Chap 28.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoSeob đứng lặng hồi lâu bên góc phi trường vắng người qua lại, hướng đôi mắt trong veo đượm sầu ra khoảng trời đầy nắng.. Hoa anh đào vẫn nở rộ trên những chiếc cành khẳng khiu.. Chút gió sương thoáng vội sẽ chẳng dễ dàng trừ hoại loài hoa trông bề ngoài mỏng manh non nớt song lại sở hữu một sức sống, một cá tính phi thường.. Cậu thấy thật yếu đuối nhu nhược khi phải đổ lỗi cho số phận.. Nhưng đã bao giờ con người có cái quyền quyết định được sinh ra trong một gia đình thế nào, cuộc đời mình sẽ ra sao đâu chứ?! Ngần ấy năm trời cậu đã phải đấu tranh chống lại sự bất công nghiệt ngã ấy.. thì bây giờ không lý gì cậu lại bỏ cuộc..! Chỉ là.. liệu loài hoa với nội tâm sâu sắc sẽ vững lòng mạnh mẽ đối chọi luồng bão táp mưa sa mà thứ thiên nhiên cay nghiệt ấy mang lại đến khi nào..? Mãi vẫn chỉ là dấu chấm hỏi bỏ ngỏ cho phận đời dạt trôi vô định.. một thứ thân phận tầm thường bị ruồng rẫy...

- YoSeob ah, cậu nên lên máy bay sớm để nghỉ ngơi đi! Sẽ còn nhiều việc cần giải quyết đấy!

Chất giọng ấm áp từ đằng sau như thổi tan lớp không khí cô đơn lạnh lẽo, vực cậu dậy khỏi chuỗi ác mộng quá khứ kinh hoàng..

- JunHyung.. anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện.. đi đâu đó thật xa để trốn tránh tất cả chưa?

YoSeob đột ngột cất lời, âm điệu nhẹ hẫng khẽ khàng như tự thổn thức với chính mình..

Từ sau lưng, hắn trầm ngâm đứng nhìn. Bóng dáng hình hài con người trước mặt.. lúc nào cũng cố bảo vệ bản thân bằng lớp vỏ lạnh lùng cứng rắn.. Song tự sâu trong trái tim sầu cảm ấy, hắn biết có những vết cắt mãi không thể chữa lành.. và chúng rất cần được bảo bọc che chở..

- Có một lần.. là khoảng thời gian tôi vừa chuyển trường sang Florida. Mọi thứ thay đổi trong chớp nhoáng.. Một cuộc sống tẻ nhạt mà con người với nhau chỉ quan hệ bằng tiền bạc và danh vọng.. Một người có thể nghiễm nhiên trở thành cặn bã, rác rưởi của thiên hạ bất cứ khi nào những con người thực-dụng-đến-mức-tàn-nhẫn ấy cảm thấy hắn phiền phức, bị ruồng bỏ và.. không có khả năng tự vệ..

- Vậy.. sao anh không rời đi?

- Thật sự tôi rất muốn bỏ trốn nhưng không thể.. Vì ở đâu cũng sẽ lại gặp những vấn đề ấy. Vả lại, tôi muốn cho họ thấy Yong JunHyung này không dễ gục ngã như vậy..!

- Phải rồi.. phải cho họ thấy mình không dễ bị đánh bại như vậy..

- Nhưng mà.. tôi thực phải biết ơn Seungie vì đã luôn ở bên cạnh mình lúc đó.. dù không cùng tôi trải qua nhưng Seungie đã khích lệ tôi rất nhiều..

Lời nói điềm nhiên vô tư lự thốt ra bỗng len vào lòng cậu một nỗi hụt hẫng không thể gọi tên.. Góc nào đó trong trái tim nhỏ chợt rung lên, buốt nhói như bàn tay ai vừa riết chặt.. YoSeob không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng quay bước tiến vào khu chờ..

- YOSEOB! YANG YOSEOB!!

Chợt, tiếng gọi trầm ấm phảng phất hương gió biển quen thuộc đập vào tai..

Cậu ngoái đầu nhìn lại. Là Henry! Anh đang hồng hộc chạy đến, bộ dạng xộc xệch trông như một công nhân lao động chân tay ngoại trừ làn da trắng, dáng dấp người mẫu và đặc biệt là khuôn mặt điển trai..

- ..Cậu.. hộc hộc.. - anh thở dốc - Tôi.. hơhh.. tới để tiễn cậu!

- Cảm ơn anh.. - YoSeob ngập ngừng - ..vì đã giúp đỡ chúng tôi và cũng.. thật sự xin lỗi..!

- Xin lỗi gì chứ?! Có phải do cậu đâu! Không có cậu thì họ cũng bày cách khác để bắt bớ tôi thôi.

- Dù gì cũng cảm ơn anh..

- Được rồi mà. Muốn cảm ơn thì cố xử lí việc này cho ổn thoả rồi quay lại đây thăm tôi!

- Ừm.. tôi biết rồi. Tôi đi đây! - cậu quay đi.

- Hmm.. này! Có gì cần cứ gọi cho tôi nhé!

- OK..!

- Khoan đã YoSeob! - Henry lại gọi với theo đồng thời tiến đến gần.

JunHyung từ nãy giờ vẫn cứ cảm thấy bất an mỗi bận "cái tên nguy hiểm" kia réo gọi tên vợ mình. Hắn quay lại, chưa kịp thét lớn vào mặt anh "Có chuyện gì thì nói nhanh đi!" thì đã phải đứng hình vì cảnh tượng trước mặt..

Henry xúc động nắm lấy hai vai cậu giật lại mà ôm vào lòng.. chặt thật chặt..

- Anh.. muốn gì đây hả?? - hắn nhào tới đẩy mạnh anh ra.

- Này, anh làm sao thế?! Chỉ là xã giao thôi mà!

- Xã giao gì chứ?? Ôm vợ người ta trước mặt chồng như vậy.. thật chẳng xem người khác ra gì mà!

- Đi thôi đi thôi! Tới giờ rồi! - cậu nắm tay hắn lôi đi, tay còn lại vẫy chào Henry cùng với lời thì thầm "tạm biệt".

Anh vẫn cứ đứng ngây ra đó, đôi mắt nâu ấm nồng dõi theo bóng YoSeob và JunHyung cho đến khi cả hai đã khuất sau cánh cửa phòng chờ..

...

Từ lúc lên máy bay đến giờ, JunHyung vẫn cứ bứt rứt không yên, bụng lầm bầm tự hỏi không lẽ bộ mặt mình thế này vẫn chưa thể hiện đủ sự hờn ghen giận dỗi bức bối đến cùng cực hay sao.. Cậu.. là cố tình dửng dưng giả vờ không hay biết hay thật sự vô tâm đến mức chẳng thèm để ý đến "nỗi đau giày vò" của chồng mình mà hết ngồi ngó nghiêng ra cửa sổ lại đeo headphone vào lấy sách ra đọc thế này..?!?

À.. cuối cùng thì có vẻ như bộ dạng lạnh nhạt, ngầu ngầu kiểu Casanova (kẻ sát gái) của hắn đã khiến cậu hết chịu nổi rồi chăng?! Hắn liếc thấy cuốn sách đã được gập lại, nằm im trên đùi cậu cùng với chiếc tai nghe đặt phía trên. Lẽ nào.. cậu đang nhìn hắn? Nhìn gì mà lâu thế này? Mở miệng làm hoà với người ta đi chứ?! Hối lỗi cũng đâu nhất thiết phải chằm chằm vào người ta thế đâu?! Lẽ nào.. đây là lần đầu tiên cậu thấy được vẻ quyến rũ chết người toát ra từ thần sắc "đẹp lạnh lùng" của hắn sao?! Hà.. không nói nên lời luôn à?!...

Nửa giờ đồng hồ trôi qua.. Bất nhẫn rũ bỏ hình tượng "đẹp lạnh", cái miệng thực sự đã ngứa ngáy lắm rồi.. hắn quay sang chưa kịp xả cho cậu một trận "Ngắm gì mà ngắm lâu thế?! Lần đầu tiên thấy chồng mình quyến rũ đến vậy à?!" thì lập tức á khẩu luôn.. Cậu.. nằm ngủ ngon lành bên cạnh.. Hắn tức muốn xì khói nhưng chẳng thể làm gì khác, đành ngậm ngùi tự xấu hổ mà lăn ra.. ngủ theo! Nhất định phải gặp cậu trong mơ.. nhất định phải cho cậu một bài học.. phải tính sổ cho xong vụ này mới được..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro