Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoSeob khập khễnh bám vào vai JunHyung bước vào nhà. Cơn mưa bên ngoài mỗi lúc một to. Những giọt nước mưa rơi xuống tạo nên những thứ ấm thanh hỗn độn, nhưng nào có hỗn độn bằng lòng cậu lúc này?

YoSeob muốn đẩy hắn ra, muốn tránh khỏi hắn. Nhưng bàn tay ấm áp kia giữ chặt lất vai cậu, như có một làn sóng nhẹ nhàng lan toả, ấm áp mãi không thôi khiến cậu không nỡ rời. 

JunHyung đỡ cậu lên phòng rồi mới đi ra. YoSeob thấy hắn ra ngoài liền tiến đến bấm khoá cửa lại. Quần áo trên người ướt sũng, cảm giác lạnh buốt toàn thân khiến cậu không khỏi run rẩy. Cắn răng chịu đau ở đầu gối, cậu lấy vài món đồ cần thiết rồi vào phòng tắm. Không lâu sau, tiếng nước chảy truyền ra. Tiếp theo đó là một tiếng kêu đau đớn... Nước ấm chảy vào vết thương trên bắp tay của cậu khiến nó càng đỏ thêm, máu rịn ra hòa vào nước chảy xuống.

*

*

*

Phải mất gần nửa tiếng, cậu mới có thể ra khỏi phòng tắm. Da cậu vốn dĩ đã mỏng, chỉ cần va quệt nhẹ cũng rất dễ gây sưng hay xước. Cậu phải cố gắng lắm mới có thể tắm xong.

Vừa mới bước được hai bước, YoSeob đã suýt té ngã. JunHyung đứng trước cửa sổ phòng cậu. Bóng dáng cao lớn của hắn được ánh đèn màu vàng nhàn nhạt chiếu xuống có chút âm u, có chút trầm lặng, lại có nét quyến rũ. YoSeob ngây ngẩn... không phải vừa nãy cậu khoá cửa rồi sao? Mà hắn, vào đây làm gì? Không phải định đánh cậu một trận đó chứ?

Nghe thấy động, JunHyung quay lại thì gặp ánh mắt tò mò của cậu, hắn chậm rãi mở miệng, "Cậu khoá cửa rồi, nhưng nhà tôi, tôi đương nhiên có chìa khoá phòng. Không cần phải ngạc nhiên vậy."

Con người này, quả thực là quá siêu phàm, hắn ta còn biết cậu đang tò mò gì nữa. YoSeob thầm nghĩ, hắn có chìa khoá phòng cậu, vậy cậu còn đắc tội với hắn, sẽ không còn cách nào khác để trốn nữa. Thật là đáng sợ...

JunHyung ngồi xuống giường. Liếc mắt thấy cậu vẫn đứng im bất động hồi lâu, hắn nhỏ giọng quát, "Còn không mau lại đây, đứng đó làm gì?"

YoSeob càng thêm lo lắng hắn sẽ làm gì mình, nhưng cậu càng không nghe lời hắn, độ nguy hiểm càng cao. Mấy ngày rồi cậu đều trốn hắn để tránh nguy hiểm. Bây giờ đây, mặt đối mặt, cậu trốn bằng trời.

Cậu đành phải tiến lại gần. Còn chưa tới nơi, hắn đã vươn tay ra kéo cậu lại. YoSeob theo quán tính mà ngã về đằng trước, hắn giơ hai tay đón cậu lại để cậu ngồi lên giường, hai chân đặt trên đùi hắn.

YoSeob vừa muốn đứng dậy đã bị hắn ấn xuống, "Ngồi yên, nếu không muốn chết."

YoSeob nhìn hắn, lại nhìn mình. Khỏi phải nói cũng thấy cảnh tượng hiện tại mờ ám nhường nào. Cậu mặc áo choàng tắm, ngồi trên giường. Hai chân duối ra đặt trên đùi hắn.

JunHyung lấy một lọ keo trị sưng từ trong hộp cứu thương bên cạnh ra, một tay kéo cao cái áo choàng tắm của cậu lên nửa đùi. YoSeob vừa muốn kéo xuống nhưng lại thấy hắn liếc mình liền im lặng.

Hắn chậm rãi lây thuốc, bôi lên những vết thâm tím trên đầu gối, trên đùi cậu. 

"Cái này, tôi tự làm được mà..." YoSeob khẽ nói.

"Vụng về như cậu, làm ra chắc phải đi cắt chân?" Hắn còn chẳng buồn nhìn cậu một cái, tay ấn mạnh vào vết bầm.

"A... đau quá..." YoSeob bất giác kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại.

"Cậu cũng biết đau sao?" JunHyung nói vậy nhưng thấy cậu nhăn nhó, tay cũng nhẹ nhàng bớt đi. Hẳn là muốn trừng trị cậu một chút nên mới mạnh tay, ai dè cậu lại đau vậy. 

Xử lí xong mấy vết bầm, YoSeob tưởng hắn xong rồi, liền đứng dậy. Từ chân truyền đến một cảm giác đau buốt khiến cậu đứng không vững nữa, chao đảo. JunHyung lại nhanh tay kéo cậu, đặt cậu ngồi lên đùi mình.

"A?"

"Ngồi yên đi. Chân cậu còn đau, đừng có vội đứng. Để tôi xem nốt vết ở tay." Lời nói vừa dứt, hắn kéo ống tay áo cậu lên. Chỉ lên được đến khuỷu tay, đã không còn kéo lên nổi nữa. Hắn lật ngang lật dọc tay cậu, không thấy có vết thương nào, liền kéo ống tay xuống, lại vô tình chạm phải bắp tay cậu, khiến cậu kêu lên.

"Đau ở đây sao?" Hắn đặt tên lên bắp tay cậu, lại nhìn cậu mà hỏi.

"Uhm... A Đau..." JunHyung còn đang không biết làm thế nào để xem vết thương trên bắp tay cậu, một bàn tay cầm vào vô thức bóp chặt làm mặt mũi cậu trắng bệch.

Hắn không nói không rằng, cầm vạt áo trước ngực cậu kéo xuống, vai áo cũng theo đá mà tuột mất.

"A... làm gì vậy?" YoSeob giật mình muốn kéo áo lên, lại bị hắn kéo xuống.

"Một là để yên đó, hai là tôi chặt tay cậu."

YoSeob ngậm miệng ngồi im, để mặc hắn xem xét vết thương trên tay. Thật ra cũng không có gì to tát lắm, nhưng vì vừa nãy cậu lại dội nước nóng vài, nên bây giờ nó vừa rát vừa đau.

JunHyung nâng tay cậu lên, lấy miếng bông thấm sạch nước xung quanh miệng vết thương rồi mới quấn băng gạc. Trong lúc vô tình, mắt liếc qua nửa trên không mặc áo của cậu. Vì vừa mới tắm xong, làn da trắng có chút ửng hồng, lại tỏa ra một mùi nhẹ dịu rất dễ ngửi.

Hắn cố gắng đưa mặt qua, tập trung vào vết thương. Nếu hắn còn nhìn cậu nữa, có trời mới biết hắn muốn hung hăng đè cậu ra xử lí đến thế nào. Cậu dám trốn tránh hắn, không nấu cơm cho hắn, bỏ đói hắn hai tuần liền. Về muộn thì không nói, trời mưa cũng không biết lấy ô mà che, không hiểu đầu óc cậu để đâu nữa. Đi đường thì bị vấp, bị thương tè le tùm lum trên người. Lúc cậu tắm, hắn đứng ở ngoài nghe cậu kêu đau, chỉ hận không thể phá cửa xông vào cho cậu một trận được. Nhưng làm như vậy, thật mất thể diện quá.

Hắn băng bó đâu vào đấy, YoSeob chỉ biết mở to mắt mà nhìn. 

"Anh học ở đâu vậy? Tôi không nghĩ là anh biết băng..." Chưa nói hết câu, cậu đã bị hắn liếc xéo cho một cái liền nuốt nốt vài từ còn lại vào.

"Tay bên kia có bị làm sao không?"

"A...à, không sao!" Nghe cậu nói vậy, JunHyung đứng dậy, bước ra gần đến cửa bỗng dừng lại, như nhớ ra điều gì đó nên lại bước về phía cậu.

"Cậu không có gì muốn nói sao?"

"Nói? Nói gì cơ..." Không phải chứ? Đầu cậu có bị đập xuống đất không, sao lại chậm chạp vậy nè!

"Vì sao mấy ngày qua cậu toàn trốn tôi?"

"A... tôi đâu có..." Đối mặt với một kẻ nguy hiểm, giả ngu không biết có phải là cách tốt hay không?

JunHyung tối mặt, bước lại gần cậu hơn. YoSeob ngồi trên giường thấy hắn lại gần cũng lùi về phía sau.

"Cậu giỏi lắm!" Hắn nhếch mép. Trong khi cậu còn chưa hiểu gì đã thấy hắn lao đến nằm đè lên người cậu.

"Yah~ Làm gì vậy, mau tránh ra~" YoSeob gào thét, hai tay đặt trên ngực hắn cố đẩy hắn ra. JunHyung lại cầm lấy hai cổ tay cậu bẻ ngoặt lên trên đầu cậu.

"Giở trò giả ngu ở đây, cậu đừng hòng sống. Tốt nhất là tự khai đi, đừng bắt tôi dùng cách cực đoan!" Hắn gằn giọng nói cậu. YoSeob bắt đầu cảm thấy không khí âm u khó chịu đến ngạt thở.

"Tôi... Tôi..." Đừng đùa, cái lí do của cậu mà nói ra chắc sẽ bị hắn cười thôi mặt. Đến cậu khi nghĩ về nó cũng thấy nực cười nữa là.

JunHyung không nói gì, im lặng nhìn như đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Một hồi lâu YoSeob vẫn chỉ nói được vài từ "Tôi..." không hơn không kém. Hắn gần như mất hết kiên nhẫn, ánh mắt toát lên tia nguy hiểm.

"Cậu vẫn không chịu nói?"

"Tôi...tôi... uhm~" YoSeob vẫn còn ngu ngơ không hiểu, hắn đã cúi đầu xuống.

Môi hắn phủ lên môi cậu, đầu lưỡi lướt qua hai cánh môi. Ngay sau đó hàm răng hắn dày vò, cắn mạnh xuống môi cậu. Một mùi tanh nồng tỏa ra, tràn vào trong miệng. YoSeob đau đớn bất lực kêu lên một tiếng, hắn lại đẩy lưỡi mình vào.

YoSeob cảm giác tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó vẫn đập liên hồi, đập vào lòng cậu đến đau đớn. Trong một giây ngắn ngủi, cậu đã muốn để mặc hắn hôn mình như vậy. Nhưng cuối cùng, lý trí thức tỉnh bắt cậu đẩy hắn ra. Cậu liền giãy dụa, giật tay ra khỏi tay hắn đang giữ, dùng hết sức mà đẩy hắn ra.

JunHyung không ngờ tới cậu lại đẩy mạnh hắn ra như vậy, xém chút nữa bị ngã về đằng sau, nhưng may thay hắn đứng lại được.

"Đừng... đừng như vậy nữa... đừng..." Bây giờ cậu tự dưng rất muốn khóc. Cái lý do chết tiệt là gì cậu cũng không muốn nghĩ nữa. Cậu chỉ muốn khóc, mà lại không muốn khóc trước mặt hắn. Cậu chỉ biết cắn chặt môi. Đôi môi mỏng vừa bị hắn cắn đến chảy máu, bây giờ cậu lại cắn tiếp, máu từ từ chảy ra. Đau... đau chứ. Chỉ có đau đớn như thế này cậu mới giữ cho mình không khóc trước mặt hắn.

Nhưng cuối cùng thì lý do là gì? Là vì cậu tức giận mỗi lần hắn hôn cậu, cậu cảm thấy như đang bị hắn trêu đùa? Là vì cậu mong đợi mỗi lần hắn hôn cậu, trái tim cậu như loạn đi vì hắn? Hay là vì..... cậu thích hắn? Cậu thích hắn nên mới tức giận, cậu thích hắn nên mới mong chờ?

Cậu... thích hắn...?????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro