Chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------------

Siêu thị Yet.

Dưới bàn tay tinh túy của YoSeob, hai người vừa đến đó chưa bao lâu mà xe hàng đã đầy ắp.

"JunHyung, anh muốn ăn cái nào? Ramen hay ngũ cốc?" YoSeob lượn đi lượn lại dãy hàng ngủ cốc và ramen mà không biết chọn cái nào.

"Cái nào mà chẳng được?" Hắn trả lời qua loa. YoSeob lại tiếp tục đẩy xe hàng qua dãy khác. 

Hắn khẽ thở dài, đưa mắt một lượt khắp gian hàng, hít hà cái mùi vị của mọi thứ hòa quyện. Đã lâu lắm rồi, hắn không đi siêu thị. 

------------------------------FLASHBACK-------------------

"Umma, con muốn ra khu trò chơi ah~!" Cậu bé nhõng nhẽo nắm tay áo người mẹ giật giật. Bà nhẹ nhàng cúi xuống, véo yêu cái mũi của con.

"Hyungie của mẹ, ngoan nào. Mẹ mua đồ ăn xong chúng ta sẽ qua đó chơi, được chứ?"

"Nae umma!" Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.

"Con giỏi lắm. Tối nay con muốn ăn gì nào?"

"Con muốn ăn bánh bí đỏ! Mẹ làm món đó là ngon nhất."

"Được rồi. JunHyung ngoan, tối nay sẽ có bánh bí đỏ cho con!"

....

-----------------------END FLASHBACK---------------------------------

Dòng kí ức thoáng chốc quay về. Hình ảnh người mẹ hiền từ, chăm lo từng chút cho hắn, yêu chiều hắn. Đã lâu lắm rồi, hắn không còn được hỏi xem thích ăn gì, muốn làm gì. Những người phụ nữ quanh hắn, yêu hắn chỉ vì tiền. Họ không yêu bản chất của hắn, không quan tâm hắn nghĩ gì. Hắn từ lâu đã chẳng biết đến tình yêu thương. Với hắn, có lũ bạn như DooJoon là đủ, không tiền bạc, không danh vọng, chỉ có tình anh em bạn bè. 

Đưa mắt nhìn con người trước mắt, lượn qua lượn lại trước những gian hàng đồ ăn các loại mà không biết chọn cái nào, hỏi hắn từng chút một để mua, trong lòng không khỏi có chút hạnh phúc.

----------------------------------------------------------------------------------

YoSeob khệ nệ mang mấy cái túi to đùng vào nhà. Cái tên đáng ghét đó, thấy nặng mà không thèm bê giúp cậu một túi. Vừa về đến nhà đã lao lên phòng.

Cậu mang đồ ăn cho vào tủ lạnh, để lại mấy thứ để nấu.

10 phút sau, khắp nhà tràn ngập mùi thức ăn thơm lừng. Cái bụng đói của JunHyung đã thúc anh phải xuống nhà. Khoanh hai tay trước ngực, nhìn dáng người nhỏ nhắn loay hoay băm băm thái thái, trong lòng lại dấn lên một cảm xúc khó hiểu.

YoSeob cẩn thận bày từng món lên bàn. Xong xuôi đâu vào đấy, nhìn ngắm tác phẩm của mình lần cuối, cậu thở phào, định quay ra gọi hắn thì lại bị giật mình suýt té.

"Anh cứ như thần ấy nhể? Đi vào mà không có tiếng động nào." Cậu chu mỏ nói hắn.

"Những cái này, cậu nấu hết sao?" Hắn chỉ tay vào những món ăn đang tỏa khói nghi ngút trên bàn.

"Phải. Không biết có ngon lắm không. Anh vào ăn đi, chắc đói lắm rồi nên mới ngửi mùi mà mò xuống đây nhanh vậy."

"Hừ" Hằn lườm nguýt cậu, kéo ghế ngồi xuống.

Ăn một miếng...

Ăn miếng nữa...

YoSeob nhìn hắn với cặp mắt trông chờ...

"Sao nào? Ngon chứ?"

"Cũng được." 

"Vậy ah~? Vậy là tốt rồi!" Cậu cười nói hớn hở, cầm bát đũa lên ăn.

"Từ ngày mai cậu nấu cơm, quản gia Park sẽ được nghỉ."

Nghẹn...

"Mwo? Sao tôi phải nấu?"

"Quản gia Park cũng già rồi, cần phải nghỉ ngơi."

"Anh nhiều tiền vậy, sao không thuê người làm mà lại bắt tôi làm ah~?" 

"Nhiều tiền thì không được tiết kiệm hả? Nói tóm lại, cậu có làm không?"

Lắc lắc...

Hắn quắc mắt nhìn cậu.

Gật gật...

"Vậy là được rồi. Từ sáng mai, lo mà dậy sớm nấu đi."

YoSeob buồn thiu ăn tiếp. Cái tên JunHyung này, thật biết cách bóc lột người khác.

Sau khi ăn uống no nê, cậu ngả người ra ghế, hai tay xoa xoa cái bụng no căng của mình.

"JunHyung, chiều nay chúng ta đi chơi đi?" 

"Tại sao tôi phải đi cùng cậu?"

"Ah... thì tôi mới đến Seoul mà. Anh ở đây lâu rồi, chắc biết nhiều thứ. Dẫn tôi đi tham quan đi."

"Không rảnh."

"Đi mà... Đi đi mà..." Cậu chu môi, kéo tay anh nhõng nhẽo, hệt như một đứa trẻ.

"Ash! Tên nhóc này, cậu làm trò gì vậy hả?" Anh hất tay cậu ra.

"JunHyung ah~~~! Đi đi mà..."

"Ash... Đi thì đi. Tiện thể, bỏ luôn cái trò đấy đi." Cuối cùng hắn cũng không nhịn được sự đáng yêu của cậu mà đồng ý. "Dọn dẹp rửa bát đi, xong rồi ra xe."

"Hurra! Hay lắm!" Cậu nhảy cẫng lên sung sướng. Cậu biết mà, cái trò đó của cậu thì đâu có ai thắng nổi cơ chứ.

Cậu hí ha hí hởn rửa bát thật nhanh rồi lao vù ra xe. Thấy cửa xe mở ra, hắn nhíu mày nhìn thân ảnh nhỏ bé ngồi vào, cắm chìa khóa và nổ máy đi.

Note: So sorry mọi người vì bỏ bê cái fic này. Thực xin lỗi các rds. Au phải học cả ngày, toàn type bằng đt nên phải ngồi edit lại, mất thời gian một chút. Rất rất xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro