên rỉ, vừa dùng tay xoa nắn phần hạ bộ cương cứng bên trong quần gã ta. Sướng thú đạt cao trào. Gã nam nằm ịch xuống đổi tư thế, đẩy khuôn miệng ả nữ xuống giữa hai chân bắt phục dịch vật thể đang kích dục cực độ. Ánh trăng đột nhiên sáng hoắt, rọi thẳng vào gương mặt gã. Từng bước từng bước.. hiện rõ mồn một đường nét trên dung mạo đang ngập ngụa những kích thích đê mê và ham muốn xác thịt.

Cậu sững người.

Chính là Yong. Jun. Hyung!

YoSeob nhấn "Stop", tắt ngay đoạn phim khi hai kẻ trong đó vẫn đang điên cuồng thác loạn.

- Rốt cuộc. Anh. Muốn. Gì?!! - cậu bật dậy, ném mạnh chiếc camera vào người JunHyung, gằn từng tiếng một.

Hắn lập tức đứng phắt lên, vẻ mặt thoáng rõ bất thần kinh ngạc.

YoSeob tiến nhanh lại, ánh mắt đằng đằng sát khí. Cảm xúc vỡ oà trong run rẩy, cậu giơ chặt nắm tay, lấy hết sức bình sinh mà đấm vào mặt hắn.

Đau điếng!

Hắn không chống trả, quay sang chộp ngay lấy máy quay mà xem lại.

Bàng hoàng tột độ!

- Gì thế này?? Không! Không đúng! Không phải cái này!!

Giọng JunHyung lạc đi, đứt quãng. Tâm trí rối bời theo từng nút thắt vô hình trói chặt. Ngỡ ngàng, hỗn loạn, và tột cùng của thứ tạp cảm nhất thời.. là hãi hùng lo âu. Hắn ủ dột nhìn lên, bắt gặp nỗi phẫn hờn lấp đầy đáy mắt to tròn đang dần trở nên mờ đục, tim khẽ nhói đau..!

YoSeob gọi bảo vệ tống khứ JunHyung đi.

Sắc trắng anh đào hồng hào trong nắng xuân ấm áp, bỗng thoắt chỉ còn trơ trọi những chiếc cành khẳng khiu sau đêm giông cuối hạ. Những cánh hoa mỏng manh rụng trắng xoá một góc trời, giập nát sau trận càn quét dữ tợn. Một mối tình vừa chớm nở.. đã vội tàn phai. Một vở-kịch ngẫu nhiên.. bỗng hoá tấn bi-kịch kinh hoàng. Cuộc đời vốn không hề tồn tại khái niệm "vĩnh hằng". Hoạ chăng cũng chỉ là những nét vẽ ảo tưởng do chính con người tự hoạ mà thôi..!

Khi màn đêm buông xuống. Và mưa lặng lẽ rơi...

Lại một lần nữa, hắn cứ đứng đó ngần ngừ, trước cánh cổng thép đen ngòm mà nhìn đăm đăm lên căn phòng - nơi ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn. Từng giọt, từng giọt, trời bỗng đổ mưa. Một cơn mưa mùa hạ... Đèn cổng tắt ngóm. Tất cả chìm trong tĩnh mịch.. u tối. Chỉ còn hắn.. và mưa. Hắn vẫn đứng bất động đưa mắt về khoảng không với chút ánh sáng nhỏ nhoi xa cách. Em... liệu có đang nhìn về phía anh?! Bóng tối luôn khao khát hướng về ánh sáng, nhưng ánh sáng.. lại chẳng bao giờ nhìn thấy bóng tối...

Cả người ướt sũng, một lúc sau JunHyung mới trở vào xe. Hắn không đi, mà ngồi lì ở đấy xem lại đoạn video. Ngoài trời, mưa vẫn rả rích.

00 giờ 05 phút.

Ghép tốt chứ nhỉ?! Hoặc là mướn ai-đó giống hệt mình. Diễn cũng khá đấy!

00 giờ 30 phút.

Những ai biết rõ kiểu thiết kế phòng mình.. chỉ có thể là..

+ YoSeob

+ Seungie

+ Cô... cô Kim!?!

00 giờ 35 phút.

Nhưng đây chắc chắn là phòng mình! Không tài nào là giả được!

00 giờ 40 phút.

Thế thì những ai có thể tuỳ tiện ra vào nhà mình?!

Chút ánh sáng hắt ra từ ô cửa sổ tầng trên cuối cùng cũng tắt. JunHyung quay xe rời khỏi. Từ khoảng cách xa dần, bóng người nhỏ bé lặng lẽ bên khung cửa tự bao giờ, đăm chiêu nhìn chiếc xe thời thượng lăn bánh. Ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng.. mong manh lắm JunHyung ạ! Mưa cũng đã tạnh. Cây anh đào trước sân đung đưa trong gió.. với những chiếc cành khẳng khiu.. trơ trọi...

[Ngày thứ nhất]

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Ngay cả ngày hôm nay, anh chắc chắn rằng anh vẫn không thể thoát khỏi nó. Anh vẫn không thể nào ngừng những dòng suy nghĩ về em.

7 giờ sáng, tại trụ sở chính Tập đoàn Cube...

Cuộc họp quan trọng cho buổi triển lãm Autumn Queen được chính thức tổ chức lại sau sự cố mất tích đột ngột của JunHyung. Hắn và cậu.. mặt giáp mặt.. nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Chỉ lãnh đạm chú tâm vào công việc, nhưng thi thoảng, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt ấm áp của ai đó.. cứ lén lút hướng về phía mình.

Kết thúc cuộc họp, YoSeob trò chuyện xã giao đôi chút với các vị trong ban lãnh đạo nhưng chẳng buồn đánh mắt qua JunHyung lấy một lần.

11 giờ trưa, cậu ở lại công ty giải quyết cho xong một số giấy tờ, sau đó KiKwang mang Tteokbokki đến cùng ăn.

5 giờ chiều, tan làm, về nhà.

7 giờ tối, gặp gỡ và dùng bữa với tổng giám đốc YG chi nhánh tại Hàn Quốc.

9 giờ 30, về nhà.

Trời trở gió. Mưa dai dẳng, lách tách suốt canh thâu...

Giờ đây anh biết.. đã kết thúc thật rồi. Anh biết.. mọi thứ chỉ là khờ dại mà thôi. Giờ đây anh biết.. điều đó không phải là sự thật. Anh thật ngu ngốc với bản thân làm sao, bởi đã không thể nào giữ em lại.. vì niềm kiêu hãnh ấy.

[Ngày thứ hai]

Vào những ngày mưa, bóng hình em lại tìm đến, giày xéo cõi lòng anh suốt đêm dài...

6 giờ sáng, YoSeob đi tập thể dục và thưởng thức ramen cùng DooJoon - một tiền bối quan hệ khá khăng khít, hiện là giảng viên khoa thanh nhạc tại đại học Nghệ thuật Quốc gia, quen biết nhau từ khi anh còn là thực tập sinh.

7 giờ sáng, đến công ty.

8 giờ, theo dõi tiến độ chuẩn bị sự kiện triển lãm.

10 giờ, kiểm tra trình độ, tuyển dụng nhân viên mới.

11 giờ trưa, ăn trưa cùng các lãnh đạo cấp cao trực thuộc các tập đoàn giải trí lớn nhỏ tại Hàn Quốc.

4 giờ chiều, tham dự buổi ra mắt dòng thời trang mới của hãng Betty Clouds.

...

10 giờ đêm, về nhà.

Giông lốc, gió lớn tràn về chiếm lĩnh màn đêm. Mưa xối xả không dứt kéo dài đến rạng sáng...

Và khi cơn mưa bắt đầu ngừng rơi, bóng hình em cũng phai mờ đi.. Chầm chậm từng chút một.. em cũng dần tan biến...

[Ngày thứ 3]

Chắc hẳn anh đã say, có lẽ anh nên dừng lại. Từ lúc cơn mưa đổ xuống, anh nghĩ rằng anh sẽ phải gục ngã. Nhưng điều đó không có nghĩa.. là anh nhớ em, không có nghĩa thế đâu em à! Nó chỉ có nghĩa rằng.. quãng thời gian chúng ta bên nhau.. cũng chỉ là thoáng qua phút chốc...

6 giờ 30 sáng, YoSeob đến công ty, chạm mặt JunHyung cùng một vài nhân viên ở thang máy.

11 giờ trưa, ở lại công ty làm việc, DooJoon mang thức ăn tới ăn cùng...

...

12 giờ khuya, lại là một đêm mùa hạ ẩm ướt.. Mưa triền miên ngập nỗi u sầu...

Khi chỉ còn lại một mình, anh tiếp tục nhớ về những kí ức có em...

[Ngày thứ 4]

7 giờ sáng, khi đang họp với nhóm thiết kế Cube có cả sự góp mặt của YoSeob, laptop JunHyung bỗng phát tín hiệu báo hộp thư đến.

NỘI DUNG TIN NHẮN

"Thân chào Đại sứ! Trước mắt có thể xem tôi như một fan hâm mộ. Đã gặp qua vài lần nhưng có lẽ anh sẽ không nhớ. Dù sao thì, thông tin mà tôi sắp mang đến cho anh chắc chắn giúp ích rất nhiều. Chẳng phải anh đang nghi ngờ về những mối quan hệ xung quanh mình - thứ đã khiến tình cảm giữa anh và Giám đốc Yang rạn nứt?! Cụ thể, thứ tôi sắp cho anh xem là danh sách những hoạt động gần đây diễn ra ngay tại nhà anh. Kẻ nào đã xâm nhập không gian riêng của mình để thực hiện những âm mưu chia rẽ đầy kỹ xảo? Đại sứ Yong hẳn đang rất nóng lòng muốn biết. Hãy email lại tài khoản này! Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ. Your fan."

Chắc chắn là nam, văn phong khá quen thuộc..!

Nắm bắt thông tin tốt đấy!

Câu trả lời.. đương nhiên là mình muốn biết.

Nhưng.. giúp vô điều kiện sao? Thật đáng ngờ..

Fan hay không, kiện tụng bắt cóc tống giam.. cũ rích rồi! Trước mắt.. mình cần phải biết câu trả lời! 

11 giờ trưa, trong khi tất cả đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc triển lãm mà quên cả ăn uống thì JunHyung lại ngồi trong phòng làm việc, gặm sandwich và tập trung cao độ vào màn hình máy tính.. như chờ đợi một thứ gì đó.

TIN NHẮN ĐẾN.

"Đầu tiên hãy xem đoạn clip này!"

11: 30 PM, 25-04-2013

Hắn bước ra khỏi chiếc Lexus màu đỏ. Bước đi loạng choạng, một nữ nhân đang đỡ hắn.. Chính là Kang Seun Na! Ngay lúc đó, chiếc Lamborghini Reventon xám bạc trườn tới. Bóng nam nhân quen thuộc bước ra, ập đến chỗ hắn...

Sững sờ!

Là Jang. Hyun. Seung..!

Seungie.. có quen biết Kang Seun Na sao?!? Anh làm gì vào giờ đó.. tại nhà mình.. cùng với ả??

"Còn đây là đoạn video then chốt.. Đừng bất ngờ!"

11: 45 PM, 26-04-2013

Mái tóc xoăn vàng ánh bạc dưới ngọn đèn cao áp. Lại là anh..! HyunSeung cùng với ả tiện nhân đó, rước vào nhà JunHyung một kẻ lạ mặt với vóc dáng, diện mạo rất giống hắn.

Thế này là sao?!? Ngay sau khi mình hẹn gặp YoSeob qua điện thoại.. Lúc đó chẳng phải.. Seungie hộc tốc gọi cho mình bảo bận và nhờ đưa HyunA đến bệnh viện gấp đó sao??!

"Tiếp theo là một vài bức hình, cô giúp việc nhà anh xem ra rất trung-thành với ngài Jang đấy!"

Ngoài vài bức ảnh cảnh vệ, nhân viên, người làm ra vào theo lệnh hắn, đáng chú ý là hình chụp những cuộc đối thoại thường xuyên giữa HyunSeung và.. cô Kim.

2: 20 PM, 26-04-2013, người giúp việc hình như đang gọi cho HyunSeung, vẻ mặt nghiêm trọng, cầm trên tay là chiếc máy ảnh kỹ thuật số đắt tiền của JunHyung. Tiêu đề bức ảnh: "Thông báo về phát hiện manh mối của vật chứng".

Phải rồi! Tối hôm đó khi mình đang rối mòng như tơ nhện, Seungie đến và có những phản ứng rất lạ.. Hoá ra cô Kim đã tìm thấy bằng chứng trước mình, và báo cho anh biết. Anh đến lúc đó.. có phải để thủ tiêu vật chứng nhưng không thành? Đến khi biết mình tìm ra nó, anh đã sắp đặt để mình ở lại bệnh viện với HyunA và đêm đó.. lập kế hoạch mướn một nhân vật giống mình lên giường với ả, và rồi quay lại một clip khác, chỉnh sửa, nhờ cô Kim tráo đổi hai đoạn phim với nhau... Đúng vậy.. nó kia rồi!

8: 40 AM, 27-04-2013, trong một phân cảnh khác, HyunSeung và bà ta đang trao đổi hai chiếc thẻ nhớ camera.

Thì ra đây là toàn bộ quá trình từ một đoạn phim xác thực mình và Seun Na chỉ nằm ngủ ngon lành tới sáng mà chẳng hề đụng đến nhau, đùng một cái biến thành một video đồi truỵ.

"Đến đây chắc chắn Yong Đại sứ đã xâu chuỗi được tất cả sự việc và đi đến kết luận cho riêng mình. Lời cuối từ một fan-hâm-mộ - Hãy cẩn thận hơn và.. bảo trọng nhé!".

Seungie.. Tại sao lại là Seungie..?!?! Tại sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro