Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Ko biết các bạn sẽ thấy sao chứ bản thân 2 au chắc phải tự kiểm điểm thôi vì chap này dở tệ :'(

Vào Youtube gõ "Snow flower violin cover" của Yuki No Hana và thưởng thức nhé!

Chap sau đã được bù đắp và cũng sắp ra lò rồi đó he he :">

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngọn đồi thông phủ rợp hai bên con đường xa lộ ngoằn ngoèo sâu hút như những chiếc răng sắc nhọn túa ra từ hõm cổ họng một con cá sấu. Không khí tấp nập - một điểm đến chẳng hẹn mà gặp của hàng loạt những chiếc xế sang trọng đã phá tan cái yên tĩnh thường khi của vùng núi non hẻo lánh. Giữa lúc ấy, đằng sau những tán lá xanh um, một chiếc Bugatti Veyron thấp thoáng hiện ra, chầm chậm thả trôi cùng dòng xe đang dần mất hút.

Tuyết đã ngừng rơi nhưng cái lạnh rét buốt vẫn bủa vây, đông cứng vạn vật. JunHyung lặng nhìn chiếc cổng bằng tuyết mang hình thù một bông hoa tuyết khổng lồ. Một dòng chữ to óng ánh như những giọt pha lê được đính khắc cẩn thận ôm bọc lấy thành cổng: [Welcome to Snow Flower & Merry Christmas!]. Hắn mông lung nghĩ ngợi một điều gì, rồi lại cười buồn mà lê bước vào trong. Con đường mòn phủ đầy tuyết trắng như đã được khoanh vùng dưới hàng cây Fagus sylvatica trơ trọi. Cây nào cũng thế, thân trụi lá, cành khẳng khiu hứng chịu sự cuồng nộ từ những đợt gió đông tàn nhẫn. Giữa cảnh sắc cô độc, chân hắn bất giác e dè bước thật chậm, để cảm nhận cái bình yên của buổi sớm mai còn vương đọng vài giọt sương đêm tinh khiết, để thấy cái lạnh giá như đã thấm sâu vào từng tế bào, mơn man khắp da thịt. Hắn đã chẳng mặc đủ ấm theo lời nhắn nhủ trong giấy mời. Hai tay đút sâu vào túi chiếc jacket mỏng, hắn lại âm thầm dò dẫm từng bước trên đoạn đường vắng, giữa cánh rừng hoang vu và bốn bề tuyết phủ...

...

Ngỡ ngàng. Mọi thứ trước mắt sao mà lạ lẫm ! Chẳng còn sóng sánh những gợn nước trong veo nơi chiếc hồ quen thuộc... từng chùm lá vàng nhỏ bé rơi đầy ở ven bờ bây giờ cũng không còn dấu vết... Những phiến băng là hàng ghế khán giả, xếp cạnh nhau thành hình cánh cung ôm bọc lấy thành hồ.. Ở chúng bất chợt loé lên một vệt sáng chói loà như đang hả hê cười vào mặt hắn. Tất cả đã hoàn toàn đóng băng như chưa từng tồn tại..! Thung lũng giữa hồ bỗng trũng sâu, tách biệt. Cả người hắn đột nhiên run bần bật. Hơi ấm nơi chiếc lều nhỏ đêm ấy, dưới ánh trăng tròn vạnh, bên kia dòng nước êm đềm.. giờ đây đã bị chiếm hữu bởi một toà lâu đài kiểu kiến trúc Gothic, hoàn toàn bằng băng. Lạnh lẽo và ghê rợn.

Bằng cách nào đó, người ta giữ cho băng không tan và nhiệt độ ngày càng xuống thấp. Khi khách mời đã yên vị, mỗi người được phát cho một chiếc áo nhiệt để giữ ấm cơ thể. Ngồi trên phiến băng lạnh, khí toả ra từ bên dưới quyện hoà cùng hơi thở, bao trùm lấy không gian tạo thành lớp sương mù mờ ảo. Nhạc nổi lên. Là "Snow flower". Tiếng dương cầm trầm buồn kết hợp vĩ cầm với thanh âm réo rắt.. giai điệu nhẹ nhàng da diết như rót vào lòng người một nỗi buồn mênh mang sâu thẳm.. Đèn follow gắn ven mặt hồ soi thẳng vào từng đôi chân uyển chuyển bước ra từ toà lâu đài băng giá. Trông họ tựa như những nữ thần mùa đông với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong lại lạnh buốt đến đáng sợ.. Phải chăng lúc này.. ai-đó đang muốn biến tất cả những gì đẹp đẽ nhất thành băng tuyết của dĩ vãng xa vời? Đây.. chỉ đơn giản được coi là buổi trình diễn độc đáo của Cube.. hay chính xác hơn.. là cách để đoạ đày tinh thần người-nào-khác?! Ai-đó có lẽ chẳng thể nào biết được.. tim hắn lúc này đang rất đau.. đau lắm..!

Rồi, hắn trông thấy ai-đó. Như một thói quen, cậu vẫn đứng ở góc sân khấu lặng lẽ quan sát buổi biểu diễn. Đến khi cậu nhìn xung quanh, và bắt gặp ánh mắt hắn... Rất nhanh chóng, cậu hững hờ lướt qua.. Chẳng chút do dự, cậu nhẫn tâm phớt lờ... Lòng đau như cắt, tim nhức nhối đến tê dại vậy mà.. hắn vẫn đăm đăm hướng về phía cậu.. Hắn nhớ cậu, hắn muốn nhìn thấy cậu.. chỉ vậy thôi... Đầu hắn chếnh choáng. Bất giác, hắn cảm nhận thấy hơi thở cuối cùng của sự sống, giữa hàng trăm con người, giữa hàng trăm trái tim ấm áp luôn cần được che chở.. Rồi hắn lại nghĩ đến cậu.. Có lẽ trái tim cậu.. là một tảng băng trôi giữa dòng nham thạch..! Dẫu tình cảm dành trao có nhiều đến thế nào, hắn cũng chẳng bao giờ còn có thể đem trái tim mình sưởi ấm cho tảng băng giá buốt đã cự tuyệt cánh cửa tin yêu cuối cùng...

Cuối cùng thì, hắn đến đây để làm gì ? Hắn hoàn toàn không thể tập trung vào các bộ sưu tập trên sân khấu.. Thế là hắn quyết định đứng lên ra về. Chợt cậu đảo mắt trông qua, hắn lại ngồi thụp xuống. Tại sao lại hành động như vậy.. hắn cũng không biết ! Sao hắn phải sợ ? Rốt cuộc hắn sợ cái gì ?... À.. có lẽ là bởi vì hắn nhớ như in lời cậu từng nói... Cậu bảo cậu rất ghét những kẻ hèn nhát không dám đối mặt với mọi chuyện, và hắn cảm thấy hành động đó là trốn tránh vì thế.. không! Hắn sẽ không về. Thậm chí, hắn sẽ đến dự cả buổi tiệc tối nay của Cube nữa! Phải rồi.. nhất định sẽ như vậy...

Dường như cậu biết suốt buổi hắn chỉ chăm chăm nhìn mình nên cố tình di chuyển đến một góc nào đó, một nơi khuất tầm nhìn của hắn. Nhiều người lại hỏi chuyện của hắn và cậu... Hắn không trả lời, chỉ cười trừ rồi im lặng, có lẽ họ cũng hiểu ra và rồi đánh lạc hướng sang chuyện khác... Thật khó chịu! Hắn không thích bị soi mói như thế.. Ở Mĩ người ta không như vậy hoặc ít ra hắn còn có thể thẳng thừng từ chối.. giống như trước đây. Có vẻ như mọi chuyện liên quan đến cậu.. đều làm hắn khó nghĩ...

. . .

Buổi trình diễn kết thúc, có người về, người ở lại trò chuyện. Riêng hắn chỉ một thân một mình nên cũng quyết định ra về...

- JunHyung oppa! Em tìm anh từ nãy đến giờ ấy! Cứ tưởng anh không đi chứ!? - HyunA ôm lấy tay hắn, cười tít mắt - Anh gặp YoSeob oppa chưa?

- Anh thấy lạ là sao HyunA cứ hỏi về chuyện anh với YoSeob vậy?

- Thì.. em lo cho anh thôi... JunHyung oppa vốn không phải người khéo léo trong ăn nói mà. Gặp YoSeob oppa rồi.. anh sẽ khó xử đúng không ?!

Cô bé nói rất đúng. Đó là những gì hắn lo lắng vì thực sự không biết phải tỏ ra thế nào với cậu. Hắn bây giờ không thể cứng nhắc nhưng cũng chẳng thể bình thường với cậu như trước. HyunA tuy nhỏ tuổi, tính cách có phần trẻ con nhưng lại rất hiểu chuyện và biết quan tâm đến người khác; đâu như Đại hoạ Yong JunHyung này...

- Hmm.. em đi gặp Kwangie nói chuyện một chút. Tối nay anh cũng đi nhé!

- Ừm..

Hắn ngó theo bóng dáng cô bé nhanh nhảu chạy ra cổng. Cậu cũng đang đứng ở đấy... bắt tay chào tạm biệt từng vị khách mời.

Vậy là, hắn vẫn phải đối mặt...

Cậu đang nhìn hắn, mỉm cười rạng rỡ, nắm chặt lấy bàn tay hắn mà đung đưa nhè nhẹ:

- Cảm ơn vì đã đến tham dự!

Hắn chẳng biết mình đã tiến đến bên cạnh cậu bằng cách nào, và tự bao giờ nữa.. Chân cứ thế bước đi thôi. Và rồi.. khi cảm giác cậu ở gần thế này.. bất giác hắn chỉ lạnh lùng nhìn cậu rồi quay ngoắt đi không một lời để lại. Hắn sao thế này? Hắn không còn điều khiển được mình nữa rồi.. hắn thậm chí sợ phải đối diện với cậu. Hắn sợ một lời hắn thốt ra sẽ làm cậu khó xử hay.. những lời nói của cậu sẽ biết đâu khiến hắn đau lòng... Cơ hội nói chuyện với cậu vụt mất. Nhưng.. nụ cười ấy.. rõ ràng hắn không hề mơ hay tưởng tượng. Phải rồi.. cậu thực sự đã cười với hắn, không hề có bất cứ khoảng cách nào như hắn nghĩ! Được rồi! Bây giờ hắn sẽ quay lại nói chuyện với cậu một cách bình thường. Mọi chuyện không hề phức tạp như hắn tưởng..!

Hắn quay trở lại, nhưng chưa kịp bước đến gần thì đã thấy.. Cậu đang tươi cười với tất cả những người khác, bằng chính cái nụ cười mà cậu đã cười với hắn! À không, phải nói đúng hơn là, cậu đã cười với hắn như đã cười với tất cả mọi người... Phải rồi, bây giờ hắn - không hơn không kém - cũng chỉ là một trong số những khách mời của công ty cậu còn gì ?! Hắn biết rồi.. cậu và hắn đã thực sự chấm dứt.. Hắn hiểu rồi.. cũng là do hắn quá mơ mộng mà thôi...

Hắn ngồi thẫn thờ trong xe một lúc, rồi vùng tay nắm chặt lấy bánh lái, nổ máy lao vụt đi.

Bữa tiệc... liệu hắn sẽ đến chứ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro