Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Hì, cuối cùng thì 2 au đã trở lại cùng chap 27 có vài sự thay đổi trong văn phong cũng như nhiều điều mới lạ.. Hãy đọc và vote để 2 au có thêm động lực nhé! Mọi thứ đang dần trở nên rối rắm hơn.. Vì tuần này 2 đứa phải tham gia thi thử đại học nên đầu tuần post trước cho các bạn đỡ mỏi mòn mong ngóng hihi.. :"> Dạo này tụi au cứ ì ạch ra chap lẻ tẻ nên chắc là các bạn phải chán nản và thất vọng lắm.. :'( Sau đây là.. 1 lời hứa chắc như đinh đóng cột đây.. Sau kì thi đại học vào khoảng tháng 7, tụi au sẽ toàn tâm toàn ý tập trung cho fic, dự là sẽ ra mỗi tuần 2-3 chap luôn í! He he đây là lời hứa thật sự đó.. Hãy tin ở 2 au nhé! Cảm ơn các bạn! :D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả ngày trời JunHyung hăng hái bắt tay vào công tác chuẩn bị cho buổi trình diễn, tác phong đường bệ chuyên nghiệp đúng chất "Đại sứ"..

Đêm đó hắn thả người nằm uỵch xuống giường, dự là sẽ đánh một giấc thật ngon sau một ngày dài mệt mỏi nhưng.. mọi chuyện không như ý muốn! Hắn chẳng tài nào chợp mắt.. Lòng chợt thấy thiêu thiếu một cái gì.. Trống vắng.

...

Ngày thứ hai. Hôm ấy là kế hoạch chỉnh sửa và thiết kế hoàn tất trang phục biểu diễn. Hắn vật vờ đi đi lại lại giám sát từng đường may, bộ dạng ma quái sẽ chẳng đáng sợ lắm nếu không "được" điểm tô thêm bằng hai cái quầng thâm sì nuốt trọn lấy cặp mắt ti hí cố làm ra vẻ máu lạnh. Ừ thì trước khi khó nhọc chìm vào giấc ngủ tầm.. một-tiếng-đồng-hồ-trước hắn cũng đã xác định được nguồn cơn khiến bản thân thành ra thế này..

Hắn như cỗ máy bị hỏng.. Vâng, nhiệm vụ hắn phải hoàn thành tiếp theo là ngồi vào cái bàn đắt đỏ này mà lên kế hoạch cho phụ kiện trang phục chứ không phải cứ ngồi bất động ở đấy, vẹo đầu 90 độ, nghểnh cổ phóng đôi mắt gấu trúc ra ngoài cửa sổ mà ngắm trời trăng mây nước thế kia..

Ô kìa! Là những chiếc cành khẳng khiu quen thuộc.. trơ trọi giữa một vùng trời trắng xoá... Một ngày cuối thu... Hoa.. đã đi đâu cả rồi?!

...

Mấy ngày sau đó, cây anh đào vẫn lặng lẽ một mình giữa chơi vơi. Những chiếc cành đơn độc hẳn đã phải gồng mình hứng chịu những đợt gió đông rét buốt.. Hoa đi đâu mà mãi không chịu về..? Hắn thấy cái lạnh thấu xương ở Wales như ngấm cả vào tim. Lần đầu tiên gặp anh đào.. kể từ lúc còn tần ngần bên dưới gốc cây lạc lõng ở Hàn.. hắn biết mình đã yêu.. Đã mấy mùa trôi qua.. có lẽ nào.. hoa chưa ngỏ ý đã vội thay lòng ?!

----------<><><>----------

Rạng sáng hôm trình diễn, nhân viên phụ trách sân khấu và tiệc rượu tập trung đông đúc ở vịnh Barafundle bên bờ biển Pembrokeshire - một trong những vùng đất xinh đẹp thu hút khách du lịch hằng năm của xứ sở sương mù.

Bầu trời xanh mát cao vút đằm thắm ngắm nhìn những đám mây trắng bong lững thững dạo chơi soi mình xuống sắc nước trong veo một màu xanh ngọc bích. Bình minh trên biển thật đẹp.. Những con sóng bạc đầu sóng sánh đuổi nhau xô vào bãi cát trắng ươm vàng mềm tựa một dải tranh lụa mượt mà.. Như đã được khoanh vùng hàng thế kỉ.. biển xanh.. cát trắng.. và sừng sững phía sau những bờ bãi mịn màng tuôn dài thẳng tắp là bát ngát muôn trùng một vùng trời thiên nhiên kì vĩ..

Dọc những triền đồi thấp là ngăn ngắt những biền bãi xanh biếc tản mát những khóm hoa dại trải mình trên những mỏm đá dựng đứng vách thành trông thẳng ra bờ vịnh.. Buổi trình diễn sẽ được bố trí ngay giữa lưng đồi, nơi thấm đượm sắc hương mềm mại của hai loài quốc hoa nghìn đời - bluebell và daffodil. Điều kì lạ là chuông xanh và thuỷ tiên vàng ở đây mọc rất sát, khi tách biệt, khi lại hoà lẫn vào nhau trải dọc khắp chân đồi.. hoà mình cùng vẻ đẹp nguyên sơ của cả thung lũng mơn mởn bạt ngàn..

- Hướng chính của vị trí khách mời sẽ quay về phía biển, sân khấu đặt ở phía ngược lại và người mẫu sẽ được chuẩn bị xuất hiện từ bên trong những tán cây loà xoà. Như bước ra từ một cánh rừng huyền ảo, dọc theo lối mòn trải đầy hoa họ sẽ tiến dần về sân khấu chính bằng ánh sáng của đèn follow, khi đó phải chắc chắn tất cả đèn moving head đều không gặp bất cứ trục trặc nào! Nhiệt độ và sương đêm sẽ khiến tầm nhìn từ khu vực khách mời nhoè hẳn đi vì thế việc lắp đặt đèn cần phải hết sức cẩn trọng! Tiếp đó, người mẫu sẽ rời sân khấu mà men theo dải hoa cuối cùng trở về một "khu rừng" khác kết thúc phần biểu diễn của mình..

YoSeob đưa bản vẽ thiết kế chi tiết cho người phụ trách tổ chức, mỉm cười hài lòng.

Nhìn thấy cậu, đôi-mắt-gấu-trúc chỉ chực một giây nữa thôi là đóng sầm lại nhốt luôn con ngươi vô dụng bên trong như gặp được vị cứu tinh là thần Cupid đang la cà quanh đấy, dãn to sáng rực. Hắn mừng rỡ ra mặt, rối rít lăng xăng lao ập đến hệt chú chim non đi lạc đã lâu muốn được "sà" ngay vào lòng "mẹ"..

- Ô? Sao anh lại đến đây? Công việc bên trang phục xong cả rồi?

- Hơ! Vừa gặp anh đã nói chuyện công việc..! Không còn gì khác để nói à?

- Bây giờ còn chuyện gì quan trọng hơn để nói nữa thưa Đại sứ Thời trang Yong JunHyung?!

- Aigoo.. có chứ sao không? Nhiều là đằng khác!! Như chuyện sức khoẻ anh này, sao em không hỏi mấy ngày nay sang đây anh ngủ có ngon không, ăn uống có vừa miệng không, tiêu hoá có vấn đề gì không..?! Dạo này vì em mà tinh thần anh không được tốt đấy..!

Nhân viên phụ trách tổ chức há mồm trân trân nhìn cặp-tình-nhân bằng con mắt ái ngại, đến khi "Đại sứ" lôi cả vấn đề "đường ruột" vào nói thì y chỉ biết méo mồm, lầm lũi quay đi không quên bỏ lại sau lưng một cái tặc lưỡi trong thầm lặng.

- À.. vậy sức khoẻ anh thế nào rồi? Có cần đến bệnh viện không? Theo tôi thấy thì hình như do ảnh hưởng thời tiết ở đây nên không chỉ tinh thần mà đến cả tâm-thần anh cùng không-được-bình-thường đấy!?

- Yang. Yo. Seob..!! Vì tôi.. nhớ cậu đấy biết không hả?!? Còn bày đặt giả vờ nữa! Có cần tôi cho cả thiên hạ này biết là.. tôi nhớ cậu đến phát điên không?!

- Yong Yong ahh! Anh.. im ngay cái mồm lại!! - YoSeob chồm tới đưa tay bịt miệng JunHyung, tay kia nắm một bên vai hắn, khẽ nhón chân mà thỏ thẻ vào tai - Nói mấy câu tởm-lợm như vậy mà không biết ngượng miệng à?! Ơn trời! Cũng may là tôi đã "kháng sinh" với mấy thể loại "thời sự kinh dị" rồi đấy!

- Thì cậu.. cứ như bình thường đi! Ai bảo phớt lờ tôi rồi còn tỏ ra lạnh lùng làm gì chứ?! - hắn được dịp "lợi dụng", cười sung sướng vòng tay qua ôm hờ vòng eo nhỏ mà rủ rỉ.

- YoSeob! Mọi việc tiến triển tới đâu rồi? Tốt chứ? Có cần tôi giúp gì không?

Gì đây chứ?! Sao lần nào mình và Seobie đang vui vẻ cùng lòi cái mặt hắn ta ra vậy??

- Chào Thiết kế Yong! Trông anh có vẻ.. không được ổn lắm?

- Ờ..ph.. Vì có vài-người ở đây không-được-tốt nên đương nhiên tôi cũng cảm thấy khó chịu!

- Ôi, ai thế? Ai dám cả gan không tốt với anh?! Nói đi! Chúng ta là-bạn mà! Tôi sẽ xử lí tên đó cho anh!

Xử anh đó, tên khốn!

- Ơ hơ.. không cần đâu! Chuyện của tôi tôi tự giải quyết được rồi! Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ xử-đẹp kẻ đó!

- À JunHyung này! Có vài chỗ cần chỉnh sửa, chúng ta xem lại nhé! - nói rồi YoSeob lại quay sang Henry - Xin lỗi Hoàng tử, chúng tôi có việc một chút.. Anh cứ xem xét rồi có gì thì nói lại với trợ lí của tôi nhé!

Dứt lời, cậu kéo JunHyung đi một mạch. Hắn phớn phở mặt mày, siết chặt tay, lòng phải đè nén ghê gớm lắm mới không gây sự chú ý bằng những hành động "quá khích" kiểu.. đùng một cái phọt ra tràng cười "hahaha" sảng khoái hay phởn phơ đến mức.. nhảy cẫng lên tung tăng múa hát giai điệu "Trăm phần trăm" quen thuộc..

...

Bầu trời quang đãng không một gợn mây, những tia nắng cuối ngày cố len lỏi qua những tán cây mà đọng lại trên đầu ngọn cỏ cũng dần nhạt màu rồi tắt hẳn. Fagus sylvatica(*) xanh mướt ngả những chiếc cành mảnh dẻ rợp thứ bóng râm sẫm màu lên thảm hoa chuông xanh lác đác sắc thuỷ tiên vàng khiến tất cả trở nên tối sầm lại. Xám xịt.. cánh hải âu chao vội qua mặt nước thẫm xanh rồi chập chờn mất hút vào không gian như vô tình kéo tuột ánh hoàng hôn vào sâu trong đáy nước để biển cả nhấn chìm nuốt gọn.. Cùng lúc, những cành cây già nua răng rắc gãy rụng.. âm thanh khô khốc văng vẳng giữa triền rừng âm u lặng gió.. Bóng đêm khẽ khàng buông một hơi thở mạnh.. là âm thanh phì phào nhẹ nhõm hay.. thực chất là tiếng thở dài não nuột trong vô thức thê lương? Cảnh vật về đêm thanh u đến ghê sợ hay hoạ chăng.. là dấu hiệu của một trần cuồng phong không báo trước..?!

[Note: (*) Fagus sylvatica: người Việt gọi là "dẻ gai", loài cây thuộc họ sồi (beech family) đặc trưng ở châu Âu, thân thẳng, cao 25 -> 50 mét, đường kính 1.5 -> 3 mét, tuổi thọ từ 150 -> 300 năm. Ở Wales hay rộng hơn là ở Anh, trải dọc bên dưới những thân cây dẻ gai mảnh khảnh cùng với tán lá xanh biếc là thảm hoa chuông xanh rất đẹp và thơ mộng. Nếu có thể, các bạn vào google search từ khoá "wales beech and bluebell forest" để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì vĩ đã lọt vào top rất nhiều bảng xếp hạng thế giới này nhé!

Về hoa chuông xanh: ở Tây Ban Nha mới có màu xanh nhạt thuần khiết như tên gọi, còn ở Wales hay Anh, nó đặc biệt có màu tim tím.]

Tất cả vẫn đầu tắt mặt tối chuẩn bị cho buổi trình diễn. Đến khi cánh rừng đã hoàn toàn bị bao trùm bởi bóng tối, thảm hoa bỗng sáng nhẹ lên, lấp lánh như màn sương đêm huyền hoặc vừa được chiếu phủ một dải sáng mơ màng của ánh mặt trời lúc hừng đông.. mập mờ ảo mộng..

- Không có thời gian để ngắm đâu mọi người, quay lại làm việc đi! - YoSeob quay sang bộ phận ánh sáng - Tắt hết đèn!

Nhân viên phụ trách chạy ngược chạy xuôi cố sắp xếp cho thật tốt mọi thứ trước khi đến giờ đón khách.

7:00 PM.

Khách khứa tập trung khá đông và đang rộn rịch di chuyển theo hướng dẫn. Những ông trùm bà hoàng danh giá từ nhiều thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới cũng có mặt để chiêm ngưỡng kiệt tác thiết kế của Cube - tập đoàn từ lâu đã nổi tiếng với những kì công tuyệt vời. Hàng dài người nối đuôi nhau chuyện trò rôm rả, lộng lẫy thanh lịch trong những bộ com lê, váy áo sang trọng.

Con đường mòn dài ngoằn uốn lượn những đường cong thật mềm ôm lấy thảm hoa xanh điểm xuyết sắc vàng. Ánh đèn hắt lên từ mặt đất càng khiến khung cảnh thêm mơ màng và lung linh sương khói. Âm hưởng luyến áy thiết tha của bản piano từ thập niên 1880 vang lên quyện hoà vào không gian, lan rộng khắp màn đêm lặng tờ giữa sườn đồi thoai thoải, đưa con người ta chìm vào thế giới êm đềm mộng ảo. Là "Arabesque I" của Claude Debussy.. Từng bước từng bước một.. người mẫu xuất hiện cùng những động tác mềm mại uyển chuyển tựa như nàng tiên diễm lệ giữa cánh rừng hoa xinh đẹp.. như đêm dạ vũ chốn thiên đàng.. tựa bản dạ khúc buồn của một câu chuyện tình lãng mạn..

Như thường lệ, YoSeob đứng ở góc khuất xa xa phía cuối hàng ghế khán giả, lặng lẽ khoanh tay nhìn ngắm thành quả mấy tháng qua trong khi JunHyung vẫn đang tất bật với mớ công việc còn lại để buổi trình diễn kết thúc thành công tốt đẹp..

Bỗng! Tất cả mọi người đều sửng sốt trước loạt tiếng bước chân rầm rập gấp gáp. Một toán người trong y phục cảnh sát hầm hập xông ập đến..

- Excuse me! Who is responsible for this performance? (Xin hỏi ai là người chịu trách nhiệm cho buổi trình diễn này?) - một viên cảnh sát cao to đứng đầu nghiêm giọng.

- It is me, Yang YoSeob - Director of CUBE Fashion Conglomerate. May i know who.. (Là tôi, Yang YoSeob - Giám đốc Tập đoàn Thời trang Cube. Cho hỏi các ông là..) 

- We are Interpol. (Chúng tôi là Cảnh sát Quốc tế) - giơ cao chiếc thẻ cảnh sát cùng một tờ giấy chi chít chữ - This is arrest warrant! Please go with us! (Đây là lệnh bắt giữ! Xin hãy đi theo chúng tôi!) 

- Just a moment! What happened? Why do i have to go with you?! (Khoan đã! Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi phải đi với các anh?!) 

- Cube is suspected of having stolen the copyright of fashion designs of another fashion company. We are ordered to end this performance right away! Please go with us to the Police station! (Cube bị tình nghi đánh cắp bản quyền thiết kế của một công ty khác. Chúng tôi được lệnh phải ngừng ngay buổi trình diễn này! Mời anh theo chúng tôi về Sở!)

Tên cảnh sát lạnh lùng với ánh mắt đầy sát khí cùng chất giọng Anh đặc sệt vừa dứt lời, cả sân khấu bắt đầu rộ lên những lời xầm xì to nhỏ. Bên trong cánh gà, mọi người cũng nháo nhào ầm ĩ..

- Giám đốc! Chuyện này.. - trợ lý Yoon lo lắng bước đến nắm lấy tay YoSeob.

Cậu quay lại nói nhỏ:

- Cho người đi báo ngay với chủ tịch và gọi luật sư của công ty gấp đồng thời đi tìm bản thiết kế gốc trong vali của tôi, nó được gói trong một bao giấy vàng bọc nilon ở ngoài. Việc này nhất định phải đích thân anh đi đấy!

- Dạ vâng, tôi biết rồi! Tôi đi ngay đây. Giám đốc thận trọng!

Ngay lập tức, YoSeob bị bao vây bởi tốp cảnh sát cao to. Sau khi áp giải cậu vào trong, chiếc xe cảnh sát vút đi nhanh chóng. Lúc này JunHyung mới hồng hộc chạy tới sau một hồi vật vã chen chúc giữa đám đông chật chội để len ra ngoài. Đợt gió lạnh cứ từng cơn vù vù thổi cùng lớp sương đêm ngày một dày đặc lại khiến mồ hôi nhễ nhại trên mặt, trên lưng hắn. Hắn thực sự quay cuồng trong rối bời, hối hả lo lắng cho cậu nhóc của mình..

Hộc tốc lao sang chiếc Audi gần đấy, JunHyung giật ngay lấy chìa khoá trên tay tài xế rồi xộc vào trong mà phóng vụt theo.. Trong khi đó, Go He Mi lập tức chạy vội đến, thay mặt hắn xin lỗi và cố gắng dàn xếp ổn thoả để tránh gây thêm phiền phức cho tập đoàn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro