Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunHyung im lặng nhìn xuống tờ khai mỏng tanh như độc chiếm cả chiếc bàn đã gỉ sét. Mặt giấy trắng tinh với lổm ngổm những dòng chữ rời rạc đen đặc tựa màng nhện.. Lại là mớ câu hỏi cũ. Hắn cầm bút, đặt tay lên và bắt đầu viết...

"Ngày 15/12/2013 lúc 8 giờ sáng, đang ở đâu và làm gì?

Tại sao đã đồng ý nhưng lại không tham dự buổi trình diễn Dynamic Black?

Đã từng gặp người tên Choi JinHyuk bao giờ chưa? Có biết anh ta là nhân viên thiết kế của Công ty Pluzel không?"

...

Hôm nay là ngày diễn ra phiên toà thẩm vấn. Không khí khá căng thẳng. Hàng người đi dự chật kín nhân viên; ban lãnh đạo và đại diện bên hội đồng quản trị trực thuộc hai công ty cũng có mặt đông đủ, ngồi khoanh tay nghiêm nghị, chăm chú theo dõi.

Sau màn biện luận từ phía luật sư cùng hàng loạt lời khai của nhân chứng, đặc biệt là chứng cứ đã được chứng thực về bút tích của các nhân viên thiết kế, cuối cùng thẩm phán đã đi đến kết luận - Pluzel đánh cắp bản vẽ và vu cáo cho Cube!

Cube được trả lại sự trong sạch phần lớn nhờ vào việc cung cấp đầy đủ nhân chứng và vật chứng từ giám đốc Yang YoSeob. Mặc dù vậy, Pluzel vẫn chỉ khai rằng, một "kẻ-giấu-mặt" đã lấy bản thiết kế gốc của Cube gửi đến họ kèm một bức thư nặc danh nhắn nhủ các bước thực hiện trò-chơi-vu-khống. Khi được hỏi lý do khiến họ răm rắp làm theo, Pluzel chỉ đơn giản trả lời - vì doanh thu của công ty đang xuống dốc thảm hại và có nguy cơ phá sản nên muốn thừa dịp đòi bồi thường giả đồng thời "đánh bóng tên tuổi" bản thân. Ngay sau đó, bức thư đã bị huỷ, biến mất không dấu vết và vì thế, tên thủ phạm giấu mặt vẫn chưa được xác định.

Nhưng dẫu sao cũng chẳng còn quan trọng! Hiện tại, Cube vẫn tiếp tục giữ vững vị thế trên thương trường và YoSeob lại trở về với chiếc ghế đầy quyền uy của mình.

Về phần JunHyung, lời khai của hắn và Choi JinHyuk trùng khớp, lại có Jang HyunSeung đứng ra làm chứng rằng hôm đó mình cũng xuất hiện trong buổi gặp mặt tại quán cà phê vắng, vì đúng lúc có việc phải ra ngoài nghe điện thoại nên ai-đó chỉ chụp được mỗi hai nghi can còn lại. Bấy nhiêu cũng đủ chứng minh JunHyung chẳng hề liên quan đến vụ kiện bản quyền! Mặt khác, tổng giám đốc công ty SM cũng giải thích luôn về hành động "về Hàn trong bí mật" - là vì lúc ấy SM có vài vấn đề nội bộ cần giải quyết nên mới chẳng thể công khai...

JunHyung được trả tự do. Hắn rời sở cảnh sát trong trạng thái bần thần, đầu óc trống rỗng nhưng lòng thì nặng trĩu.. HyunSeung cùng rất nhiều vệ sĩ phải bao vây mở đường, bảo vệ hắn khỏi đám đông phóng viên đua nhau chen chúc. Tiếng ồn ào tứ phía không ngừng ập vào tai.. Bọn họ chủ yếu muốn biết quan hệ giữa hắn và cậu hiện tại.. Từng câu hỏi vô tình như tua tủa những gai.. cứa sâu vào lớp cánh mỏng non bên trong nụ hoa yếu ớt.. nụ hoa ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ.. hé nở một lần nữa...

- Cậu.. không sao chứ? - khi cả hai đã yên vị trong xe, anh khẽ hỏi.

Hắn im lặng như không nghe thấy. Ánh mắt thẫn thờ bất động quanh một khoảng không vô định..

HyunSeung tiếp tục kiên nhẫn:

- JunHyung! Anh đưa cậu về nhà nhé! Nhà anh ấy?!

Bấy giờ hắn mới giật mình:

- Anh.. vừa nói gì?

- Anh đưa cậu về nhà anh nhé?! Thế thì anh sẽ dễ chăm sóc cậu hơn, lại yên tâm nữa!

Khựng lại một lúc, hắn mông lung nghĩ rồi trả lời ngay, giọng nhẹ hẫng:

- Thôi, em muốn về nhà mình. Em không sao đâu Seungie..

HyunSeung nổ máy. Chiếc Lamborghini Reventon bắt đầu lăn bánh.. Anh liên tục nhìn JunHyung qua kính chiếu hậu, trầm ngâm mà nén thở dài. Được một quãng, anh lại cất tiếng:

- Chuyện giữa cậu với Yang YoSeob.. định sẽ thế nào?

- Em không biết.. có lẽ.. kết thúc rồi.

- Đơn giản vậy sao?

- Nếu không.. thì phải thế nào?

- Kết thúc rồi cũng tốt.. Có chuyện gì cứ nói với anh. Anh vẫn luôn ở bên cậu mà!

Hắn lại im lặng, ngước mắt quan sát con đường về nhà, bâng quơ nghĩ ngợi về tất cả.. Có lẽ đây là lúc hắn cần phải suy nghĩ trưởng thành hơn.. về cuộc sống.. về con người.. về tình cảm.. và về.. cả cậu nữa...

----------***----------

Vài ngày sau...

Bản tin thời sự nóng hổi về việc Cube quyết định tham gia thị trường chứng khoán nhanh chóng làm rung động giới truyền thông và đoàn thể các doanh nghiệp. Sau vướng mắc đánh cắp bản quyền thiết kế và bây giờ là tin đồn thất thiệt về vấn đề tài chính, tập đoàn thời trang lớn nhất nhì Hàn Quốc vẫn chứng tỏ được uy lực của mình bằng việc tổ chức lại Snow Flower - buổi trình diễn còn dang dở ở Wales - một cách rầm rộ ngay tại quê nhà...

[Giám đốc Yang! Xin cho biết tại sao khi mọi chuyện còn chưa được làm rõ thì Cube đã chủ động kết thúc hợp đồng với Đại sứ Thời trang Yong JunHyung?]

- Thật ra ban đầu việc kết thúc hợp đồng được đề nghị từ phía Đại sứ. Nhưng vì chúng tôi nghĩ rằng dù Thiết kế Yong có là người lấy đi bản thiết kế hay không thì chúng tôi vẫn phải chịu trách nhiệm về những uất ức mà anh ấy đã phải gánh chịu nên đổi lại, chúng tôi xin được là người bồi thường!

[Vậy Giám đốc Yang, còn chuyện tình cảm giữa anh và Thiết kế Yong thì sao? Liệu có ảnh hưởng gì không?]

- Chúng tôi kết thúc rồi. Vì vậy, sau này mong mọi người đừng nhắc gì về mối quan hệ giữa chúng tôi nữa! Bây giờ tôi và JunHyung-ssi chỉ là bạn bè thôi.

[Chẳng phải ban đầu mối quan hệ này được công khai bằng một cuộc họp báo.. sao bây giờ lại chỉ kết thúc trong im lặng?]

- Tôi trả lời phỏng vấn của các anh thế này thì có còn là "im lặng" không? Vả lại chia tay có gì vui mà phải công khai chứ?

Nói hết những gì cần nói lại đúng lúc đã đến trước cổng công ty, cậu cho bảo vệ chặn đám phóng viên lại rồi thả bộ vào trong...

- Giám đốc Tập đoàn Thời trang Cube.. - KiKwang nhỏm người đứng dậy khi vừa nhìn thấy YoSeob, dang rộng hai tay và hô to như chào mừng một vị đại biểu.

- Thôi xem nào.. cứ như mình vừa được thăng chức vậy ?!

Cậu tươi cười ôm thằng bạn thân vào lòng, cảm giác như đã lâu lắm rồi mình mới có được một nụ cười thật sự như thế..

- HyunA đâu? Cube mời cả hai người làm đại diện luôn mà?

- À.. ờ..m.. Cô ấy bảo thấy lo cho JunHyung vì hôm ra khỏi sở cảnh sát trông anh ta có vẻ tiều tuỵ lắm nên tới nhà thăm rồi..

Ngừng một lúc, KiKwang lại nói tiếp:

- Nói thật thì mình không thích JunHyung vì cái tính kiêu căng ngạo mạn nhưng thật lòng.. mình vẫn thấy anh ta không phải như cậu nói..

- Nếu dễ dàng nhìn thấy như thế thì mình đã chẳng bị lừa. Dẫu sao, kết thúc vậy cũng tốt!

- Cậu có nhớ chiếc Viviana của cậu không? Yong JunHyung giữ chiếc Ryan James đấy..!

- Thì sao? - cậu bình thản.

- Không phải cậu tin nó sao?!

- Trò trẻ con.. nói chơi thôi ông cụ ạ!

- Hừm.. thật không?? Cậu không buồn à?!

- Hỏi vớ vẩn! Mình đã xem mối quan hệ ấy nghiêm túc bao giờ đâu mà buồn !?

. . .

- JunHyung oppa!

HyunA vừa đẩy cửa bước vào đã bắt gặp hắn đang mải miết với công việc thiết kế của mình. Gương mặt gầy đi trông thấy song lại có chút gì đó điển trai hơn so với một dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh xa lạ nào..

- Oppa đang bận à?!

Hắn ngước lên nhìn HyunA rồi nhanh chóng gấp quyển tập lại, kéo cô sang bàn uống trà.

- Lâu lắm rồi mới gặp lại em!

- Ừm, từ sau cái hôm em bệnh liệt giường thì dù có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn nhưng vẫn phải đi diễn theo lịch trình chính.

- Anh nghe nói em sẽ làm đại diện cho bộ sưu tập ra mắt lần này của Cube ?!

- Vâng, cả em và Kwangie. Thật tiếc vì không có bộ sưu tập của oppa...

- Không sao đâu! - cười nhẹ - Lần sau anh nhất định mời em quảng cáo cho nó, sẽ sớm ra mắt thôi!

- Thật không?! - mắt cô sáng rực - Mà anh.. còn nhớ.. YoSeob oppa chứ..?

Trong phút chốc, hắn im lặng giấu ánh nhìn xuống tách trà trên tay...

- Anh.. anh có định đến xem buổi trình diễn của Cube không?

- Anh không biết.. Có lẽ họ còn chẳng muốn mời anh nữa mà...

- Òh...

- Em muốn gặp HyunSeung chứ? Anh gọi anh ấy đến nhé? - vừa nói vừa móc điện thoại.

- Thôi được rồi ạ.. Có lẽ bây giờ Seungie vẫn đang bận lắm..

- Gọi một phát là tới ngay ấy mà!?

- Không cần đâu ạ.. - vụng về phủi tay - Em.. sẽ gặp anh ấy sau... - HyunA ấp úng, hai má đỏ ửng, tay vân vê tách trà như một đứa trẻ.

. . .

[Thưa quý vị! Hôm nay Tập đoàn Thời trang Cube chính thức tổ chức lại buổi trình diễn Snow Flower! Và chúng tôi đang đứng tại hồ Ilsan - nơi diễn ra sự kiện trọng đại này giữa rừng cây Fagus sylvatica thơ mộng. Thời tiết mùa đông lúc này quả là một trời một vực so với thiên đường ở Wales theo dự định ban đầu. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng xem chuyển biến mới ra sao nhé!...]

Tiếng nhạc chuông chợt ngân vang vừa lúc kênh thời sự đưa tin. JunHyung chạy vội vào phòng..

[JunHyung oppa!] - giọng HyunA lanh lảnh ở đầu dây bên kia - [Oppa có đi xem em biểu diễn không?]

- Anh không có giấy mời..

[Ơ? Cube có gửi giấy mời cho anh mà?! Hình như là 2 hay 3 ngày trước gì đấy! Anh xem lại xem!]

- Ừm.. để anh xem.

[Vậy anh đi nhé?!]

- Ừm..

Hắn tắt máy rồi lập tức gọi cô Kim đến hỏi chuyện.

- Dạ thưa cậu.. mọi thư từ nhận được đều chuyển cho giám đốc Jang xem xét.

- Sao lại đưa cả cho anh ấy?!

- Ờm.. thì..

- Thôi được rồi! Cô tiếp tục công việc của mình đi!

Hắn lại móc điện thoại ra..

- Seungie! Thư của Cube mời em anh vẫn giữ chứ?!

[Thư của Cube?!]

- Giấy mời tham dự Snow Flower!

[À.. ừm.. anh nghĩ cậu sẽ không muốn tham dự..]

- Sao lại không?!?

[Thì.. cậu đã kết thúc hợp đồng với Cube rồi còn gì?!]

- Chuyện đó.. chẳng phải cũng do anh quyết định à?!

[Anh nghĩ như vậy.. sẽ tốt hơn cho cậu!]

- Sao cũng được! Bây giờ anh gửi giấy mời qua cho em ngay đi!

[Ừ..m..] - HyunSeung ngập ngừng, cảm thấy JunHyung lúc này là một con người hoàn toàn khác, không bỡn cợt, không nhẹ nhàng thụ động, mà như đã là.. một gã đàn ông thực sự.. nghiêm túc và quyết đoán!

JunHyung thay quần áo và chuẩn bị xong thì giấy mời được chuyển đến. Hắn cầm tờ giấy trên tay, lẩm nhẩm đọc.

{Snow Flower

Ngày giờ: ...

Địa điểm: ...}

Hắn ngạc nhiên, thất thần nhìn đăm đăm vào khu vực in trên bản chỉ dẫn đính kèm. Một hồ nước gần vùng núi Namsan! Chính là nơi đó..!! Cậu ấy.. định làm gì vậy ??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro