Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm u tịch, bầu trời giăng khắp nơi đều là mảng đen như nhung lụa kiêu sa lại không chút tì vết sao trời càng tăng thêm vẻ mị hoặc. Một thân một mình chiếc phi cơ chuyên dụng của FBI bay xuyên vạn vật ngay trong đêm đáp xuống Paris. Ba thân ảnh như cao bồi thấp hơn hàng người sau bước riêng xuống chiếc limousine xong lại vội vàng đổi tới lui các số điện thoại, Junhyung và Doo Joon đều như vậy duy chỉ Kikwang là đi theo phò tá nên tự nhiên rảnh rỗi không việc gì làm liền lắm lời hỏi lung tung:

- Nhưng bọn hội X có thể tin được sao? Nhỡ đây không phải đầu đảng thực sự có phải là chúng ta sẽ bị chúng hợp tác với nhau lừa gạt rồi không?

- Khẳng định đây là đầu đảng thực sự! - Junhyung âm trầm giọng điệu - Hàn Quốc ít biến động sẽ ít bị chú ý lại thêm tình báo của FBI thông báo đầu đảng bên Pennsylvania liên tục báo cáo liên lạc với bên này, thật là bảo mật rất rất kỹ lưỡng mới khiến FBI đau đầu như vậy.

- Nhưng sao chúng ta phải đích thân đi bắt Yul Sik? Thật ra tới đây là FBI có thể thay mặt chứng nhận cho Yoseop rồi mà...

Lúc này Doo Joon mới vừa cất tiếng ậm ừ đã bị Junhyung cắt ngang bằng một cái liếc, ngay sau đó là Kikwang phóng tầm nhìn sang Junhyung lại thấy dáng vẻ lành lạnh đáng sợ từ ánh mắt nên đành từ bỏ không hỏi nữa!

Thật ra là Junhyung hoàn toàn muốn giấu nhẹm nó đi chỉ cần một mình hắn biết, một mình hắn hành động là được ai ngờ tên Doo Joon ấy lại vô tình phát hiện ra, mà chuyện của Yoseop hắn lại cực kì chán ghét nếu để tên Doo Joon ấy lại nhúng tay vào, cảm tưởng như hắn thật vô dụng... Phải là vì năn nỉ ngài cảnh sát trưởng FBI dữ dội lắm ông ta mới chấp nhận điều kiện vác 2 tên này theo cho an toàn, rồi Junhyung cũng mặc kệ, tới lúc đó chỉ cần kiếm cách lẻn đi một mình hắn, ai sẽ lại theo dõi nhất cử nhất động của hắn được đây!

Chiếc xe lại phóng đi hướng thẳng đến khu nhà kho gần đồi thông ngoại ô London trong sự tĩnh mịch của bóng đêm lẫn tâm trạng con người lúc này lại như hòa cùng làm một.

Khi cả ba đến nơi, FBI gần như đã dàn dựng sẵn mọi thứ, chỉ cần con mồi sập bẫy là có thể tóm gọn, mà cũng chỉ cần tóm được tên Yul Sik thì mọi thứ cũng sẽ êm xuôi tiêu trừ. 10 phút nữa đến hẹn, thăm dò từ các hướng lại chưa thấy bất kì động tĩnh nào. Có vẻ như hắn sẽ đến trễ hoặc lần này... lại thất bại, nếu lại thất bại đây sẽ là lần mất mặt thứ 8 của FBI trong 2 năm trở lại đây. Chẳng lần nào tên Yul Sik ấy không biết trước, nhưng là lúc này gián điệp đã được bắt gọn nhanh chóng nên trong lòng những nhân viên FBI cũng tự nhiên trông đợi cố gắng kiên trì hơn một chút. Lại 20 phút nữa trôi qua, ánh sáng tờ mờ gần như đã chiếu sâu đến nửa cái kho. Bộ đàm lúc này đột nhiên rung lên, báo sự xuất hiện của chúng từ phía bìa rừng. Cảnh sát trưởng nở một nụ cười cho thành công bước đầu, tim ai nấy cũng dần rạo rực như kiểu sắp được kết thúc cái giai đoạn khó khăn 2 năm nay mà ngay giờ phút cuối cùng đều phải thật cẩn thận để kìm nén từng đợt thở mạnh.

Ánh đèn pha của một chiếc BMW rọi thẳng vào cánh cửa sắt đã gỉ sét. Một tên cao to da đen bước xuống trước, dưới ánh sáng mập mờ từ mái hiên có thể thấy diện mạo hắn không có nhiều điểm đáng chú ý chỉ là vết sẹo dài trên mặt chợt khiến người nhìn thoáng qua có chút rùng mình. Ngay sau đó là một tên lùn nhỏ con, đầu trọc nhúm phô ra bản mặt giảo hoạt với đôi mắt một mí ti hí lườm lườm mọi thứ khi vừa ra khỏi xe, hắn đứng cạnh tên da đen lại chỉ đứng quá nửa người thoạt nhìn hệt như một ông cha cùng đứa con dị hợm trong những bộ phim kinh dị giết người. Tuy nhỏ con, nhưng cái vẻ hất hất mặt láo cá của hắn đủ cho thấy ai là chỉ huy ngoại trừ tên da đen bên cạnh lại lầm lì trên mặt tuyệt không có chút biểu cảm. Sau đó là vài tên theo sau, cục trưởng FBI lại cười cười, ông biết rõ những năm gần đây Yul Sik thoát FBI quá dễ đến độ hắn đã thờ ơ luôn cả việc phòng thủ, thành ra chỉ nhìn sơ cái kho một chút hắn đã không ngần ngại lớn tiếng gọi đàn anh của mình:

- Đại ca a...! Em đến rồi đây, không có tên FBI nào theo được đâu mà phải trốn như vậy...

Yul Sik vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng súng lên đạn lục cục và sau đó là một màn xuất hiện hoành tráng của FBI bao vây xung quanh, hắn thẫn người nhìn một vòng mới nhoẻn miệng cười rất bình tĩnh:

- Haizz... không ngờ chúng ta lại có ngày gặp nhau như thế này hả cục trưởng?! Tôi còn đã nghĩ đến viễn cảnh khác nữa cơ...

- Hừ... - ông cảnh sát trưởng FBI cũng bật cười hừ lạnh - Nghĩ đến cảnh gặp tao trong tù sao? Tao là không đợi được mày vào thăm mới đến gặp mày, ai mà nghĩ mày lại tránh mặt tao hoài như vậy thành ra bây giờ mới được nói chuyện đây!

Yul Sik chợt bước lùi về sau lưng tên da đen rồi đàn em bắt đầu vây quanh che cho hắn, nói hắn thiếu cảnh giác như vậy nhưng cũng là vài chục người theo hộ tống, mà người người đều là dân ngoại quốc đều cao to hơn Junhyung cả nửa đầu. Thấy Yul Sik đặt một chân lên xe cục trưởng FBI liền khởi súng nhắm ngay chân hắn mà bắn, vừa đúng lúc một tên khác nhích vào chắn thành ra Yul Sik lại hoàn thành vào trong xe ngồi, mà cái tên vừa bị bắn không hè có vẻ gì là đau đớn lại chĩa súng ngay cục trưởng FBI bắn lại. Ông ta né được, lăn sang bên xong nhấc bộ đàm thông báo:

- Chúng có đồ chống đạn, chỉ canh đầu mà bắn thôi, không cần giữ sống!

Kết thúc mệnh lệnh là tiếng súng nổ inh ỏi, thì ra không phải chúng thiếu cảnh giác mà vì đã chắc chắn với mọi thứ, áo chống đạn, súng đạn dắt trong người cũng phải đánh hết cả một tiểu đoàn, lại chiếc xe của tên Yul Sik cũng là chống đạn nốt. Xe hắn vụt đi trước mặc cho đám đàn em xử lí, bên FBI cũng ngay lập tức cử xe đuổi theo, trong đó có một chiếc đánh lẻ không được lệnh điều động đã vọt đi đầu tiên. Cục trưởng FBI thấy vậy, biết ngay kẻ nào liền chửi thề một tiếng. Nếu họ có mệnh hệ gì, có phải là vừa lập công lại phải nghe chỉ trích rồi không!

Xe Yul Sik dừng lại tại bìa rừng, xe Junhyung sau đó cũng đổ sít sát. Chúng đã xuống xe hết nhưng rồi lại không thấy bóng dáng một kẻ nào đổ vào rừng mà chỉ thấy mất hút sau chiếc xe chắn ngang đường. 3 người Junhyung, Doo Joon và Kikwang đều ngạc nhiên cẩn thận xuống xe dò xét nhưng một lúc vẫn không thấy dấu vết gì. Junhyung đột nhiên móc điện thoại ra xem xem mấy thứ xong nhét ngay trở vào túi tiện thể tháo sim ra, chậm chạp lùi ra sau 2 người kia tiến thẳng về phía một cái cây bên trái chiếc xe chắn đường lúc nãy, hắn bỗng cúi gập người đưa tay sờ soạng lộn xộn trên mặt đất. Khi vừa chạm vào một thứ gì đó cưng cứng dưới lớp cỏ mềm hắn liền nắm giật nó lên, như một cái nắp phủ trên mặt một cái hầm tối, Junhyung nhanh chóng nhảy vọt xuống kéo luôn cái nắp đóng chặt lại. Trên mặt đất lúc này chỉ còn bóng dáng 2 người đang loay hoay tìm kiếm Junhyung. Doo Joon bực tức chửi rủa:

- Chết tiệt, tên chết bằm này! Đã theo dõi hắn kĩ như vậy vẫn có thể trốn đi một mình được...

...

Junhyung mò mẫm trong hầm tối mãi, cứ đi cứ đi trong trạng thái tĩnh lặng đến bất ngờ. Hắn không nghĩ gì nhiều khi bắt đầu cái kế hoạch nguy hiểm này chỉ duy nhất hình ảnh Yoseop, chỉ duy nhất một suy nghĩ hắn... muốn đưa cuộc sống của cậu trở lại, muốn mọi bí mật cuộc đời cậu được gỡ bỏ, hy vọng cậu lại có thể sống là mình, có thể buông bỏ được mọi thứ. Junhyung thấm thoắt đau lòng mỗi lúc đôi mắt cậu xa xăm vào đêm tối, ánh trong nó là nỗi sợ hãi cùng tạp niệm của hận thù, Yoseop hắn biết người hắn cảm nhận mỗi khi bên cạnh thực chất không phải như vậy. Vì lý gì một người trong sáng, đôi mắt to tròn ngây thơ như vậy lại dấy lên toàn là thù hận? Vì lý gì đáng ra cuộc sống cậu đã êm ấm vây quanh bên cạnh là hạnh phúc cùng người thân lại thành ra phải đối mặt với giả dối nhiều năm như thế?

Hắn vừa nghĩ vừa đi theo lối chỉ dẫn trên điện thoại, bên trong này đầy rẫy những ngõ đường khác thông với nhau, nếu không cẩn thận đi nhầm chưa biết hậu quả sẽ kinh khủng đến thế nào. Sở dĩ hắn tháo sim chính là không muốn bị phát hiện, đến lúc xong việc hắn sẽ lại gắn nó vào báo vị trí cho FBI. Đến nơi, bên trên hẳn là trung tâm lẩn trốn của bọn chúng, xem lại giờ giấc cũng đã gần trưa, Junhyung chờ bọn chúng đã nghỉ ngơi bớt mất cảnh giác mới xuất hiện. Trước sau gì cũng phải đối diện, chỉ là súng đạn không có mắt, hắn đến là có việc thỏa thuận chứ không phải để hại bọn chúng, nếu mà chưa kịp nói gì đã bị cho ăn đạn thì thật là uổng công rồi.

Xem lại giờ lần nữa, đã 2h mấy trưa, chắc hẳn chúng đã mệt lử người vì tối qua rồi, vậy nên Junhyung từ từ nhấc nắp hầm lên, lúc đầu không có động tĩnh nhưng đến khi tiếng cỏ loạt soạt giữa ban trưa yên tĩnh thì tiếng lên súng cũng từ đó réo rắt theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro