Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoSeob cắn chặt môi, không để bất cứ âm thanh nào phát ra nữa. JunHyung ngồi bệt trên giường, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, trong lòng chỉ thấy đau đớn tê liệt.

Mưa vẫn dai dẳng không dứt, lại có chiều hướng ngày càng lớn thêm. Theo một tia chớp rạch ngang trời, ánh sáng bàng bạc quái dị lóe sáng giây lát khắp căn phòng rồi tắt lịm, một tiếng sấm nổ ầm trời vang lên. YoSeob sợ hãi vô thức hai tay ôm lấy tai, rụt vội về phía góc phòng, theo bờ tường trượt xuống.

Giữa trời đông không ra đông, xuân không ra xuân, thời tiết chuyển mùa như vậy mà lại có mưa tó gió lớn, sấm chớp bão bùng như vậy, không khỏi cảm thán trong lòng sức mạnh của sự thay đổi khí hậu này.

JunHyung nghe thấy tiếng sấm cũng giật mình, lại nhìn cậu ngồi trong góc phòng tối, hai tay giữ chặt tai lại, mặt hết trắng lại chuyển xanh, nhanh chân bước tới.

"YoSeob, YoSeob, đừng sợ, không sao đâu. YoSeob..."

Lại thêm tiếng sấm nổ. Lần này không ngắn như lần trước, một chuỗi tiếng sấm từ tứ phương như dội thằng vào tai cậu, khiến cậu càng sợ hãi lấy tay bịt chặt tai hơn. YoSeob trời sinh tính sợ sấm, nghe tiếng sấm to như vậy, nước mắt lại trào ra.

JunHyung ngồi bên cạnh, hai tay quàng lấy vai cậu, kéo vào lòng mình vỗ về. Hắn đặt cậu ngồi lên đùi, áp một bên tai đang dùng tay cậu bịt chặt vào ngực mình, một tay bao lấy tay cậu, bịt nốt bên còn lại. Cảm thấy người trong lòng vẫn đang run rẩy, hắn kéo chặt vòng tay hơn, ép sát cậu vào người hắn. Một bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu.

YoSeob được hắn ôm như vậy, nỗi sợ cũng dần ít đi nhưng chưa hết hẳn. Hết lần này đến lần khác, tiếng sấm ngoài trời vẫn vang vọng như vậy, nhưng vào tai cậu chỉ có lời thầm thì của hắn, "Yoseob, đừng sợ nữa, YoSeob... YoSeob..."

Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ, hai tay cũng vì thế mà buông lỏng xuống, không che tai nữa. Nhưng vì sợ cậu sẽ bị đánh thức bởi tiếng sấm bên ngoài, hắn vẫn áp tai cậu vào ngực mình, tai bên kia lấy tay che lại.

YoSeob vì hai tay không làm gì nữa, nằm trong lòng hắn lại có chút vướng víu nên tìm một tư thế thoải mái hơn, đem hai tay vòng qua eo hắn ôm chặt.

JunHyung thoạt đầu là ngạc nhiên, sau đó là vui vẻ, trong lòng có chút ấm áp cùng hạnh phúc mà ôm cậu. Không ngờ rằng một Yang YoSeob ngày ngày đối đầu hắn mà bây giờ lại yên lặng nằm trong lòng hắn ngủ như vậy. Không nói tới lần say rượu lần trước, cậu làm loạn hết lên, lần này lại vô cùng ngoan ngoãn.

*

*

*

Lúc YoSeob tỉnh dậy đã là gần trưa ngày hôm sau. Cậu vẫn muốn ngủ tiếp, nhưng cái bụng rỗng không nằng nặc kéo cậu ra khỏi giường.

Lững thững bước xuống tầng một, cậu đảo mắt qua một vòng. Hình như JunHyung không có nhà. Cũng tốt, cậu đỡ ngượng bớt bao nhiêu. Chuyện tối qua... tối qua... "A a a a a, chết tiệt, đau đầu quá đi..."

YoSeob bây giờ ước ao hôm qua mình uống chút rượu cho say thật say đi, để sáng ra khỏi nhớ đến tối hôm qua nữa. Nhưng mà cậu nào có uống, nên bây giờ vẫn nhớ. Mà cậu còn nhớ, ngay cả trong mơ cậu cũng thấy hắn ôm mình, miệng vẫn gọi "YoSeob... YoSeob...", còn bản thân cậu vẫn mặt dày để hắn ôm vậy mà không đẩy ra nữa...

YoSeob bực mình, đập đầu bừa vào một bức tường bên cạnh, nhưng lại vì đau quá mà đưa tay lên xoa xoa. Bụng đói lại réo, cậu ôm cái trán có chút sưng sưng đi vào bếp, xém chút nữa lại thêm ột cục u nữa trên đầu...

Trên bàn ăn bày đầy đủ thứ, một cốc sữa, vài món ăn đặc sắc, cùng một tờ giấy trắng.

"Yang YoSeob, dậy rồi thì ăn đi.

Tôi biết thừa sức cậu ngủ kiểu gì cũng đến trưa nên làm luôn đồ ăn trưa.

Ăn cho hết đống đó đi, tôi về mà thấy còn dù chỉ một hạt cơm tôi cũng đánh chết cậu.

...

Yong JunHyung"

YoSeob đọc từ đầu tới cuối. Đến sau chữ kí của hắn còn có mũi tên chỉ chỉ sang bên cạnh nhưng lại không viết gì. Cậu ngó nghiêng một hồi, lật mặt sau giấy lại.

"Tối qua tôi ôm cậu, cậu ngủ ngon lắm đúng không? Đền tay cho tôi, tôi ê hết hai tay rồi ==' ", bên cạnh còn kèm theo cái mặt quả nửa cười nửa mếu nhìn vô cùng đáng yêu nữa.

YoSeob nhất thời quá xúc động, cầm tờ giấy vo viên vo viên, xong lại mạnh tay xé xé, xé đến lúc tờ giấy tơi tả trên nền đất vẫn còn quơ quơ tay tính xé tiếp mà không được. Hắn ta... ngang nhiên đem chuyện tối qua ra trêu cậu. Tối qua là vì cậu quá sợ thôi mà, lại còn bị hắn bức đến xém khóc, nên lúc đó mới vậy.

Cậu muốn đi đâu đó giải tỏa bực mình, lại nhìn trên bàn ăn một dãy đủ các món đặc sắc, không kìm lòng được, trút giận lên đống đồ ăn.

Mà cách chút giận lên đống đồ ăn của Yang YoSeob là thế nào? Chính là ăn hết chúng =='

*

*

*

"Này Yong JunHyung, cậu muốn chết thì chết một mình đi. Sao lại lôi bọn tôi vào cùng nữa?" Tiếng DooJoon ai oán cất lên, những người xung quanh không đến nỗi khóc không ra nước mắt như DooJoon nhưng ai cũng có ánh mắt giết người hướng về phía JunHyung.

"Ít ra, làm xong cậu còn có thể sống thọ thêm chút nữa, còn không làm tôi có thể mang cậu đi hỏa táng ngay bây giờ." Hắn vui vẻ mà gõ gõ mặt bàn, ánh mắt uy hiếp nhìn người mặt mếu kia.

"Nể tình bạn bè bấy nhiêu năm, cậu không thể cho bọn này con đường sống sao?"

"Sống để làm, làm để sống, tôi cho rồi còn gì. Tôi đi trước đây, bye bye!"

Hắn nhanh chân chuồn trước, bỏ lại đằng sau tiếng mắng chửi của DooJoon, "Yong JunHyung, đồ chết tiệt nhà cậu. Đời này tôi hối hận nhất là quen biết cậu." Theo sau tiếng DooJoon là một tiếng 'choang' ngay sau lưng hắn.

"HyunSeung, sao thế?" KiKwang nhìn biểu cảm lạ kì trên mặt HyunSeung, tò mò hỏi thăm.

"Tôi thấy... sau vụ này nhất định có người bỏ mạng."

"Chậc chậc... xui rồi xui rồi..." KiKwang lắc đầu ngán ngẩm, nói xong lại quay qua phía DooJoon, "Nên làm nên làm, chết dưới tay người khác còn đỡ hơn dưới tay tên đó nhiều."

DooJoon bi phẫn gật gật đầu.

"Alo, HyunA ah~ Anh có chuyện muốn nhờ em đó..."

...

"Em biết rồi, anh đừng lo. Chuẩn bị tốt tốt chút, sáng mai em qua nói thêm sau nhé. Bye."

HyunA vừa dập máy, cửa quá cà phê đã bị đẩy ra.

"Yang..." HyunA thấy khuôn mặt phừng phừng tức giận của cậu, chữ 'chuối' liền tắc lại trong cổ họng.

"Ở đây, ở đây..."

YoSeob nhìn HyunA ăn mặc giản dị ngồi trong góc quán, tò mò lại nổi lên, đi ngay về phía đó.

"HyunA à, cậu đổi gu rồi à? Sao hôm nay nhìn hiền thục ngoan ngoãn thế?"

"Ý cậu là mọi ngày mình bướng bỉnh hư đốn hửm?"

"A... nào có. Bình thường cũng có chút chút như bây giờ, nhưng mà lúc này nhìn càng hiền ấy... ha ha ha..."

"Thôi thôi, dẹp dẹp đi. Gọi ra đây là muốn nói gì? Mình nào rảnh như cậu? Rõ ràng làm vệ sĩ mà còn rảnh hơn cái đứa không công ăn việc làm như mình, thực là lạ nha."

"Aizz aizz aizz... Đừng nói nữa, đang bực mình muốn chết đây."

"Làm sao? Bắt nạt ai không được thành ra bực mình thế này?" HyunA buồn cười nhìn vẻ mặt tức giận lẫn ngượng ngùng của YoSeob, vừa nhìn vừa ăn ly kem mát trên bàn.

"Chuyện này... Tối qua... là thế này. Thế đó... rồi thế này..."

YoSeob ngoan ngoãn kể tận tường câu chuyện tối qua cho HyunA nghe, còn HyunA đang ăn kem, nghe cậu kể mà xém bị sặc mấy lần.

"A ha ha... ha ha... Ôi trời, có người sập lưới tình rồi... ha ha."

YoSeob ngượng chín mặt, giật lấy thìa ly kem trước mặt HyunA, vùi đầu vào ăn không dám ngẩng lên nữa.

"Xem cậu kìa, ngượng vậy sao?"

"Dẹp cái mồm nhà cậu đi. Ai sập lưới tình chớ?"

"Nhìn lại cậu xem ấy. Trước giờ mình chưa có thấy ai như cậu đâu. Yang YoSeob, mình thật khâm phục Yong JunHyung quá đi."

"KIM HYUNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Âm lượng quá lớn, vô tình khiến cho cả nửa quán cà phê quay qua nhìn hai người. YoSeob ngượng càng thêm ngượng, vùi mặt xuống bàn, ít nhất phải năm phút sau chưa dám ngẩng lên lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro