Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo Seob về đến nhà trọ liền xỉu trước cổng , chìa khoá vẫn chưa kịp tra vào ổ thì đã rớt , khuôn mặt cậu ướt đẫm mồ hôi , người chị ở trọ cùng cũng vừa về tới , thấy cậu liền hốt hoảng gọi í ớ cứu giúp

Người ta đưa cậu đến bệnh viện ở Gangnam , gần với nhà trọ . Y tá 1 đưa cậu lên giường , làm vài thao tác sơ cứu còn y tá 2 ở ngoài để hỏi han người chị cùng trọ về tình hình của cậu . Khoảng nửa tiếng sau , bác sĩ cho gọi người chị vào phòng

_ Mời ngồi

Bác sĩ nói , tay lật lật sấp tài liệu , ông khựng lại một chút rồi hỏi

_ Cô tên gì vậy ?

_ G.Na a~

Người chị có chút bối rối trả lời . Bác sĩ gật gù , ông lại hỏi

_ Cô G.Na đây là gì của bệnh nhân ?

_ Là chị bạn cùng trọ

Người chị rụt rè thành thật trả lời , ông sau khi đã ổn định sấp tài liệu liền ngồi ngay ngắn lại , hai tay đan xen vào nhau và đối diện với chị

_ Vậy cô có biết ngày hôm qua bệnh nhân đi đâu không ?

G.Na gãi gãi đầu

_ Chúng tôi chỉ là chị bạn phòng trọ , lí lịch của nhau cũng không rõ . Chỉ biết cậu ta thường ngày là nhân viên bán thời gian thôi

Bác sĩ khẽ thở dài một tiếng , tháo mắt kính xuống , ánh mắt loé lên một tia đau xót

_ Tôi...nghĩ cậu Yang đã bị cưỡng hiếp

_ Bị...bị...cưỡng....h....hiếp ???

G.Na nói không thành lời , miệng lắp bắp , mắt trợn to như không tin những gì bác sĩ nói

_ Bởi vì khi khám , lượng tinh dịch có trong hậu môn của cậu Yang là một số lượng lớn , vết thâm tím trên toàn bộ cơ thể không phải là do bị đánh mới hình thành mà do trong lúc hoan ái đã có . Ngoài ra , phần xương chậu lại phình ra to hơn so với xương chậu nam giới bình thường . Đây có lẽ là do một đêm giằn vặt thân thể rất nhiều lần mới dẫn đến suy nhược cơ thể và sốt cao...

Bác sĩ phân tình sự việc , G.Na lại càng không tin , mồm càng há ra lớn hơn . Trong lòng dâng lên một cảm xúc tội lỗi

_ Tôi thực...không biết chuyện này...cậu ấy như em trai nhỏ của tôi...nhưng tôi lại không thể quan tâm đến cậu ấy...Yo Seob....chỉ mới 18 tuổi thôi

Ánh mắt G.Na liền long lanh giọt nước , mũi ẩn đỏ như đang rất muốn khóc và hai tay cứ bứt rứt đan xen vào nhau .

_ Cô nói cậu Yang mới có 18 tuổi ? Bên bệnh viện chúng tôi có xử lý những ca bị cưỡng hiếp trong độ tuổi 12-18 , chúng tôi có thể giúp cậu Yang tìm ra hung thủ nếu cậu ấy muốn hợp tác...

Nói đoạn , bác sĩ kéo hộc tủ ra , lấy trong đó một tờ giấy cùng một cây bút

_ Khi nào cậu ấy tỉnh dậy , dù tôi biết đó là ác mộng nhưng mong cô hãy giúp cậu ấy nhớ lại khuôn mặt của tên hung thủ vì điều đó sẽ giúp cậu giải được nỗi oan ức trong lòng được phần nào...

G.Na nhận tờ giấy với đôi mắt rưng rưng , đôi tay run rẩy , cúi đầu chào bác sĩ rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài

------------------------------------------

Trên chiếc giường trắng lạnh lẽo , Yo Seob nằm lim dim , thần sắc chả mấy khá khẩm , tay truyền nước biển mà tím tái , nổi cả gân xanh , môi khô khốc nhợt nhạt . Trông cậu cứ như là một xác chết nằm chờ hoả thiêu

G.Na chạy ra ngoài mua cháo và sữa cho cậu , lúc vào cậu vẫn chưa có tĩnh động gì khiến chị thực lo lắng . Đặt cháo và sữa trên bàn , G.Na dùng khăn ướt lau sơ qua khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu , mi tâm của cậu cứ nhăn lại , dường như cảm giác bất an vẫn còn vương trong lòng . Cậu rất giống với người em quá cố của chị , nếu như còn sống chắc hẳn người em trai bạc mệnh ấy sẽ được đi học và vui chơi với bạn bè . G.Na luôn nghĩ thầm trong bụng Yo Seob chính là hình nhân khắc hoạ cho em trai mình , chính vì thế khi bác sĩ nói Yo Seob bị cưỡng hiếp , trong lòng chị liền bừng bừng lửa giận đồng thời cũng dâng trào cảm giác tội lỗi . Có lẽ Yo Seob từ lâu đã là người em trai nhỏ của mình nên cảm giác không bảo vệ được em trai liền khiến chị trở nên chán ghét bản thân vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình...

Mặt mày Yo Seob càng trở nên khó coi hơn , tay siết lại thành đấm và miệng ưm ưm âm thanh khó nghe . G.Na liền cúi người , xoa xoa ngực cậu vỗ về

_ Không sao đâu a~...em không sao rồi , Seobie à...

_ Ô...ô...dừng lại đi....không thể chịu được...ô...ô...đau quá ! Đau quá !

Yo Seob chợt co giật người , tay quờ quạng lên không trung vô hình , miệng lắp bắp cầu cứu , G.Na thoáng chốc giật nảy , ngây ngốc nhìn người trên giường một phen cầu cứu liền ôm lấy thân thể nhỏ ôm vào lòng vỗ về như mẹ vỗ con

_ Seobie...có chị ở đây rồi !! Em đừng lo...Seobie...chị sẽ ở cạnh em mà...Ngoan...đừng khóc mà...

Nước mắt Yo Seob lăn trên hai gò má hốc hác , cho đến khi mộng đã qua , cậu mới yên tâm đi ngủ .G.Na xót thương nhìn cậu em trai nhỏ , nước mắt cũng rưng rưng theo...

Ra chap sớm súm chút nhazzz :)) Cmt cho au đi nhazzz :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro