Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Phần đầu, nên vừa đọc vừa nghe kết hợp với bài "Song from a secret garden" - nhạc chuông của "Yong Đại sứ", cảm xúc sẽ chân thực hơn :)

Tiếng piano réo rắt ngân dài, từng nốt trầm bổng chập chờn, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh. Bi khúc nhập nhoạng thoát ra từ chiếc điện thoại, phong toả cả căn phòng. Là HyunSeung gọi. JunHyung chẳng buồn để tâm, vẫn cứ ngồi yên bất động, ánh mắt vô hồn đăm đăm vào màn hình máy tính, vào những bức ảnh có anh...

Gió bật tung cửa sổ, bủa ngập lấy căn phòng làm cho kẻ đang thất thần vì thiếu không khí như phải chịu thêm sức nặng dồn ép đến nghẹt thở. Gió, bụi hoà vào nhau, thổi bay cả mớ giấy tờ tài liệu, làm xiêu vẹo những nhánh cây con nhỏ bé. Tầng 50 của toà cao ốc.. gió hung tợn.. giai điệu não nề.. không gian choáng ngợp.. Tất cả trở nên rối tung rối mù. Như thể chẳng còn gì sót lại sau trận càn quét ấy.. ngoài nỗi sợ hãi, ghê tởm, và cô độc..!

Tại sao.. anh phải làm thế?

Vậy là trước giờ mình vẫn bị theo dõi.. mà không hề hay biết..!

Cả những lúc mình đi chơi cùng YoSeob mà nói dối anh..

Seungie đều biết cả rồi..

Thế tại sao.. anh lại tỏ ra không biết gì cả?

Tại sao chứ?

Cuối cùng thì anh.. là người như thế nào?!

Bản chất Seungie thật sự.. đáng sợ như vậy sao?!

Xưa nay mình chẳng khác gì con cờ.. trong tay anh vậy..

Sao anh có thể.. đối xử với mình như thế?!

Anh không muốn mình.. được hạnh phúc ư?!

Lẽ nào bộ mặt của HyunSeung với mình.. là giả?!

Không thể nào..! HyunSeung chắc chắn không phải người như vậy.. Anh hẳn phải có lý do.. một lý do mà mình không biết..

Anh đang giấu mình chuyện gì đó..! Mình nhất định phải hỏi cho rõ...

Đúng vậy! Mình không nên tiếp tục nghi ngờ Seungie..!!

Tiếng nhạc tắt ngấm, chiếc điện thoại ngừng rung. JunHyung bật dậy, hơi thở gấp gáp, vội vã cắm đầu chạy đi. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác: "Hết giờ ăn trưa rồi mà anh ta còn chạy đi đâu được?". Vụt qua sảnh chính, thân ảnh cao gầy vô tình lướt nhanh qua gương mặt non nớt xanh xao hơi biến sắc.. hững hờ..!

----------***----------

Tại một chung cư cao tầng...

- Hwang MinHyun ah! Sao anh lại giúp đỡ Yong JunHyung vậy? Chẳng phải lần trước anh bảo hắn quá kiêu căng ngạo mạn nên không muốn phỏng vấn hắn thêm lần nào nữa mà?

- Em ngốc quá! Bao lâu nay mọi quyền hành trong giới báo chí Hàn Quốc đều do Jang HyunSeung nắm giữ, cánh phóng viên bọn anh luôn phải dè dặt luồn cúi dưới tay hắn ta. Bây giờ chỉ có "cái-khiên-Yong-JunHyung" mới kìm hãm được sức mạnh của hắn. Nếu bao nhiêu chuyện mờ ám mà hắn làm với tên Yong JunHyung đó bị bại lộ thì chỉ cần chúng ta thêm chút dầu vào lửa, Jang HyunSeung sẽ chẳng tài nào thoát khỏi cảnh điên đảo quay cuồng trong chuyện tình tay ba rối rắm đó!

- Thật không hổ danh là "Thần Thỏ" của giới phóng viên! - cười lớn - Nhớ là sau này anh nhất định không được quên công lao của em đấy!

Cô bạn gái õng a õng ẹo ngồi trong lòng MinHyun, vòng tay lên cổ xoa vuốt tóc, mép tai rồi trượt xuống mặt, môi.. khêu gợi máu hoang dã trong người hắn một cách thuần thục, chuyên nghiệp như một ả điếm thực thụ...

----------***---------

JunHyung thở hổn hển. Ngồi trên chiếc Bugatti hạng sang suốt đoạn đường dài nhưng lồng ngực của y không một giây phút nào giữ được nhịp của quả tim, nó cứ rung lên từng hồi như muốn bóp ngạt cả hơi thở.

Đỗ xe trước cổng công ty SM, y cố gắng trấn tĩnh bản thân, im lặng, hai tay nắm hờ vô lăng. Gần 1 giờ trưa mà trời quang mây tạnh một cách lạ thường. Chẳng phải thông thường là nắng gắt đến cháy da.. hay mưa kèm theo bão mùa hạ sao?

Mình nhất định phải tin tưởng anh.. Chỉ cần hỏi rõ mọi chuyện..!

JunHyung thở hắt ra, mở cửa xe bước xuống. Sải bước nhanh qua đại sảnh, trong đầu y chỉ còn ráo riết những câu hỏi đang cần lời giải đáp, đến mức tiếng gọi liên tiếp tăng dần âm lượng của nhân viên lễ tân cũng nghiễm nhiên trở nên vô hình...

- Seungie..!

Khựng.

- Cậu ấy vừa đi rồi. - một anh chàng tóc nâu cao to bỗng bật dậy khi JunHyung xông cửa vào, đôi mắt màu hạt dẻ sâu hút hồn cùng hàng lông mi dày càng tô đậm vẻ đẹp mơ màng huyền ảo của chút sương khói và những thành trì cổ kính xứ Wales.

- Henry..? Sao anh lại ở đây?!

- Sao tôi không-thể ở đây?? - chất giọng nửa Hàn nửa Anh cùng làn khí lạnh len bám trong cổ họng làm cả câu nói của anh bạn tên "Henry" đậm chất châm chọc.

- Tôi cứ nghĩ Wales hẳn phải có nhiều đại-sự cho vị hoàng tử rỗi hơi đây bận lòng lắm chứ?! Hay là bị giáng chức mất rồi? Một hình thức đày ải?! - JunHyung ơi là JunHyung! Giờ này mà vẫn còn tâm trí gây thù chuốc oán thì hẳn Henry phải có gì đó đặc-biệt lắm..!

- Chẳng phải ngoại giao cũng là trọng trách của một đương kim hoàng tử sao?! - Henry hơi nhướn mày, nghiêng đầu nhìn JunHyung bằng nửa con mắt.

- Thiết kế Yong! Tổng giám đốc...

- Sao? Seungie đâu? - JunHyung quay phắt sang tra hỏi cô thư kí đang hì hục thở vì phải vắt chân lên cổ mà chạy theo y ngay khi thấy bóng y khuất sau cánh cửa thang máy.

- Tổng giám đốc đi công tác rồi ạ!

- Công.. tác..? Ở đâu?!

- Paris.

- Sao tự dưng lại đi Paris gấp như vậy? Không lẽ anh.. biết trước mình sẽ đến?! - JunHyung lầm bầm quay đi trước ánh mắt khó hiểu của cô thư ký và anh chàng người ngoại quốc.

Sự biến mất đột ngột của HyunSeung lúc này càng làm cho lòng tin trong y giảm sút. Mây không ló dạng, trời thanh, trong và lặng gió càng dễ khiến lòng người rối ren trở nên bức bối. Hanh hao không nắng không mưa, không phong ba bão táp, nhưng thật kinh khủng làm sao! Y thấy mình như đang trôi dạt dưới một bầu trời như vậy - lạc lõng, ngu ngốc.. và chơi vơi! Vầng mây, cơn gió, ánh mặt trời.. tuyệt đối không thể nào là giả dối... Nhưng dường như tất cả.. đã biến mất thật rồi..! Giờ đây.. những gì còn sót lại sau đêm giông bão.. liệu có đủ để níu kéo chút hy vọng le lói phía cuối chân trời? Bầu trời mặt đất.. thăm thẳm một màu đen.. Thế giới trong y thật sự chỉ còn nhỏ bé một niềm tin.. mang tên "Yang YoSeob"..!

----------***----------

Một bữa tiệc vườn sôi nổi đã được Cube tổ chức ở Yeong Bin Gwan - nơi được mệnh danh là "thiên đường tiệc rượu" của khách sạn nổi tiếng Shilla Seoul. Dàn khách mời là những nhân vật quan trọng đến từ đất nước Wales xa xôi. Với mục đích hợp tác vĩ mô từ hai phía, đây được xem là "buổi tập dượt thử nghiệm" của Cube cho sự kiện trình diễn và bán đấu giá mẫu thời trang mới ở Wales trong thời gian tới. Ngoài trình độ chuyên môn cao, thứ mà các nhà chức trách Wales muốn thấy chính là cung cách làm việc cùng sức ảnh hưởng của Cube đối với ngành giải trí trong và ngoài nước.

Khí trời mùa hạ mát dịu hoà cùng không gian xanh mướt của thiên nhiên trong lành, toàn bộ khu vườn như một bức tranh thu nhỏ của vùng núi Namsan thơ mộng. Những tác phẩm điêu khắc đầy sống động trải dài trên thảm cỏ xanh rì lác đác vài cánh hoa trắng hồng mềm mại. Một cơn gió nhẹ lướt qua, từng cánh hoa anh đào rời cành như những cánh sao trời rơi rụng, đung đưa chao đảo rồi nghiêng mình đáp khẽ xuống nền cỏ mát rượi. Dưới những chùm ánh sáng đẹp mắt, những cánh đào tinh khôi xếp lại với nhau thành từng mảng lớn, chiếu sáng cả một góc trời. Không gian vừa tao nhã với những biểu tượng thiên nhiên mang vẻ đẹp truyền thống của Hàn Quốc lại vừa nổi bật với màu sắc lung linh huyền ảo đậm phong vị Wales. Khôn khéo trong lựa chọn địa điểm và cách tân bày trí, Cube đã thật sự ghi điểm trong mắt các danh nhân nước bạn.

YoSeob trẻ trung trong bộ trang phục màu beige với vest không tay, chinos và sơ mi trắng xắn tay năng động. Giữa gam màu chủ đạo là vàng hoà hồng nhạt, sắc beige hiện lên sang trọng lịch lãm. Thật không hổ danh giám đốc của một tập đoàn thời trang nổi tiếng! Cậu cầm ly Whisky pha Soda, dạo một vòng chào hỏi các vị quan khách cùng đoàn ê kíp của Cube.

Chợt tất cả mọi người cùng hướng về phía cổng. Bóng nam nhân xuất hiện, một phong thái quý phái thuộc dòng dõi hoàng gia. Là hoàng tử xứ Wales!

YoSeob cùng vị quan chức cấp cao - cận thần của hoàng tử, niềm nở tiến lại gần.

- Sir Henry Charles! This is the famous talented Director General of CUBE Fashion Conglomerate. - vị cận thần mở lời dõng dạc.

- I am Yang YoSeob. Very nice to meet you! - cậu chìa tay.

Henry mỉm cười hào hoa, lịch thiệp bắt lấy tay YoSeob đồng thời tranh thủ nhìn ngắm thiên thần trước mặt một cách thích thú:

- Having been hearing of you for so long, finally I've got a chance to meet! People say Director of Cube is very young and his face is a little bit.. childlike hah? - phì cười - You look.. childlike and so cute just like a baby for real!

YoSeob cũng bật cười, nụ cười rạng rỡ. Anh ta bảo cậu trông rất trẻ con và đáng yêu sao.. một lời khen không tồi..!

Cậu lần lượt giới thiệu các nhà thiết kế trẻ tài năng của Cube với Henry, từng người từng người một...

Đến cuối cùng, vẫn thiếu mất một người. Là.. hắn!

Hắn đâu rồi? Lúc cấp bách thì lại chẳng thấy tăm hơi!

Hừ! Thật chẳng biết có đến không nữa!!

Aishh điên chết mất!

- Cậu tìm tôi à?! - JunHyung đột nhiên xuất hiện từ sau lưng, thò đầu ngó nghiêng vẻ mặt tần ngần của YoSeob.

- How impolite! Speak English, why don't you?!

- Sao phải đặc cách cho hắn ta? Hoàng tử biết tiếng Hàn mà đúng chứ?? - hắn lỗ mãng đá mắt sang Henry.

- Anyway.. - cậu nghiêm mặt.

- Không sao. Đúng là tôi biết tiếng Hàn!

- Không những biết mà còn SÕI nữa!

Henry lại cười, một nụ cười đầy ngụ ý khác hẳn với cái mỉm môi thiện cảm ban nãy anh dành cho YoSeob.

- Vậy là hai người đã biết nhau từ trước? - cậu nhìn Henry rồi liếc sang hắn.

- Chúng tôi khá thân đấy chứ. Đã lâu không gặp, anh-bạn nhỉ?! - Henry vỗ vai JunHyung ra chiều thân thiết lắm.

Hắn nhếch môi phóng cho anh ánh mắt hình viên đạn như thể muốn một bước găm phập nó vào nhãn cầu đối phương.

Suốt bữa tiệc, chàng hoàng tử xứ Wales như hoàn toàn bị cuốn hút bởi sự quyến rũ kỳ lạ từ YoSeob. Chỉ mới gặp nhau chừng vài giờ đồng hồ mà cả hai đã như tri kỷ của nhau từ kiếp trước.. Họ vui vẻ bàn tán, cười nói, cử chỉ thân mật.. Chẳng ai biết được nội dung câu chuyện của họ, chỉ thấy rất tươi những nụ hoa luôn thường trực trên môi vị giám đốc.. đẹp đến mê hồn..!

...

- Cứ gọi tôi là Henry! Đây đâu phải Wales, hmm?!

- Thế có được không? Nhỡ quý-ngài Goulin mà nghe được thì... - YoSeob thì thầm.

- Ông ta đâu có biết tiếng Hàn, há há.. Cơ mà không lẽ hoàng tử lại phải chịu "lép vế" bá tước sao?! - lại cái giọng ngân dài pha trò đầy mỉa mai khiến cậu phì cười.

...

- Nói thật đi! Cậu không thích anh ta đúng không?! - Henry thì thào vào tai YoSeob, mắt hướng về một nam nhân nào đó.

- Đương nhiên là không! Anh ta trông thật dở hơi! Sao có thể quàng cả cái khăn đỏ loét ấy lên cổ vào mùa này được cơ chứ?!

- Bản thân tôi phải ngày ngày giáp mặt làm việc chung với gã mà còn chẳng chịu nổi gu thời trang dị hợm đó nữa là! - cười chế giễu.

- Ôi! Anh đã đau khổ thế nào khi suốt ngày cứ phải chịu đựng một gã như thế lượn lờ trước mặt!? Thật tội nghiệp! - cậu giả vờ làm ra vẻ cảm thông thương hại rồi cả hai lại cùng phá lên cười.

...

Gần cuối bữa tiệc, tiếng huýt sáo quen thuộc vang lên. Là "Trouble maker". Henry bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Mọi người vỗ tay reo hò, cổ vũ nồng nhiệt hơn khi anh chàng dancer tài hoa nắm tay YoSeob - kẻ không hề biết chút gì về "dancing" - kéo ra "sân khấu".

Nhịp chân độc đáo kết hợp với những động tác tay tự do sáng tạo, cậu dần "phiêu" theo Henry cuốn sâu vào giai điệu nóng bỏng. Hai ánh mắt tinh nghịch tìm lấy nhau, cười đùa ăn ý.. YoSeob say sưa đến mức gần như quên mất bản thân đang biểu diễn rất tự nhiên trước hàng trăm nhân viên Cube và đối tác quốc tế...

Bữa tiệc kết thúc bằng những tràng pháo tay làm vang dội cả "khu vườn" Yeong Bin Gwan mỹ lệ.

Một cơn gió vội ghé qua, từng đợt hoa trắng lại thong dong rơi rụng...

- Vậy là nhất trí! Hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho buổi trình diễn ở Wales!

- Chắc chắn rồi. Và xứ sở sương mù cũng sẽ chào đón mọi người.. một cách nồng nhiệt nhất!

Tiệc tàn nhưng lòng người còn vương vấn. Henry và YoSeob bước bên nhau trên thảm cỏ xanh rì lấm tấm xác hoa, chầm chậm nhâm nhi vị ngọt của khí trời mùa hạ.

Chợt thấp thoáng đằng xa, một bóng dáng cao gầy tĩnh lặng, cô đơn bên gốc cây anh đào già nua. JunHyung lặng lẽ ngắm nhìn từng đợt hoa rơi.. sầu độc gặm nhấm cõi lòng...

- Yong JunHyung! - Henry vẫy tay, nở nụ cười tươi tắn.

JunHyung bắt gặp hai người đang sóng đôi, nhưng ánh mắt lại chỉ đăm chiêu hướng về YoSeob. Cậu im lặng, lạnh lùng bình thản như người xa lạ. Henry và JunHyung cùng tiến về phía nhau, YoSeob buộc phải theo sau.

- Cậu đi dạo một mình à? Chắc là đang nhớ HyunSeung phải không?!

- Chúng ta nói chuyện một chút được không? - JunHyung phớt lờ, chỉ chú tâm vào cậu.

- Nói ở đây cũng không thành vấn đề! - Henry bông đùa.

- Được không? - y kiên nhẫn nhìn vào mắt cậu, chờ đợi một sự hồi đáp..

- Đại sứ Yong, anh nên về nhà đi! - cuối cùng cậu cũng lên tiếng..

- Để tôi đưa cậu về nhé! - Henry chẳng ngại chen chân vào cuộc nói chuyện.

JunHyung lập tức chộp lấy tay YoSeob định kéo đi tránh xa khỏi tên hoàng tử vô duyên tuỳ tiện. Nhưng.. anh ta lại vô duyên nữa rồi! Henry giữ lấy tay kia của cậu kéo lại, nụ cười cợt nhả biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc:

- Tôi nghe giám đốc Yang bảo hai người đã chia tay rồi nên có phải tôi cũng không quá đáng lắm khi xen vào chuyện này!?

- Tôi không muốn nói chuyện với anh. Buông tay cậu ấy ra! - JunHyung trừng mắt.

- Cậu không muốn mà đúng không.. YoSeob? - Henry nhỏ nhẹ, giọng ngọt ngào không kính ngữ.

- Ơh.. - cậu hơi lúng túng nhìn Henry rồi quay sang y - Đúng vậy, tôi.. không muốn nói chuyện với anh!

Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng rụt ra khỏi tay JunHyung.. khoảnh khắc khiến tim y đập lệch nhịp..

- Tại.. sao?! - vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh.

- Vậy để tôi nói rõ cho anh biết! Chính anh là kẻ khởi đầu, chính anh quấy rối tình cảm tôi.. rồi lại giở trò chơi khăm.. - cười khinh bỉ - Cũng chính anh.. chẳng phải chính anh kết thúc mọi thứ sao? Giờ thì anh muốn gì ở tôi nữa? Anh từng bảo cũng chỉ là đùa vui, không phải à? Tôi đã trở thành món-đồ-chơi của anh còn gì..!?

- Tôi... - JunHyung chỉ biết câm lặng.. Lời cậu nói như từng mũi dao xuyên thẳng vào tim.. Đau nhói..!

Ngay lập tức, YoSeob ôm lấy tay Henry kéo đi.

Bóng cả hai xa dần, mất hút vào những tán cây anh đào.. trơ trọi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro