Chap 39.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lee KyuSung, chúc mừng cậu! Cuối cùng thì nỗ lực của cậu cũng đã được công nhận. Những sáng tác của cậu thực sự rất ấn tượng!

- Cảm ơn Giáo sư Han! Thú thật tôi thấy mình rất may mắn, nếu không nhờ có sự nâng đỡ của giáo sư Yoon thì đến bây giờ có lẽ tôi vẫn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt.

- Phải, Yoon DooJoon-ssi là người rất biết trọng dụng nhân tài. Vậy cậu định sẽ tự mình hát nó hay để một ca sĩ nào đó thực hiện thay?

- Hmm, tôi sẽ tự trình diễn vì đó là sản phẩm đầu tiên của mình được công nhận mà.

- Giờ chẳng phải chỉ cần viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật ký quyết định cho phép cậu trình diễn ở buổi lễ trao giải World Music Awards năm nay thì tiếng tăm cậu sẽ vượt xa khỏi châu Á luôn hay sao?!

- Hà, tôi cũng mong là vậy. Thôi cũng muộn rồi, tôi xin phép không làm phiền Giáo sư Han nữa!

- Ừm, cậu về nhé!

- Vâng, chào Giáo sư.

KyuSung rời ngôi biệt thự của nữ giáo sư nhạc viện nổi tiếng, thong dong tản bộ về nhà. Lòng đầy hăm hở, cậu sải những bước đi khoan thai trên nền đất lạnh. Cánh môi khẽ run thâm trầm để lộ một nụ cười nhẹ. Những bông tuyết cuối mùa xoay vần theo làn gió, rụng rơi trắng xoá cả lối về. Cảnh vật tiêu diêu lại gợi cho cậu nhớ về bố mẹ mình ở Anh. Dù chẳng phải ruột rà thân thích, họ đã nhận nuôi dưỡng một đứa trẻ không cha không mẹ, ngày ngày vun đắp cho niềm đam mê sớm nảy nở của cậu với nền âm nhạc Hàn Quốc. Lại nghĩ về thành công hiện tại, giờ cậu đã trở thành một nhạc sĩ tài năng được phát hiện và đào tạo bởi giáo sư thanh nhạc Yoon DooJoon. Rồi chẳng bao lâu nữa, cả thế giới đều sẽ biết đến tên tuổi cậu...

Thế nhưng như một lẽ tất yếu, trên đời không một con đường nào dẫn đến thành công mà bằng phẳng cả. Phía trước sẽ luôn đầy rẫy chông gai và thử thách, liệu cậu đã sẵn sàng đối mặt?!

Qua khỏi ngã tư rồi rẽ vào con hẻm nhỏ, cậu vẫn ung dung chậm rãi bước. Thấp thoáng đằng sau, vài bóng đen cao to đang rình rập theo sát.

Bất chợt...

- Cậu KyuSung! - từ sau lưng, một giọng nói ồm ồm đập vào tai.

- A!! - cậu giật mình quay lại - Jong... TaeHyun?! - chợt phát hiện kề sát bên hắn ta là hai kẻ vạm vỡ đóng bộ trong trang phục đen đầy hung tợn - Anh... tại sao lại bám theo tôi? Tôi đã nói là sẽ không bán bất cứ thứ gì cho anh cả!

- Cậu KyuSung, tôi không bám theo cậu! - TaeHyun cười nhẹ - Tôi chỉ là tình cờ trông thấy cậu mà thôi, ok?!

KyuSung ngập ngừng:

- Vậy... nếu chẳng có gì hết thì tôi đi đây! - nói rồi cậu nhanh chóng quay đi.

- Ầy, khoan đã nào! Chúng ta nói chuyện một chút được không?!

Giọng điệu đểu giả kề sát bên tai khiến cậu lạnh sống lưng. Đáng sợ hơn cả, bàn tay ác quỷ của hắn đang bấu chặt lấy một bên vai KyuSung, suýt chút nữa thì cậu đã oặt người, tưởng như có một mũi dao găm vừa bung xoạc ra áp ngay vào cơ thể.

...

Khi cả hai đã yên vị trong chiếc limo đen kịt đậu ngay bên đường, trước khi KyuSung kịp mở miệng lên tiếng, tên họ Jong đã chìa ra một chiếc cặp da sẫm màu rồi bặm môi nhướng mày ra hiệu cho cậu mở nó.

KyuSung từ từ mở khoá, bên trong chiếc cặp chứa đầy những xấp đô la dày cộp, ước tính phải lên đến 500 nghìn USD.

Lần này chắc hẳn phải gấp đôi lần trước! Số cổ phiếu ấy quan trọng với hắn đến vậy sao?

Cậu ngẩng đầu lên nhìn. Hắn vẫn cười nhạt với cái vẻ đạo mạo nham hiểm đặc biệt của mình. Đuôi mắt hắn hằn rõ những dấu vết từng trải của cuộc đời, nhưng dù có khoác lên mình bộ vest sang trọng đến nhường nào, thì cái vẻ thể hiện hống hách ngu xuẩn ấy chỉ tổ khiến hắn đến cuối đời vẫn chẳng tài nào thoát khỏi số kiếp nô lệ cho kẻ khác.

Tiếng chuông điện thoại của KyuSung đột ngột reo vang. Cậu nhìn nó một lúc rồi từ từ nghe máy:

- Em à?! Có chuyện gì không cưng?

[...]

- Ừm, anh biết rồi. Anh sẽ về sớm, được chứ?!

[...]

- Đừng lo mà, anh có làm sao đâu! Vậy nhé!

KyuSung tắt điện thoại rồi quay sang Jong TaeHyun:

- Được rồi, lần này tôi sẽ thử suy nghĩ rồi liên lạc với anh sau!

Cậu định với tay mở cửa xe nhưng ngay lập tức bị hắn giữ lại:

- Với số tiền này thậm chí cậu có thể tự tổ chức sân khấu riêng cho mình. Sao cứ phải cố giữ khư khư đống cổ phiếu ấy làm gì, đúng không?!

- Hừm, - cười nhẹ - bỗng dưng có được số tiền lớn như vậy, tôi nên suy nghĩ thật kỹ không phải sao? Anh nghĩ thử xem! Tôi đã nói nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi! - cậu nhấn mạnh từ "nghĩ".

Hắn chợt nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Được, để tôi đưa cậu về nhà!

- Không cần đâu, tôi muốn đi bộ về. Tôi sẽ gọi cho anh sớm thôi. Chào anh!

KyuSung bước ra khỏi xe. Hai tên vệ sĩ vẫn đứng chờ sẵn, khí sắc hung hãn đến mức cậu phải rùng mình khi bước ngang qua.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu tiến thẳng về phía ngõ sâu nơi cuối đường rồi tấp ngay vào một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang...

- Lee KyuSung! Cậu cứ khăng khăng bảo tớ đừng lo nhưng tớ lại không tài nào yên tâm cho được. Cuối cùng thì, làm sao mà cậu thoát đi dễ dàng thế?

- Seol Chan ah, cậu cứ khéo lo! Không lẽ cậu không tin tưởng thằng bạn mình đến vậy à?! - KyuSung từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gỗ - Hừm, lần này số tiền ít nhất cũng phải lên đến 500 nghìn USD. Giá trị của số cổ phiếu đó thật sự không cao vậy nhưng... tại sao cái tên Jong TaeHyun đó lại cần nó đến thế? - ngừng một lúc, cậu nói tiếp - Hắn là tay sai của ai?

- Aishh, cậu không nên biết quá nhiều thì tốt hơn. Tớ sẽ cho người theo sát cậu nên đừng lo gì cả! - Seol Chan thở dài - Cậu chỉ mới về nước được một thời gian ngắn mà đã bị tớ lôi vào chuyện này rồi... xin lỗi nhé!

KyuSung bước đến vỗ vai Seol Chan mấy cái, cười xoà:

- Nói nhảm cái gì vậy Yoon Seol Chan?! Chúng ta là bạn thân mà, không phải sao?! Thôi tớ về đây. Tạm biệt nhé!

Nói rồi cậu nhanh chóng bước ra khỏi ngôi nhà chìm dần vào mảng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro