Chap 37.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ngắm mình trong gương hồi lâu, hắn quần áo chỉnh tề với vest trắng thanh lịch đang mải miết nghĩ ngợi, tìm cách sắp xếp mớ bòng bong trong đầu.

Là nên đi hay không đi ?! Hắn bắt đầu thấy đau đầu và mệt mỏi.

Hắn phải suy nghĩ cách đối diện với cậu mà... Nụ cười ban sáng có nghĩa là gì? Hắn không biết. Có thể là cậu đã thực sự đặt hắn ở vị trí như bao người hoặc... cậu chỉ đang cố tỏ vẻ bình thản. Hắn mong là vậy! Bởi chút ý tứ kiên quyết của cậu vẫn chưa khiến hắn cảm nhận được gì cả! Hắn là tên lì lợm và mặt dày, lừa phỉnh bản thân để nhen nhóm hy vọng cho đến cùng... Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Hắn nhất định phải nói chuyện với cậu! Hắn không tin cậu là một con người đểu giả như vậy. Nghĩ tới đây, bất chợt hình ảnh cậu lại hiện ra - trong gương, với cái vẻ tà độc hiểm ác hệt như lần ở sở cánh sát. Hắn rùng mình, lắc mạnh đầu như để xua tan những liên tưởng khủng khiếp rồi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, quay lưng tiến thẳng ra xe...

...

[Đại sứ Yong kìa!], [Yong JunHyung đến rồi!!], [Quay máy ra nhanh lên!], [...]

Bọn phóng viên bắt đầu nhốn nháo khi chiếc Bugatti Veyron vừa trườn tới.

Hắn bước ra. Vẻ kiêu ngạo thường ngày đã không còn mà thay vào đó là sự lạnh lùng thờ ơ pha chút man mác buồn trên gương mặt. Đèn flash nhấp nháy liên tục, sáng chói cả một vùng khiến hắn phải lấy tay che mặt mà len vào bên trong.

Qua được cánh cổng đen, hắn ngước nhìn ngôi nhà trắng thân thuộc, mắt đảo quanh một lượt rồi dừng lại ở bữa tiệc sang trọng đang diễn ra. Dường như mọi tia nhìn đều đổ dồn về phía hắn ngay từ lúc mới bước vào. Những con người ấy... có lẽ cũng chỉ tò mò muốn biết kẻ-khó-ưa này sẽ được chủ nhà đón tiếp ra làm sao, để rồi ngay sau đó lại tiếp tục trở về với những câu chuyện phiếm còn dang dở...

Lấp ló bên trong đám người, chợt có một cánh tay gầy giơ lên vẫy hắn... Là HyunA!

- Oppa! Sao anh không vào mà cứ đứng ở đây thế?

- À... anh chỉ đang xem không khí thế nào ấy mà...

- Thật không? Có phải anh đang tìm YoSeob oppa?!

- ...

- Anh ấy ở đây này! - cô cười - Đi với em! - rồi cố kéo hắn đi về phía chiếc bàn gần xích đu trắng.

Dưới ánh sáng mập mờ, hắn vẫn chẳng thấy cậu đâu. Có lẽ bởi, cậu vẫn quá nhỏ bé so với những nhà lãnh đạo cấp cao đến từ các công ty nước ngoài.

- Thôi được rồi... được rồi HyunA! - hắn níu lại, gỡ tay cô ra - Anh sẽ tự nói chuyện với cậu ấy sau.

- Ừm... mà hồi sáng ấy, oppa thấy màn trình diễn của em thế nào? Ok chứ ?

- Ừ được! Lần đầu diễn trên sân khấu thế là ổn rồi.

- Hì, trước giờ em chỉ chụp ảnh quảng cáo, làm người mẫu ảnh hay đóng phim đóng MV thôi... nên đúng là có hơi run thật! Nhưng mà, sao HyunSeung oppa không đến vậy?

- À... anh ấy bận...

[Thiết kế Yong, đã lâu không gặp!], [Thiết kế Yong! Tôi cứ ngỡ anh sẽ không tham dự bất kì sự kiện nào dính dáng đến Cube nữa chứ?!], [Thật uổng phí! Chúng tôi đã thực sự rất mong chờ được xem bộ sưu tập của anh.], [...]

Đám nhân viên Cube và mấy tên giám đốc công ty khác đột nhiên ập đến. Hắn cảm thấy thật phiền phức! Nói chuyện xã giao, nghe mấy câu chuyện nhảm nhí, trả lời những câu hỏi mà hắn còn không muốn nghĩ đến... hắn chán ghét những bộ mặt giả tạo ấy! Thế nên đó cũng là lý do hắn ít khi tham dự tiệc rượu trong nước. Điều này làm hắn nhớ về New York. Khi ấy, hắn không cần phải khách sáo kiểu như thế, chỉ cần làm những gì mình thích và rồi mọi người vẫn sẽ trông đợi, thán phục từng bộ sưu tập của mình... Những nhà tài phiệt, nhà thiết kế, người mẫu, ca sĩ, diễn viên... bất cứ người nổi tiếng nào cũng có thể là bạn của hắn, đều đã từng nhờ hắn thiết kế cho... Hắn đã từ bỏ tất cả để trở về nhưng bây giờ thì... Hắn thực không muốn nghĩ nữa!

Cậu vẫn chưa xuất hiện. Có vẻ như cậu căm ghét hắn đến mức chẳng muốn nhìn cả mặt... Thế thì mời hắn đến làm gì ?!

Thời gian trôi nhanh quá! Đã 1 năm rồi đấy, 1 năm kể từ lúc hắn về nước, từ lúc quen biết cậu, và bắt đầu hợp đồng với Cube... Thế mà cho đến lúc này, hắn tự hỏi, liệu mình đã biết được bao nhiêu về con người ấy ?!

- JunHyung!

Chợt, lại có ai đó gọi hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro