Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau…

[Thưa quý vị, chính vì chuyện Tổng Giám đốc Tập đoàn Thời trang Cube – Han JoongKi bị tố là nhà chức trách của một hệ thống công ty ma chuyên lừa đảo…]

[Ra rồi!!], [Han JoongKi kìa!], [Mau lên! Mau lên!]…

Đám đông phóng viên chực chờ bên ngoài trụ sở Cube nhanh chóng ập đến khi hai viên cảnh sát áp giải hắn ra xe. Micro, máy quay liên tục với sát vào trong để ghi lại bất cứ phản ứng nào từ kẻ bị cho là tội phạm. Song, tuyệt nhiên Han JoongKi không nói không rằng, chỉ lủi thủi cúi gằm mặt, thất thểu bước đi trong gọng kìm cảnh sát. Bộ dạng thất thần đau đớn, thậm chí tới một cái liếc mắt ngó lên ông ta cũng chẳng dám. Nhìn cảnh tượng này, bất giác YoSeob nhớ đến hình ảnh của chính mình khi dính phải vụ đánh cắp thiết kế hồi mới từ Wales trở về, chỉ khác là… ông ta trông thật thảm thương…

Ở đằng xa, cậu ngồi trong xe nhìn về phía đám đông đang nhốn nháo, đôi mắt xa xăm như càng trĩu nặng, chất chứa bao muộn phiền mệt mỏi triền miên. Đây phải chăng là cảm giác tội lỗi, hay chỉ đơn thuần là chút thương cảm cho kẻ đã từng đứng ngang hàng đấu đá với mình suốt bao năm giờ lại trở thành một con cờ trong chốc lát?!

Đôi môi cậu không buồn nhếch, cứ thế lặng im cho đến khi chiếc xe cảnh sát dần khuất xa và chẳng còn chút tiếng ồn nào đọng lại.

- Chúng ta đi thôi!

- Đi đâu ạ?

YoSeob im lặng một lúc, nghĩ ngợi rồi đáp:

- Đến nơi nào đó không có người…

Cậu nhắm mắt trút một hơi thật dài, nhưng có vẻ như điều đó cũng chẳng thể khiến lòng mình nhẹ nhõm hơn.

- Chúng ta về nhà nhé, Giám đốc!

- Nhà… nơi ấy có thực sự là nhà của tôi không?! Nó quá trống trải và u uất…

- Giám đốc… - Seol Chan lo lắng nhìn cậu – Vậy về chỗ tôi nhé! Nhà tôi… có thể hơi nhỏ và xuềnh xoàng nhưng chắc chắn yên tĩnh.

- Cũng được.

Chiếc Aston Martin One-77 chầm chậm lăn bánh trên đường phố Seoul hoa lệ. Từng dòng người tấp nập ngược xuôi, hối hả lướt qua nhau rồi vụt mất; tưởng như tất cả đều bị cuốn đi, rơi tuột vào một thế giới vô hình tăm tối… Cậu tự hỏi, có phải dòng đời đang trôi đi nhanh quá?! Con người chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé, nếu không biết tự bảo vệ, tự đứng dậy vươn lên, sẽ vĩnh viễn chơi vơi giữa dòng đời nghiệt ngã…

Hồi ức chợt ùa về không báo trước. Quá khứ của cậu… là cái tuổi 15 tràn đầy sức sống, cái tuổi còn quá non nớt để lao vào đời; là chuỗi ngày dài vất vả làm thêm để kiếm tiền đi học, mặc dù gia cảnh cậu lúc ấy chẳng hề khó khăn.

Cậu còn nhớ như in bài học đầu tiên đã làm thay đổi ý niệm ngây ngốc của cậu về cuộc đời… Đấy là khi cậu làm phục vụ bàn tại một quán rượu. Một người đàn ông say mèm trạc tuổi cha cậu bị đánh đến nhừ tử vì không có tiền trả tiền rượu. Thế là mặc cho bao tiếp viên làm cùng cản ngăn, cậu nhất quyết lao vào cứu ông ấy. Thế nhưng, trong lúc cậu đang dốc sức khuyên ngăn mấy tên bảo vệ tàn nhẫn thì… ông ta lại đứng dậy chạy biến mất! Cậu nghiễm nhiên trở thành trò cười cho bọn nhà giàu ăn chơi, lại không những bị trừ hết tháng lương để đền bù tiền rượu mà còn phải bầm dập với đám bảo vệ vì dám lên mặt dạy đời... Kết quả là tháng đó, cậu phải chật vật đi vay mượn bạn bè để đóng tiền học phí…

Va chạm – vấp ngã – và đứng lên, ấy chính là bài học dạy cậu phải biết lãnh đạm với đời, một cuộc đời tàn nhẫn…

Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục sống hết mình, vẫn lạc quan yêu đời, yêu người mẹ có công sinh thành dưỡng dục và thương yêu cả những hoàn cảnh bất hạnh khó khăn. Bởi vì cậu nghĩ, ai ai cũng đều có nỗi khổ riêng, miễn sao mình có thể sống và cố gắng, vẫn còn người thân làm động lực tiến bước thì đã hạnh phúc hơn bao mảnh đời phải lưu lạc không chốn nương thân rồi…

Thế nhưng đến một ngày nọ, thế giới màu trắng trong cậu chợt vỡ vụn và nhuốm màu đen tối…

----- Flash Back -----

- EunJi à, thằng nhóc đó có biểu hiện gì lạ không?

- Không đâu, nó biết gì mà lạ chứ? Vẫn đang phải cắm đầu làm việc để còn đóng tiền học đại học ấy chứ!

Người mẹ thân yêu của “nó” đang nghiễm nhiên ngồi cạnh một gã đàn ông, trò chuyện thân mật. Đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy ông ta.

- Kể ra nó cũng có bản lĩnh! Tôi đã phải cẩn thận cho người hạ điểm bài thi của nó xuống, thế mà nó vẫn phúc khảo lên tới tận trưởng khoa. Đã vậy ông già đó còn khen nó làm bài xuất sắc, quyết tra ra người của tôi cho bằng được!

- Nó may mắn thôi! Nhưng mà… đúng là nên để ý nó một chút thật!

Ông ta quay sang nhìn mẹ nó âu yếm:

- Tôi thật sự có lỗi với bà, để bà phải nuôi dưỡng đứa con hoang của ả đàn bà Seo MoonHye đó…

- Ông đừng nói vậy. Tôi có thể giúp ông trút bớt được phiền phức là đã vui lắm rồi! Cái thằng Yang YoSeob ấy, nó suốt ngày chỉ tự rước hoạ vào thân thôi, chẳng biết thân phận gì cả!

- Vậy… có ảnh hưởng gì đến Krystal của chúng ta không? Đừng để con bé gần gũi nó quá!

- Tôi biết rồi. Nhưng mà chẳng hiểu sao con bé cứ khư khư bám lấy nó. Giờ thằng ranh đó lên Seoul học rồi cũng tốt, đi cho khuất mắt!

- Không được! Sau này nó học xong nhất định phải bắt nó về đây cho bằng được, đừng để nó ở lại Seoul!

- Tôi biết, tôi biết. – bà ta đưa tay vuốt ve ngực áo, chỉnh cà vạt cho gã đàn ông – Tôi sẽ không để nó có cơ hội gây rắc rối cho ông đâu!

Nghe tới đó, tay chân nó rụng rời, tai ù đi như chẳng còn cảm giác. Nó vùng chạy thật nhanh, cắm đầu cắm cổ chạy, lòng đau, tim bỏng rát… tưởng như có một ngọn lửa độc ác đang thiêu đốt bên trong, tưởng như chốc nữa đây nó sẽ ngạt thở mà chết mất. Cổ họng nó đau buốt vì nghẹn nhưng nước mắt lại chẳng thể trào ra. Nó nhắm chặt mắt, cố xua tan hình ảnh mẹ nó âu yếm người đàn ông lạ nhưng không thể! Từng lời nói đay nghiến của bọn họ càng vang vọng, ngày một rõ ràng bên tai. NÓ LÀ ĐỨA CON HOANG… CỦA MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ TÊN SEO MOONHYE… Nó không biết bà ta là ai, cũng chẳng biết người đàn ông đó là ai… Chỉ biết là bỗng dưng… tất cả đều biến mất! Nó chẳng còn người thân nữa, người mẹ dịu dàng của nó, đứa em gái đáng yêu suốt ngày bám lấy nó… tất cả… tất cả đã tan biến mất rồi…

----- End Flash Back -----

Đó là kỳ nghỉ hè năm đầu tiên ở đại học khi cậu về thăm nhà. Chỉ đến lúc ra trường và bắt đầu vào Cube tiếp xúc với giới chức ở đấy, cậu mới biết được ông ta là ai và Seo MoonHye là người đàn bà như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro