Chap 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do ở chap trc , ta có ns là sẽ vik chap 4.1 để TBC ở chap trc . Tính là vik H vì nghĩ mh vik còn hơi bị xơ xài nhưng đc nhều rds khen là vik cug ổn nên chap này k có H , chỉ là TBC của chap trc thoy :"> à mà chap này ngắn lm :(( chăm trc thoy
-----------------------------------------

Yo Seob không biết đây là lần thứ mấy mình bị người đàn ông này xâm chiếm . Mỗi lần ra vào đều đau rát đến thấu xương . Đây mà gọi là khoái cảm sao ? Không...đó là thú tính thì có . Mà người đàn ông này lại rất kỳ quái , khi làm không hề nói bất kỳ từ nào . Chỉ có tiếng thở dốc của hắn và âm thanh rên rỉ của cậu khiến danh dự cậu bị vũ nhục , có thể bị người đàn ông khác đè ra mà làm , cậu chẳng khác gì trai bao !! Tổn hại đến suốt đêm cậu khóc vắt kiệt cả nước mắt làm cho khi người đàn ông này đã ra trong người cậu rồi dừng lại thì hai hốc mắt đầy đau nhói và thân dưới muốn rã rời...

Đêm...cậu không thể ngủ . Thậm chí cả nhúc nhích cũng không được bởi một cử động nhẹ sẽ dẫn đến toàn thân nhức nhối . Hai mắt mở trao tráo vì đau , tư thế nằm thì lại rất đáng xấu hổ , chỉ có mảnh vải mỏng là che cậu lại còn người đàn ông thì lạnh nhạt , quay lưng về phía cậu mà ngủ...Dã thú

Bây giờ , đầu óc cậu trống rỗng , hoàn toàn không hề có tia sáng nào le lói trong tâm tư cậu. Cậu là nam nhân...phải...là nam nhân...Nếu mất đi trong trắng thì không sao , căn bản là không thể có bầu hay thiệt hại tổn thất gì nhưng vì sao vẫn là không thể tin là mình vừa bị cưỡng hiếp . Là bị cưỡng hiếp !!! Lý do hết sức buồn cười " Tôi.muốn.cậu" . Hắn là Yong tổng , một tay che trời , một tay bá chủ . Hắn đi đâu ai nấy đều phải kinh sợ , nhưng không phải gặp ai , nổi hứng thú lên đều có thể đè ra làm . Yong tổng...Yong tổng...Yong tổng...Cả đời...nhất định sẽ không quên








Sáng , hắn thức dậy , tâm tình trở nên rất tốt . Đêm qua , khi cùng cậu thanh niên trẻ kia làm tình , quả thực hắn là không có hứng thú nhưng càng làm thì càng không dừng . Dường như mỗi lần va chạm trong cơ thể cậu đều làm hắn chao đảo đến điên cuồng . Môi mọng nhếch lên vẻ thích thú , nhớ lại khuôn mặt của thiếu niên đẹp đẽ ấy thoắt ẩn hiện cùng tiếng ngân nga rên rỉ thực khiến hắn muốn một lần nữa "ăn" sạch cậu . Cảm giác khắn khít đó , đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được . Mắt đảo sang phía kế bên , ga giường lạnh ngắt chứng tỏ người đi đã lâu rồi . Hắn cảm thấy hụt hẫng đôi chút trong lòng , ngồi dậy và kéo mền ra . Hình ảnh đầu tiên hiện lên trên mắt hắn đó chính là vũng máu loan lổ vệt dài trên ga giường trắng tinh . Hắn ngây người nhìn vũng máu đó hồi lâu rồi chợt ôm mặt cười khúc khích

Là hắn...đã hại đời một thiếu niên trẻ a~ Cậu ta cầu xin mình như thế , hắn rõ là không nhớ nhưng đây là lần đầu tiên hắn chơi một thiếu niên trẻ - một thiếu niên bị hắn cướp mất phẩm hạnh đời người rồi . Yong Jun Hyung...cũng có ngày biến thái đến vậy sao ?

Quá ư là biến thái . Chap này ngắn lm a~ cmt nhận xét cho au đê :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro