Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------

"Bây giờ thì muốn đi đâu?" Hắn nói khi đã lái xe ra khỏi cổng.

"Công viên giải trí EVERLAND thẳng tiến." Cậu hí hứng nói.

"Thế mà kêu đi tham quan Seoul?"

Hắn nhấn ga, xe lướt nhanh trên đường. Trời Seoul đông giá rét. Cây cối trơ trụi những cành. Chỉ còn vài câu tùng là giữ được màu xanh của nó. Cậu kéo cửa kính xuống, hít hà cái mùi vị the the, man mát của mùa đông.

Công viên giải trí EVERLAND cách trung tâm Seoul một giờ xe chạy. Dù đang rất lạnh nhưng công viên vẫn đông nghịt người.

Cậu kéo hắn đi đủ mọi nơi. Từ khu trò chơi kiểu Mĩ, đến Châu Âu...

"Chúng ta chơi trò kia đi." Cậu chỉ tay về phía đường tàu lượn ngoằn ngoèo dài đến cả trăm mét.

"Đùa sao? Cậu có can đảm chơi cái đấy không?" Hắn nghệch mặt.

"Xí... Chơi chứ sao không. Câu đấy phải để tôi hỏi mới phải." "Xoẹt" Hắn ném cho cậu một tia nhìn tóe lửa.

"Chơi thì chơi, xem ai hơn ai." Hắn nói giọng thách thức.

-----------------------------------------------------------

"Hahahahaha" Hắn ôm bụng cười ngoặt nghẽo. Thế mà cậu còn đòi đi. Lúc ngồi trên tàu, cậu hét làm hắn muốn thủng màng nhĩ luôn rồi. Bây giờ xuống, mặt cậu từ xanh lét chuyển qua trắng bệch rồi đỏ lừ.

"Yang YoSeob, cậu còn thách tôi đi nữa không?" Hắn ôm bụng, cố gắng nhịn cười. Trong khi cậu đầu muốn bốc hỏa, nhìn hắn mà chỉ muốn đấm một phát.

Yang YoSeob xin thề, từ giờ sẽ không bao giờ đi tàu lượn nữa!

Uống một ngụm hết nửa chai nước, cậu đã phần nào quay trở lại với trạng thái ban đầu. Đương nhiên, cả hắn cũng vậy.

"Wa... con gấu kia đẹp quá." Hai mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy con gấu bông to đùng với bộ lông trắng muốt, hai bàn chân bàn tay có nệm miếng vải màu hồng phấn. Cậu lao ngay đến, rút trong vi tiền ra một tờ 5000 won và đưa cho anh chủ hàng. "Em sẽ chơi"

Cậu cầm lấy 5 mũi tên để trên bàn, phi về phía nhưng quả bóng xanh đỏ đủ loại. TRƯỢT

Thêm 5000 won nữa. 5 mũi tên nữa. TRƯỢT

"Ash! Chẳng trúng gì cả." Cậu vò đầu bứt tai.

"Ném vậy mà cũng trượt." Hắn nhận xét.

"Anh giỏi thì ném đi."

"Tôi ném trúng thì sao?"

"Thì... Anh muốn gì cũng được" Hắn nhếch môi cười.

"Được rồi. Tôi ném."

Thế là hắn ném. 5 lần, cả 5 đều trúng. Cậu chìa tay đón lấy con gấu từ anh chủ, sung sướng nhảy đi trước. Đột nhiên cậu dừng lại, nhìn lên cao.

"Junhyung, chúng ta chơi vòng quay đi. Tôi muốn lên đó." Cậu vội chạy lại, nắm lấy tay anh kéo đi. Chút ngỡ ngàng... Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang lan tỏa. Không muốn buông... bàn tay anh không vô thức mà nắm chặt lấy.

Vào đến cabin, cậu nhanh chóng bỏ tay hắn ra, chọn cho mình một chỗ ngồi. Có khi cậu còn chẳng biết là mình vừa làm gì nữa. Tiếc nuối, hắn ngán ngẩm ngồi xuống, đối diện với cậu.

YoSeob khá thích thú khi được ngồi vòng quay. Từ lúc bắt đầu quay, cậu không chịu ngồi yên,cứ quay hết bên này đến bên khác. Mặt cậu hết dán vào cửa kính bên phải lại đến bên trái, trầm trồ trước vẻ đẹp của Seoul từ trên cao.

"Làm ơn ngồi yên chút." Hắn gắt giọng, đưa mắt mình ra xa.

Một chút im lặng hiếm có.

"Yang YoSeob, cậu có nhớ vừa nãy nói với tôi những gì không?"

"Huh? Nói gì?"

"Nếu tôi ném trúng, thì tôi muốn gì cũng được." Theo lời nói, hắn từ từ đứng dậy.

"Hơ... Anh... muốn gì?" 

Hắn tiến lại gần hơn...

Gần hơn nữa...

"Tôi muốn..."

Thêm một bước... lại bước nữa. Tình trạng bây giờ là cậu đang bị hắn ép sát vào tường.

"Ực..." Cậu nuốt nước bọt "Anh... làm gì vậy?"

"Tôi muốn !@$^$%^&%^*^%! " Hắn thì thầm gì đó vào tai cậu.

"Andwe! Tôi không muốn!" Cậu đẩy hắn ra xa, lắc đầu nguầy nguậy.

"Huh? Chảng phải cậu nói tôi muốn gì cũng được sao? Không thì thôi, tôi sẽ lấy lại con gấu này." Hắn chỉ tay vào con gấu bông bên cạnh. Cậu ngậm ngùi nhìn nó...

"Được rồi... làm thì làm." Cậu nói chắc như đinh đóng cột.

Note: Au đang gặp một số vấn đề gia đình nên đã ém hàng hơi lâu chút, mong các rds tha tội! Chap này hơi ngắn vì tinh thần Au bh hoàn toàn chưa ổn tí nào. Cũng mong mọi người thông cảm cho Au. Hẹn gặp lại vào ngày gần nhất, khi tinh thần Au trở về bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro