Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc Yang!

Seol Chan chợt cất tiếng làm cậu thức tỉnh. YoSeob bần thần ngó quanh rồi chầm chậm ngước nhìn. Trời đã tối và nơi đây quả thực rất yên tĩnh. Con Luphie áp đầu lên chân cậu nằm dài dưới sàn tự lúc nào. Còn cậu, vẫn ảo mộng như thể tất cả chỉ là một giấc mơ...

- Giám đốc không sao chứ?

Giọng Seol Chan nhẹ nhàng ấm áp, lúc nào cũng vậy, luôn là người khiến cậu yên tâm nhất.

- Tôi không sao, cậu đừng lo. Cậu mang Luphie tới đây à?

- Vâng, tôi thấy thay vì để nó ở nhà một mình thì hay là mang nó tới đây với anh sẽ tốt hơn. À phải rồi, còn chuyện của luật sư Kang HaNeul...

- Đúng rồi, tôi quên bẵng mất! Ông ta cung cấp thông tin còn giúp chúng ta thay đổi chứng từ tên của kẻ đứng thành lập công ty lừa đảo đó sang Han JoongKi nên ta mới thoát được. Hẳn Jang HyunSeung lần này không ngồi yên nữa rồi. Cậu gọi ngay người đến đưa luật sư Kang đến chỗ an toàn!

- Tôi đã gọi rồi ạ. Hiện giờ ông ấy đã được an toàn.

Cậu khẽ mỉm cười nhìn Seol Chan rồi lại mau chóng trở nên buồn bã.

- Cảm ơn cậu, Seol Chan!

- Vì điều gì ạ?

- Vì tất cả.

- Giám đốc... không cần cảm ơn đâu ạ. Anh đã giúp tôi đóng tiền học phí lại còn giúp tôi trả tiền phẫu thuật cho bà mình. Dù cuối cùng bà cũng không qua khỏi, nhưng anh đã thực hiện được di nguyện của bà là được thấy tôi tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định. Tôi đã mang ơn anh rất nhiều.

- Tôi... chỉ có thể cho cậu tiền, ngoài ra chẳng thể giúp gì được nữa.

- Không đâu, bà tôi đã kể rất nhiều. Giám đốc Yang đã ở bên cạnh chăm sóc và động viên bà cho tới ngày tôi vào được Cube. Giám đốc, tôi biết anh luôn tự cho mình là xấu xa và tàn nhẫn nhưng với tôi, anh là một con người tốt, biết quan tâm đồng cảm. Tôi sẽ ở bên cạnh Giám đốc, làm trợ lý của anh đến suốt đời.

- Trợ lý... phải rồi, tôi đã giữ cậu quá lâu. Cậu là một nhân tài, đã đến lúc tôi nên để cậu bay đi rồi...

- Giám đốc!

- Chuyện này phải kết thúc sớm thôi, không nên kéo dài thêm nữa!

.

.

.

Tại ngôi biệt thự cổ kính của tổng giám đốc SM...

- Bố! Chắc không tự nhiên lại về Hàn Quốc... Chuyện gì lại khiến Chủ tịch SM tìm con gấp đến vậy?

HyunSeung ngồi chắp tay, dựa người ra thành ghế đối diện với Jang Geun Suk qua chiếc bàn ăn dài phủ đầy thức ăn dành cho buổi tiệc mừng ông ta trở về.

- Chấm dứt chuyện dây dưa vớ vẩn với tên giám đốc tập đoàn Cube đi!

Anh hơi ngạc nhiên, câu nói đầu tiên của ông bố xa cách cả năm trời lại chẳng liên quan gì đến mình, nhưng nhanh chóng giấu nhẹm đi chút biểu hiện nhỏ ấy.

- Bố... muốn nói tới Yang YoSeob?

- Han JoongKi đã vào tù, con cũng đã nắm được cổ phần trong Cube, giờ thì lo làm cho tốt cái chức Tổng giám đốc của mình là được rồi. - giọng ông ta không chỉ lạnh mà còn hết sức lạ lẫm, có thể vì đã lâu không nghe thấy... nhưng cái lạnh lẽo từ sâu trong trái tim già cỗi ấy vẫn luôn làm anh rùng mình mỗi khi đối mặt.

- Thức ăn hôm nay là con đặc biệt gọi đầu bếp người Ý mà bố thích vì sợ bố không quen khẩu vị, chúng ta ăn thôi... - anh đưa tay cầm nĩa lên xiên vào một miếng thịt cá sấu fillet toan đưa vào miệng.

- Nếu không phải ta chỉ có mình con để nối nghiệp thì đã không phải mệt mỏi thế này...

Nói rồi ông ta đứng lên và rời khỏi phòng sau cái đóng cửa nhẹ nhàng của viên trợ lý. Còn lại mình HyunSeung cùng sự tĩnh lặng bủa vây, đôi tay gầy bóp chặt lấy chiếc nĩa vẫn cắm miếng thịt phía trên đang dần đỏ lên tưởng như máu sẽ chực tuôn trào trong chốc lát.

...Don't test me God!... Con đã trải qua tất cả như vậy, chẳng phải bây giờ nên dừng lại rồi sao?... Không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa... Don't test me God!...

Người đã nói công bằng ở khắp thế gian này... nhưng sao với con tất cả chỉ là những phút giây nghiệt ngã...?...

(Black Paradise)

Tiếng nhạc chuông ngân dài vội vã. 

Anh thở dài kìm nén bật điện thoại lên nghe:

- JunHyung...

Giọng anh gần như tuyệt vọng nhưng qua điện thoại, có vẻ như JunHyung lại chẳng cảm nhận được chút gì.

[Có hai tấm hình lạ được gửi đến nhà em vào sáng nay, anh đã thấy chưa?]

- Từ sau hôm cậu lấy thư mời của Cube thì anh đã không còn kiểm tra hộp thư nữa... sao vậy?

[...] - Đầu dây bên kia phút chốc chìm trong im lặng.

- Chuyện gì vậy Hyungie?

[Hai tấm hình... toàn là màu đen chỉ mập mờ vài đốm sáng, em không biết ai gửi nên gọi hỏi anh thôi, không có gì đâu!]

Anh tròn mắt nín bặt hơi thở như có gì nghẹn lại.

Mình đã chặn mọi thư từ... sao lại có hai tấm hình đó? Chẳng lẽ...

- Cô Kim đưa cho cậu sao? - anh cẩn thận hỏi.

[Không, em vừa về tới cổng thấy có người đưa thư nên tiện tay lấy luôn.]

- Vậy... cậu định làm gì với nó?

[Mặc kệ thôi, em không có thời gian để quan tâm đến mấy thứ này...]

Hyunseung lại thở dài như trút được gánh nặng:

- Dạo này... cậu bận lắm đúng không? Có cần anh giúp gì không?

[Không cần đâu, cảm ơn anh.]

- Vậy, anh sang nấu gì đó cho cậu ăn, bánh crepe nhé?!

[Cảm ơn anh, thực sự không cần đâu, em đang bận nên anh đừng sang!]

- Ừm...

Anh nhẹ nhàng lên tiếng rồi chờ đợi tiếng bíp phát lên ở đầu dây bên kia kết thúc mới đặt máy xuống.

Sự lạnh nhạt của cậu... giọng điệu không trầm không bổng đó... khiến tim anh chợt thắt lại, để anh lại cảm nhận thấy sự quan trọng của cậu trong cuộc đời...

...Dù con không thể hạnh phúc như bao người khác...thì hãy vẫn cho con một lý do... chỉ cần một lý do...  (Black Paradise)

Từ khi nào... em đã không còn nói với anh tất cả ?!

Từ khi nào... chúng ta lại trở nên xa cách thế này...?!

Khi những cơn gió mùa thu bắt đầu thổi... anh lại trao đi những khát khao

Khi mặt trời đỏ chiếu sáng... anh lại nghĩ về những ngày ấm áp ấy

Khi những hạt mưa lạnh tuôn rơi... giúp anh giấu đi những giọt nước mắt

Ngay cả khi bầu trời quang mây... những vết sẹo hằn sâu vẫn không thể xóa nhòa

Nơi mà em cất bước ra đi, phải chăng anh đang bị chôn vùi dưới những kỉ niệm?

Nơi con ngõ ta nói lời tạm biệt cuối cùng, phải chăng mọi thứ đã bị lãng quên?

Phải chăng những đốm lửa đã tàn?...

(Fervor - Baek Ji Young)

-----oOo-----

Sáng hôm sau tại Sở Cảnh sát Seoul...

- Giám đốc Yang, cậu nhất định phải cứu tôi! Cậu cũng biết tôi không bao giờ làm chuyện đó mà... - Han JoongKi rối rít chồm người qua bàn nắm chặt lấy hai tay cậu - Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại thế này, không lẽ... thực sự do Jang HyunSeung hại tôi sao?! - ông ta nhìn cậu đầy nghi ngại.

- Phải, là Jang HyunSeung làm. - cậu cúi mặt, ánh mắt lo lắng lại có chút man mác buồn.

- Tôi biết mà! Jang HyunSeung... hắn ta lợi dụng tôi bao lâu nay giờ lại còn hại tôi mất tất cả! - lão đập mạnh tay lên bàn cái rầm, nghiến răng giận dữ - Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!

- Trước mắt phải tìm cách đưa Tổng Giám đốc Han ra đã, nhưng tôi lại không biết nên bắt đầu từ đâu... - cậu khổ sở nhíu mày - Luật sư của hắn đột nhiên mất tích nên chẳng thể điều tra được gì cả.

- Vậy còn mấy kẻ bên công ty ma đó? Lấy lời khai của họ thử xem sao?

- Ban lãnh đạo của công ty đó đều chạy cả rồi, chỉ còn mấy tên nhãi nhép không biết gì thôi.

Nghe vậy, JoongKi chợt kéo cậu lại gần rồi thủ thỉ vào tai:

- Tôi có biết một tổ chức chuyên tìm kiếm và bắt người. Cậu hãy liên lạc với bọn chúng, trợ lý của tôi sẽ giúp cậu gặp tên trùm, bảo hắn đi tìm mấy tên có trong danh sách rồi đưa chúng về đây.

Dứt lời, ông ta buông cậu ra, cố lấy lại bình tĩnh từ từ ngồi xuống:

- Tôi đã bán hết tất cả cổ phần của mình trong Cube cho cậu nên cậu nhất định phải giúp tôi. Nếu cậu cần bất cứ chuyện gì tôi sẽ bảo trợ lý hỗ trợ ngay lập tức!

- Được rồi, chúng ta làm ăn bao lâu nay chắc ông cũng hiểu con người tôi. Tôi đã hứa là sẽ làm. Ông cứ yên tâm!

Vẫn là cái nhếch môi quen thuộc, cậu quay lưng rời sở cảnh sát tiến thẳng đến nhà hàng đặt sẵn cho việc chuyển nhượng cổ phần với HyunSeung...

-----oOo-----

Rời khỏi nhà hàng, tổng giám đốc SM bước lên chiếc Lamborghini Reventon sang trọng sau cuộc giao dịch cổ phần với giám đốc tập đoàn Cube.

- Đã tìm được luật sư Kang chưa?

- Dạ... vẫn chưa ạ! - cậu thư ký run rẩy trả lời.

- Hừ... ! - HyunSeung bặm môi tức giận nhìn thư ký rồi quay sang ngó ra ngoài cửa kính - Ông ta dám phản bội ta, chuyển tên công ty qua lão già Han nếu không thì... lần này Yang YoSeob chết chắc rồi, được lắm!

- Tổng Giám đốc, vậy sao người không tiếp tục đấu với hắn mà lại chấp nhận bán cổ phiếu dễ dàng thế? Bên cảnh sát chúng ta đã có người lo liệu cả rồi, mấy chứng cứ của giám đốc Yang thực chất đâu làm ảnh hưởng tới người?!

- Chuyện đó... cậu không cần phải biết nhiều!

- ...

- Còn bên Jun Hyung sao rồi? - anh bất chợt cất tiếng.

- Thưa, thiết kế Yong vẫn đang tập trung chuẩn bị cho bộ sưu tập sắp tới. Vì không thể tự bay sang Paris xem chất liệu nên phải cho người nhập vải về liên tục. Hiện tại xem ra cậu ấy rất bận rộn.

- Ừm, không có chuyện gì thì tốt rồi. Nhưng còn luật sư Kang... tuyệt đối phải tìm thấy rồi xử lý ông ta cho bằng được. Không thể để Yang YoSeob có cơ hội uy hiếp ta lần nữa!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro