Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách chỗ 2 người đứng không xa,có chiếc xe sang trọng đã đỗ lại,cửa kính được hạ xuống một nửa,thanh âm lạnh lẽo vang lên:

-Trong thời gian tôi đi công tác,nhất định phải giám sát Yang Yoseob thật kĩ.

-Vâng.

Joe* gật đầu tuân theo. 

(*): Ngoài Seung Gil là cánh tay phải đắc lực ra,Joe như "con chó trung thành" của Junhyung vậy. Cho dù là được giao nhiệm vụ khó khăn như thế nào thì hắn vẫn cố gắng hoàn thành công việc được giao phó.Năm Joe lên 9 tuổi,cả nhà hắn bị thảm sát,hắn may mắn được cha của Junhyung cứu sống.Từ đó,hắn luôn nghĩ,mạng của hắn là của Yong gia,tuyệt nhiên,Junhyung và ông Yong chính là chủ nhân của hắn...

Bàn tay của hắn từ bao giờ đã nắm thành quyền,vệt gân xanh đã trở nên rõ ràng,điều này chứng tỏ hắn đang rất tức giận.

Nhưng chẳng có lẽ,là hắn đang quan tâm đến cậu. Như một loại độc dược,cậu đã thu hút hắn,khiến hắn buộc lòng phải suy nghĩ tới cậu,hắn không tài nào quên nổi cái mặt bầu bĩnh của cậu tựa như một đứa trẻ con chẳng bao giờ lớn...

Hắn đang tức giận,hắn cũng đau lòng...Vì sao ư? Chính vì cậu đang ở cùng một chỗ với tên nam nhân kia.

-Còn nữa,tên họ Lee đó,cũng cần phải chú ý!

-Vâng.

Joe mặt lạnh băng đáp lời.

-Mấy tiếng nữa thì máy bay cất cánh?

-Tròn 3 tiếng nữa. Nhưng, tại sao lần này sang Mĩ thiếu gia lại không đem theo người hộ tống?

Joe thắc mắc,hắn vẫn không quay đầu lại để xem sắc mặt của chủ nhân. Duy chỉ có nhìn về phía trước,thu tất cả những gì đang diễn ra ở trước mặt vào đôi mắt của mình.

-Không cần quá phô trương,tôi còn chưa biết mình có đi nổi 1 tháng nữa hay không? Chi nhánh của chúng ta bên Mĩ vẫn hoạt động tích cực chứ?

-Chi nhánh J.K?

-Phải.

-Có vẻ,chi nhánh của chúng ta đang bị dính vào mắt của một thế lực ngầm nào đó mà tôi vẫn chưa phát hiện ra được.

-Khốn kiếp! Tại sao không báo cho tôi????

Junhyung tức giận quát.

-Xin lỗi cậu chủ! Sau khi sang Mĩ,tôi sẽ gửi báo cáo sang.

-Hãy làm thật nhanh cho tôi. J.K đem lại nguồn vũ khí khá lớn đấy! Nhất định không thể để mất nó được.

-Vâng.

-Đi đến sân bay đi,mọi chuyện còn lại tôi giao cho cậu và Seung Gil quản lí!

_________________

-Mình chỉ là chân thư kí quèn thôi~ Phòng làm việc cũng chẳng có gì thú vị hay thứ đắt tiền giống Junhyung đâu. Chỉ sợ cậu không quen..

Yoseob ngẩn người,cậu lại vô tình nói tên hắn,rồi lại vô tình nhớ đến hắn,rồi lại nhớ lúc cậu vô tình mắng nhiếc hắn trong khi Junhyung là có ý tốt chăm sóc cậu...

Không được...

Làm sao đây? Em lại nhớ đến anh mất rồi,Junhyung à~...

-Mình là loại người nào chứ? Yoseob??

Kikwang nhìn thẳng vào cậu,nói rồi mỉm cười rạng rỡ :

-Mình ngồi đây đợi cậu làm việc xong nhé! Trưa chúng ta sẽ đi ăn.

Kikwang tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn gần đó,với trên kệ tủ ra một quyển truyện trinh thám,say sưa đọc..

~~~ Nếu như chúng ta vẫn bên nhau,vẫn còn tồn tại thứ tình cảm ấy..thì có lẽ..em sẽ không đến nỗi này,không quen với người tên Yong Junhyung,không bi lụy đáng thương như thế này...Kikwangie nhỉ??? ~~~

.

.

.

.

.

*Sân bay Incheon*

-Junhyung!!!

Dujun hét lớn rồi chạy thật nhanh tới chỗ Junhyung đang đứng. Cậu chống gối thở gấp. Còn kẻ đối diện lại thản nhiên như không-ngồi đọc báo :

-Sao?

-Đi Mĩ sao không nói tôi một tiếng,dù gì cũng là bạn tri kỉ những mười mấy năm.

-Thì cậu đã biết rồi đấy!

Vẫn không quan tâm,hắn không hề rời tờ báo lấy một lần kể từ khi Dujun tới.

Doojoon vốn quen với cái thói này của hắn nên cũng chẳng quan tâm.

-Vì lí do gì?

-Công việc!

-Cậu nghĩ cậu lừa được tôi à? Nói thật đi,bằng không để tôi nói.

DuJun vẫn nhìn hắn một cách nghiêm túc. Thật chẳng mấy khi con người như DuJun lại nghiêm túc đến thế??

-Cậu cứ thử nói xem.

Lúc này,Junhyung mới bỏ tờ báo xuống,nhìn DuJun cười nhẹ.

-Là Yoseob! Cậu đi là vì cậu ta khinh ghét cậu. Tối hôm đó,lúc cậu đưa cậu ấy về rõ ràng là 2 người rất ổn,nhưng vì Yoseob quá sợ hãi kẻ đã giết cha mẹ cậu ấy nên mới nói là hận cậu. Chính vì thế mà cậu quyết định rời đi đúng không?

DuJun lắc người Junhyung :

-Nói thật đi,là cậu đã có tình cảm với Yoseob. 

-...

-Đừng trả thù nữa,thế là quá đủ rồi!!!

-CẬU IM ĐI! Chuyện của tôi,tôi không cần cậu dậy đời. Yoseob,cậu ta đối với tôi chẳng quan trọng tới mức tôi phải rời khỏi nhà của chính tôi như thế đâu.

Junhyung gạt tay DuJun ra, hắn mạnh mẽ tới nỗi DuJun còn phải lùi lại 2 bước.

*Chuyến bay từ Seoul đến Mĩ còn 5 phút nữa,yêu cầu hành khách chuẩn bị lên máy bay*

-Tôi đi đây!

Nói rồi Junhyung đi thẳng, 2 tên thuộc hạ phía sau xách vali trên tay rồi đi theo hắn. DuJun vò đầu :

-Chết tiệt!!!

.

.

.

.

.

.

*Tập đoàn J.H - phòng thư kí*

-Âygooo~~ đau tay muốn chết à.

-Cậu yếu thật đấy Seobie~! Người cậu hơi ốm rồi.

Kikwang đang đọc truyện cũng nói vào.

-Đau tay thật mà,giải lao rồi,đi ăn thôi!

Yoseob nhìn đồng hồ đeo tay,vui vẻ nói.

-Ok

*Nhà hàng ABC*

-Cậu gọi ít thôi chứ. Như này sao ăn hết.

Yoseob dãy nảy khi thấy Kikwang liên tục gọi món.

-Cậu đang ốm mà,đau tay nữa.

Cậu cười tươi,đáng yêu chết đi được >'< Yoseob thầm nghĩ.

-Cậu ăn đi chứ,Kikwangie~

-Tất nhiên rồi! Mà này,cậu tan lúc mấy giờ?

-6h chiều. - Yoseob vẫn đang ăn-

-Uk. Mình sẽ tới đón cậu.

-Không cần mà,mình bắt xe bus là được rồi!

Cậu xua tay từ chối.

-Không được,cậu nhìn xem,dạo này có nhiều vụ bắt cóc lắm đấy,lại còn gần đây nữa.

Kikwang giơ điện thoại lên. Thì ra,cậu đang đọc báo nên ăn ít...

"Cảm động quá đi" Yoseob cũng cười tươi. 

(Soái ca cmnr)

..............

Mọi chuyện vẫn xảy ra đúng như dự đoán,cậu cứ ngỡ là Kikwang chỉ nói đùa,ai dè lúc tan sở,hắn bận bộ comple đen tuyền lịch lãm đứng bên con LIMO trông cực cuốn hút. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi tiện chân đá thứ gì đó ra xa...

Cậu khẽ mỉm cười...giá như,gia đình cậu không rời đi...giá như,cậu và anh không hề có một bức tường nào ngăn cản...

..............

-Cho mình xuống ở đây đi.

-Cậu chuyển nhà tới đây à? Mình vào xem được không?

Kikwang cũng định tháo dây an toàn để rời xuống theo Yoseob.

-Không được,không được. - Cậu xua tay loạn xạ - Mình mệt lắm mình muốn nghỉ ngơi. - Yoseob nhăn mặt - Cậu về nhé,cho mình xuống ở đây được rồi.

Kikwang nhìn cậu một lúc,hẳn là anh không muốn cậu về vội lẹ như thế...

-Ừ,vậy mình về trước.

-Tạm biệt!

Nói rồi anh nhanh chóng lái xe đi,mất hút...

.

.

.

.

-Dì Lee,Jun..Junhyung đâu?

Vừa về tới nhà,Yoseob đã hỏi luôn,có lẽ là cậu không thấy hắn ở công ti,ở nhà cũng không có. Rất có thể là đang vui vẻ bên một cô gái nào đó...

-Tôi nghe cậu Seung Gil nói là cậu chủ đi Mĩ rồi.

-..Vâng..

Cậu định hỏi hắn bao giờ về, có đi lâu lắm không? Nhưng,cậu hỏi những điều đó làm gì??? Để làm gì chứ? Không phải sáng nay,cậu cũng hỏi vú Lee như thế sao?

" Thả tôi đi,đừng đem tôi bên anh nữa...Tôi hận anh,chán anh,ghét anh "

Lời cậu nói,sao cậu có thể quên cho được. Hắn rời đi,chắc chắn vì lẽ đó...

À không, cậu có là gì trong mắt hắn đâu,vì thế mà hắn cũng chẳng cần rời đi để cho cậu yên ổn cả.

-----------------

Mỗi ngày trôi qua cũng hết sức bình thường,và có lẽ đối với cậu nó như một khuôn khổ rồi. Sáng đi làm,chiều trở về,tối làm việc rồi lại co rúm vào một chỗ,thất thần nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia...

Hay cậu luôn mở những bài hát buồn trong phòng của mình,mặc dù đã có mấy lần vú Lee nói cậu nên nghe những bản nhạc hay hơn nhưng với tâm trạng của cậu hiện giờ còn có thể nghe những bài nhạc đó hay không?

Cậu không nói chuyện với ai quá 5 lời,ngoài Kikwang. Cậu cũng học cách ăn một mình,sống một mình,tự lo cho bản thân mình.

Cậu sống càng ngày càng khép kín,như thể trong cậu là một bầu trời suy nghĩ khó diễn tả.

Nhưng, Yoseob nghĩ,cậu đã khá thoải mái trong thời gian này.

.

.

.

Hơn 1 tháng rồi,ngày nào cậu cũng ăn trưa cùng Kikwang rồi luôn được anh đưa về. Và vẫn như trước,cậu vẫn dừng ở con hẻm ấy! 

Đơn giản là vì cậu không muốn anh biết cậu có gì dính líu tới Junhyung.

______________

TẬP ĐOÀN D.J

-Đây là top 10 nhân viên được đánh giá cao về ý tưởng sản phẩm mới thưa sếp.

-Được rồi,tôi sẽ xem qua! Cô hẹn cho tôi 1 cái hẹn với Yoseob-thư kí của Junhyung. 

DuJun nói rồi vơ lấy tập giấy từ tay thư kí.

-Vâng,vậy tôi xin phép!

Cậu lật từng trang,đọc từng ý tưởng một. Qủa thực họ đều là những người có tài. Nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên là người tên Jang HyunSeung kia.

DuJun với lấy điện thoại bàn nhấn phím :

-Thư kí Jun! Sắp xếp cho HyunSeung làm trong tổ ý tưởng cấp cao đi.

______________

-Hắt xì hơi!

HyunSeung hắt xì một cái,miệng lảm nhảm :

-Hây,ai nhắc tới mình vậy chứ??

Có lẽ,chàng trai trẻ mang tên HyunSeung vẫn chưa hề biết rằng : MÌNH SẮP RƠI VÀO HANG CỌP,hơn nữa lại là LOÀI CỌP RẤT NHAM HIỂM ~~

____________

Lời của t/g : Ta đã ngâm fic khá là lâu rồi...Bữa trước là mừng MV Guess Who thì bữa này là vụ HyunSeung rời nhóm...

Thực sự là sau khi Sên rời nhóm,ta sốc lắm, trong khi chap này cũng sắp làm xong rồi. Nhưng ta chẳng còn tâm trạng mà viết nữa.

Bây giờ đã khá hơn,ta mới ngồi đây viết viết lách lách mà lòng nặng trịch, trong khi sáng mai ta thi rồi..Trong đầu chẳng có chữ mẹ gì sất TT . TT

Thôi thì BEAUTY chúng ta cùng ủng hộ cho HyunSeung nào~ 

--PP--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro