Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mội buổi sáng đẹp trời,HyunSeung đi bộ tới công ti,lúc đi qua cửa hàng tạp hóa cậu bỗng phát hiện một chậu cây xương rồng bằng đá thủy tinh trông rất đẹp.

Phần chậu làm bằng đá thủy tinh trong suốt màu xanh biển,cậu rất thích những đồ có màu xanh dương. Cậu thấy nó như có một ý nghĩa to lớn nào đó đối với mình. Linh cảm của cậu cho là vậy...

-Chủ cửa hàng à,gói cho tôi chậu xương rồng bằng thủy tinh này đi !

________

Vừa ra khỏi phòng,Yoseob xém chút giật ngửa người ra sau vì ngạc nhiên khi trông thấy Seung Gil đang cười nhăn nhở đứng trước mặt cậu.

-Sao đây? - Cậu có chút sợ sệt.

-Không có gì,tôi chỉ đến thăm cậu chút thôi!

Seung Gil vui vẻ đáp,trái lại với khuôn mặt đáng sợ trong buổi tối định mệnh ấy. Hắn cũng là tay chân của Junhyung,cũng cùng một ruộc với nhau,thế nên cậu cũng ghét hắn. Yoseob lừ mắt nhìn tên họ Kang kia :

-Tránh sang một bên!

Vừa nói vừa lấy tay đẩy người hắn.

Hắn vẫn không nhúc nhích.

-Này!!!

Yoseob khó chịu. Bất thình lình,Seung Gil cầm lấy tay cậu kéo đi. Cậu chỉ biết hét loạn lên :

-Thả tôi ra,mau,thả tôi raaaaaa.. >  <

-Im lặng chút đi!

Seung Gil quay lại,lạnh giọng nói. Toàn thân Yoseob như cứng đờ,mặt hắn cũng ghê lắm à :3 

Ra đến bãi đậu xe, Seung Gil thả tay cậu ra,dặn dò :

-Đứng yên ở đây rõ chưa! Cậu mà chạy lung tung e là chỉ có hại chứ không có lợi cho cậu đâu. Không chừng còn ôm hận suốt đời đấy.

Nói rồi,hắn chạy vào gara,có lẽ là đi lấy xe. Yoseob đăm chiêu suy nghĩ : " Rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ lại dây dưa gì với Junhyung đấy chứ" Cậu khẽ rùng mình,chỉ nghĩ đến cái tên thôi cũng đã sợ hoảng hồn rồi.

.

.

.

.

.

.

Seung Gil dừng xe lại trước một bệnh viện lớn,nhìn thiết kế của nó cũng đủ biết rằng đây là nơi mà người có tiền lui tới :

-Sao lại đưa tôi đến đây?

-Đi theo tôi!

Seung Gil vẫn hoàn toàn im lặng,chẳng tiết lộ gì cho cậu hết. Đang đi,bỗng cậu sực nhớ ra :

-Á! Chết tôi rồi,đến giờ đi làm rồi,tôi vẫn chưa xin nghỉ ! Làm sao đây?

-Cậu yên tâm,là tập đoàn họ Yong nên cậu không phải lo nghĩ.

"Gì chứ,hắn có phải là giám đốc gì đâu mà phát ngôn như thật ý" Cậu nghĩ thầm.

Đi một đoạn,2 người dừng lại trước một phòng bệnh có đề biển VIP, người trông cửa khẽ cúi đầu nghênh đón :

-Mời cậu !

-Đi thôi Yoseob!

Hắn lôi tay cậu vào trong,chưa kịp la mắng thì cậu đột nhiên sững sờ khi nhìn thấy Luhan đang nằm trong phòng xem ti vi. Thấy cậu,thằng nhỏ chạy ào tới gọi lớn :

-Anh 2,anh 2,em đợi anh rất lâu đấy.

Yoseob trong lòng vô cùng vui mừng lại hạnh phúc. Không kìm nén được xúc động mà chạy tới ôm nhào lấy Luhan:

-Anh 2 xin lỗi, anh không thể tới thăm em thường xuyên được,anh thật là đáng trách!

Cậu không ngừng khóc lóc. Cũng phải thôi,khi gặp đứa em trai suốt mấy tháng trời không gặp,hơn nữa thể trạng nó lại rất yếu,người làm anh như Yoseob sao có thể bình tĩnh cho được.

-Anh à,không phải anh tới thăm em rồi đó sao?? Chỉ là hơi lâu thôi,nhưng không sao,em đợi được đợi được mà.

Luhan nhanh nhảu đáp,thực lòng nó đang muốn trấn an người anh trai đáng thương của nó. Luhan biết anh mình đang phải thay cha mẹ trả nợ,cậu chỉ hiểu nôm na là thế.Đã có mấy lần cậu gặng hỏi Seung Gil nhưng hắn nhất quyết không hé miệng nửa lời. Với lại,mấy hôm đầu khi thấy Seung Gil tới đây cậu đã rất sợ hãi,bởi Luhan vẫn ý thức được đây là kẻ đã giết hại cha mẹ mình. Phải mất một thời gian dài,thằng nhóc mới bớt chút ác cảm dành cho Seung Gil.

-Ừ! Dù sao cũng xin lỗi em. Vậy bây giờ em muốn ăn gì nào?

Yoseob cười nhạt,lau nước mắt bên khóe mi. Cậu chỉ cười cho Luhan thấy mình vẫn còn rất kiên cường,hơn nữa lại sống rất tốt.Nhất định không thể để nó suy nghĩ thêm nữa.

Chuyện này đối với một đứa trẻ là quá lớn rồi.

-Bánh rán hành!

Thằng nhóc không ngần ngại mà thích chí nói lớn.

Seung Gil một bên nhìn 2 người họ mà khóe môi đã cười lúc nào không hay. Có lẽ hắn cảm nhận được sự đồng cảm từ 2 kẻ không được sống dưới bàn tay ấp ủ của cha mẹ.

-------------

-HyunSeung,từ bây giờ cậu không được phép làm ở đây nữa.

Giọng thư kí Jun vang lên lãnh đạm. HyunSeung nghe xong như sét đáng ngang tai. Gì chứ? Cậu khó khăn lắm mới được làm việc ở đây,vậy mà chỉ chưa đầy 2 tháng đã bị sa thải. Cậu như khóc ròng trong lòng.

-Tôi có làm gì sai đâu? Sao lại đuổi việc tôi?

-Giám đốc đã nói,tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi. Cậu Jang,cậu nên cảm ơn giám đốc mới phải.

-Thật quá quắt! Đuổi việc tôi xong bây giờ kêu tôi cảm ơn là như thế nào? Tôi còn đang mất miếng ăn kìa.

Cậu ấm ức,chẳng lẽ vì cậu là người nghèo nên áp bức cậu tùy tiện như thế sao???

-Cậu Jang,bình tĩnh nghe tôi nói xong đã.

Tay thư kí hoảng hồn khi nhìn thấy cậu trai đang tức giận khôn nguôi kia.

-Nói gì chứ? Đã đuổi tôi rồi xong còn muốn hạ nhục tôi nữa sao?

Hây,tay thư kí cũng thật khổ sở,tên này thực sự là rất nhạy cảm,cô còn chưa nói xong đã tức giận đùng đùng rồi.

Thư kí Jun phải giải thích nhanh không lỡ làm ồn tới tổng giám đốc là nguy to.

-Không phải. Ý tôi thực ra là...

-Thôi,tôi tự biết cuốn gói đồ đạc,cô không cần nói bảo vệ lên đây đâu.

Nói rồi,cậu trai trẻ quay người đem hết đồ đạc bỏ vào thùng cat-ton ngay cạnh. Dù sao,bọn họ cũng thật là khinh người mà,sao có thể ỷ giàu mà ức hiếp người nghèo được. Cậu thầm chửi rủa tên giám đốc vô lại. Rốt cuộc cậu làm gì khiến hắn chướng mắt chứ? Rõ là cậu còn chưa gặp hắn ta mà...

-Có việc gì vậy thư kí Jun?

Tiếng đàn ông trầm tĩnh vang lên khiến HyunSeung không khỏi ngạc nhiên mà ngước đầu dậy.

Đó là một chàng trai cao lớn,thân hình khỏe mạnh,vẻ điển trai khiến cậu không khỏi bị hút hồn.

Gương mặt đẹp đẽ,góc cạnh. Ánh mắt như vì tinh tú,lại thêm giọng nói trầm ổn. Đây nhất định là người giàu có. HyunSeung nghĩ vậy và cậu khẳng định là như vậy.

-Thưa giám đốc..cậu Jang một mực muốn rời công ti.
"Muốn rời" Ai là người đuổi cậu đi chứ? Rõ thật là đáng ghét mà,sao lại có thể đổ hết tội lên đầu cậu.Hơn nữa vừa rồi còn khẳng định là chỉ thị của giám đốc nữa.

-Này,không phải cô nói là tôi sẽ không được làm việc ở đây nữa sao??

-Đó là do cậu chưa nghe tôi nói hết. Thực ra ý tôi là cậu sẽ được chuyển tới phòng ý tưởng cấp cao mà.

HyunSeung đớ người,hết nhìn tay thư kí rồi lại nhìn sang tên giám đốc đang che miệng cười kia.Thật là mất mặt quá đi.

-Đúng vậy, tôi đã chuyển cậu tới đó và nhờ thư kí Jun nói với cậu. Không ngờ cậu lại nghĩ sâu xa như vậy. Nếu cậu muốn nghỉ thì..

Hắn còn chưa dứt lời thì HyunSeung vội vàng lấn giọng,quyết giành lấy miếng cơm manh áo quý báu của mình.

-Không không!Tôi không rời đi đâu hết,nếu giám đốc nghĩ tôi dọn đồ đi thì không đúng rồi,là tôi dọn đến phòng ý tưởng cấp cao đó.Haha,là đến phòng ý tưởng haha...

DooJoon thấy tên nhóc đang cầm tay mình nịnh bợ rối rít.Đúng thật là trẻ con ! ( lão Đô thích điều này keke)

Hắn cười lớn,vỗ vai cậu :

-Tốt lắm tốt lắm,cậu làm tôi xém chút là sa thải cậu luôn.

- Ôi giám đốc của tôi thật là người tinh tế biết suy nghĩ sâu xa,lời nói của tổng giám đốc đương nhiên là có hiệu lực rất lớn.Vì thế mà cảm ơn giám đốc đã không buông 2 từ xui xẻo ấy từ khuôn miệng xinh xắn kia.

Nịnh hót,nịnh hót. DooJoon bật cười,gặng hỏi:

-Lời nói của tôi có giá trị thế sao?

-Phải phải.

Cậu nhanh nhảu,cười tươi rói.

-Vậy cậu có thể lau dọn phòng của tôi tuần này được không?

Tên giám đốc cười nhăn nhở.

Cha mẹ ơi,hắn nắm thóp cậu ròi đây.

-Ơ..thư kí...thư kí đâu???

Cậu ngoác mồm kêu trời,tại sao số cậu lại đen như thế chứ??

-Cô ấy bận trông con mọn.

Hắn thản nhiên đáp,rồi quay sang hỏi thư kí Jun:

-Phải không?

-..A ..dạ dạ..

Thư kí Jun xém ngã ngửa, cô đã có con mọn từ khi nào vậy ?? Trong khi ngay cả mối tình đầu còn chẳng có...

-Vậy cậu sẽ làm thay cô ấy một tuần nhé.

Hyunseung : ..,.. >.<"

Hắn ta thật biết chơi chữ, chẳng hiểu sao kiểu người như hắn ta mà có thể leo lên chức tổng giám đốc nhỉ??

Cậu thầm nguyền rủa hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro