Chap 28.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tiếng sau.. tại Cục cảnh sát liên bang..

- Seobie à! - JunHyung bật dậy - Cuối cùng là sao vậy chứ? Sao lại vướng phải vụ kiện đánh cắp bản quyền?!

- Cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Nhầm lẫn một chút thôi mà.. Anh đừng quá lo!

- Cậu nói như thế mà nghe được à?? Có biết cậu sẽ phải là người chịu trách nhiệm nhiều nhất không?! Chuyện này không chỉ do một hoặc một số cá nhân có liên quan mà là.. bản quyền thiết kế của toàn-bộ các nhân viên trực thuộc Cube đều bị khởi tố.. ngoại trừ tôi. Hành vi có tổ chức và được thông qua hẳn hoi như vậy chắc chắn sẽ quy hết tội lên người phụ trách là cậu đấy! Nhưng mà.. nếu là do nhầm lẫn thì phải.. có cả tôi chứ?! Sao lại chỉ mình tôi không bị?!

- Anh thật là.. suy nghĩ nhiều quá rồi đó! Đã bảo là sẽ ổn thôi mà!

- Cậu đang định lừa ai vậy hả?? Tôi có phải là đứa nhóc đâu?!?

--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

Cùng lúc đó tại cung điện..

- Sir Henry Charles! This problem has actually dishonoured our country! What would you explain to Wales subjects then?! (Hoàng tử! Sự việc này thật sự đã làm ô danh cả xứ Wales! Ngài sẽ phải giải thích thế nào với thần dân đây?!)

- Sir Charles! It was you who directly signed their fashion designing licence. You must have examined it very carefully!? (Thưa Hoàng tử! Chính tay người đã kí giấy phép cho họ. Hẳn là người đã phải kiểm duyệt nó thật cẩn thận rồi chứ!?)

- You persistently stressed our Council of State out and then decided it yourself! Now this is the result! (Người một mực gây căng thẳng cho Hội đồng rồi lại tự ý quyết định. Giờ thì người đã thấy hậu quả rồi đấy!)

- Be quiet! Nothing's been clear yet! Why must you all come here and make noises?! - (Tất cả thôi đi! Mọi việc còn chưa rõ ràng! Sao cứ phải đến đây làm ầm lên rồi?!) - viên cận thần cau mày, giọng có phần bực tức.

Henry chẳng nói năng gì từ đầu buổi, ngồi suy tư trên chiếc tràng kỉ mạ vàng mà bỏ ngoài tai những lời ra tiếng vào nhỏ to của bọn người luôn hung đúc trong đầu âm mưu thao túng quyền lực..

Rồi thật đột ngột, anh đứng phắt dậy, một mạch tiến thẳng ra ngoài..

- Sir Henry! Where are you going? - vị cận thận lúi cúi chạy theo.

Henry sải những bước dài hoàng tộc, vừa nhẹ nhàng quý phái lại có vẻ gì đó như vội vã.

- Sir..!

- I must go and meet YoSeob to know what's happening..

- It's not worth.. Every eye's staring at you now.. Go and meet him at this time.. you really want Earl Goulin to accuse you of shielding Director Yang from his offence?! (Thật sự không đáng phải làm thế.. Mọi con mắt đều đang dõi theo người.. Đi gặp cậu ấy lúc này.. người thật sự muốn Bá tước Goulin buộc tội mình bao che cho hành vi phạm tội của giám đốc Yang sao?!)

- I don't mind! At least he's trapped in my country. I must be in charge of solving these problems! (Ta không quan tâm! Ít ra cậu ấy bị mắc kẹt ở đất nước của ta. Ta nhất định phải có trách nhiệm giải quyết những vấn đề này!)

- Jesus.. It means you're tying yourself in a fishnet and Goulin is a beneficial fisherman.. Then even if Yang YoSeob is innocent, will you be able to escape from a thousand ways of difficulties that the Council raise?! (Trời ạ.. chẳng khác nào người đang tự trói mình vào một cái lưới mà chính Goulin là lão đánh cá vụ lợi.. Khi đó cho dù Yang YoSeob có vô tội, liệu rằng người có thể nào thoát được cả nghìn phương thức gây khó dễ của Hội đồng không?!)

- So.. all I can do now is.. just sit here uselessly and see him imprisoned?!? (Vậy tất cả những gì ta có thể làm là.. ngồi đây vô dụng nhìn cậu ấy bị tống giam sao?!?)

Anh lê chậm dần từng bước chân cuối cùng rồi dừng hẳn lại. Đáy mắt nâu sậm ánh lên tia lửa rực màu hổ phách như quả bom hẹn giờ chỉ chực chờ nổ tung.. thiêu trụi cả lâu đài để bản thân có thể được tự do vẫy vùng, thoát khỏi những ràng buộc nô lệ của hoàng thất..

- ..Such a prince.. I can do nothing..? (Một hoàng tử như ta.. lại chẳng thể làm được gì sao..?)

- Please stay calm! Director Yang is talented and clever. He'll get over all of it.. (Xin người hãy bình tâm! Giám đốc Yang vốn thông minh lanh trí. Cậu ấy sẽ có cách thôi mà..)

----------<><><>----------

- Vậy nghĩa là.. trong Cube có nội gián?!

- Phải! Một kẻ tôi rất mực tin tưởng và thật sự gần gũi với chúng ta!

- Ai được nhỉ?! Lẻn vào phòng giám đốc để lấy trộm bản thiết kế gốc.. chắc chắn không phải kẻ tầm thường..!

YoSeob cùng trợ lý Yoon ngồi nhấm nháp thức uống nhẹ ở ban công một phòng khách sạn thoáng mát toạ lạc giữa lòng thủ đô Cardiff nhộn nhịp. Sớm mai chưa vội hửng nắng. Gió từng cơn phả vào mặt và tay, mơn nhẹ lên làn da mỏng căng mịn, trắng bong để lộ những mạch máu nhỏ đứt đoạn xanh xao bên dưới.. Cái lạnh và hơi sương bao trùm như đang ngấm dần vào cơ thể nhỏ bé với sức chống chịu không mấy tốt.. Có chút gì đó bất ổn lạ thường..

- Mà.. sao Giám đốc lại không cho tôi kể gì với thiết kế Yong? Anh ta đã rất lo lắng cho Giám đốc.. cứ đi đi lại lại mãi trước phòng hỏi cung đấy..

- Nói với JunHyung thì được gì chứ?! Thậm chí chỉ khiến anh ta thêm hoang mang mà thôi. - cậu nhấc tách ca cao nóng lên thổi nhẹ.

- Tôi vẫn thấy lạ là tại sao tên gián điệp ấy lại không lấy đi bản thiết kế của Yong JunHyung..? Vì lí do gì chứ?!

- Có lẽ vì y nghĩ Yong JunHyung là nhà thiết kế lớn nên công chúng sẽ không dễ gì tin anh ta "đạo" mẫu thiết kế của kẻ khác..

- Hmm.. có lẽ thế..

- Cậu đi đặt phòng cho tôi, tôi muốn ở lại khách sạn này thêm vài ngày! Cho người đến cung điện mang cả hành lý của tôi về nữa!

- Ồ.. sao thế ạ? Sao Giám đốc không ở đó nữa?

- Vì sự cố này mà có lẽ hoàng tử cũng đang gặp rắc rối rồi.. Tốt nhất tôi nên tránh mặt để không tiếp tục làm liên luỵ anh ấy. À.. nhớ gửi lời cảm ơn của tôi đến hoàng tử đấy!

- Vâng! Tôi đi ngay ạ!

Viên trợ lý lập tức lui ra ngoài, để lại mình YoSeob giữa không gian vây kín bởi lớp sương mù mờ ảo, giữa những đợt gió đông lạnh dần như ập vào căn phòng tĩnh lặng một cường độ chắc chắn cho những suy đoán ban đầu..

- JANG. HYUN. SEUNG!! - âm điệu gằn từng quãng toát ra từ cổ họng, hoà cùng hơi thở lạnh buốt xuyên thủng lớp không khí nặng nề như một lời thì thào cay độc..

A/N: Hê hê xem ra au ra chap thì lề mề mà chỉ toàn nghĩ kế hoãn binh là giỏi thôi :"> Đón năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong học tập cũng như cuộc sống nhé m.n :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro