Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày tiếp đó , Yo Seob vẫn còn mê man nhưng đã hạ sốt , sắc mặt cũng hồng hào hơn trước . Lúc ngủ cũng ít khi nào kêu ú ớ nhưng tuyệt nhiên vẫn nhớ chuyện hôm trước . G.Na sáng đi làm , chiều chiều lại vô bệnh viện chăm cậu . Chị ý là muốn gọi cho má Yang để kể cho má nghe về chuyện của cậu nhưng vì cậu chưa cho phép nên cũng không dám gọi...

Hôm nay , G.Na vào bệnh viện trễ hơn một tí , vừa vào đã thấy phòng trống trơn , giường nằm bị lung tung cả gối , dép lê vứt sang một bên . Chị hoảng hốt bỏ giỏ xách xuống , bối rối gọi

_ Yo Seob...Yang Yo Seob...Seobie...em đâu rồi ???

G.Na muốn lục tung cả căn phòng rồi đột nhiên , trong phòng tắc có tiếng nước xả toilet , chị liền khựng lại một chút , đăm đăm vào hướng phòng tắm . Có tiếng vặn cửa rất khó khăn , Yo Seob bước ra , quần áo xộc xệch và kế bên là cây nước biển , tay đặt sau hông xoa xoa , khuôn mặt chốc đã xanh xao thở hổn hển . G.Na liền quát lên một tiếng

_ YANG YO SEOB !!!

Yo Seob liền giật bắn , mém chút nữa đã ngã , khuôn mặt nhợt nhạt ngước lên . G.Na tái mét cả người , luống cuống tay chân lại đỡ cậu , tay chộp lấy cây nước biển , tay còn lại choàng qua vai cậu để đỡ

_ G.Na...noo...na

Giọng Yo Seob khản đặc do trong quãng thời gian dài không nói chuyện . G.Na ngước đôi mắt người mẹ lên nhìn , ân cần hỏi

_ Em đang làm cái quái gì vậy hả ??

_ Em...em...đi...vệ sinh

Yo Seob rụt rè nói . G.Na nghe bác sĩ nói người làm tình suốt đêm dẫn đến phát sốt thường khi tỉnh dậy sẽ bị đau mông , gây nên táo bón . Nghe đến như vậy , G.Na liền ôn nhu hỏi han

_ Có đi được không ?

Yo Seob phỗng người ra nhìn G.Na hồi lâu rồi e ngại , thành thật lắc đầu .

_ Bác sĩ bảo khi mới ngủ dậy sẽ đau hông lắm , cỡ vài ba ngày là hết a~ Em đừng lo , nếu không đi được chị sẽ báo bác sĩ cho em uống thuốc

G.Na cố nặn ra nụ cười để trấn an cậu , Yo Seob nghe đến đau hông liền liên tưởng ra đêm đó bị giằn vặt thân thể như thế nào , thống khổ ra sao , trong lòng chợt run lẩy bẩy không ngừng. Khuôn ngực cậu phập phồng , hít sâu rồi gật mạnh đầu thở ra . G.Na biết cậu đang bị ám ảnh chuyện cũ nên nhanh chóng đưa cậu về giường rồi chỉnh lại cây nước biển. Nằm xuống giường , Yo Seob mới có cơ hội nhẹ nhõm. Lúc thức dậy , người cậu ê ẩm lắm , bụng cứ sôi sùng sục khiến cậu dù có đau hông cũng ráng phải lết vào toilet cho bằng được . Nhưng kết cục bi thảm biết nhường nào , không những không đi được mà hậu môn còn muốn bị xé toạc ra , mọi thứ lại hằn về y hệt chuyện hai hôm trước .

G.Na ngồi bên giường rót cho cậu một ly nước để lọc ruột rồi hí hoáy múc cháo ra . Chị biết là dù có như thế nào thì tâm Yo Seob xót lắm , sốc lắm . Cậu bé 18 tuổi này chưa từng trải mùi đời ra sao , mang tiếng làm phục vụ trong quán bar nhưng không hẳn con người Yo Seob đã rối rắm như trong chốn truỵ lạc ấy . Vì thế , G.Na cứ luyên thuyên những chuyện linh tinh nhỏ nhặt cho cậu nghe để mong cậu bớt buồn phiền

_ Seobie...em biết không ? Chỗ chị làm mấy bà khách hàng khó tính dữ thần , chị bảo cái đó hết sale từ hồi hôm qua mà mấy bả cứ khăng khăng là bill còn ghi rõ ràng sale sao lại bán giá gốc . Tụi chị cãi nhau um trời , đến khi đến dẹp loạn thì mấy bả mới nguôi ngoai trả tiền . Seobie...em thấy không...mấy con người ăn mặc đẹp đẽ đó thật ra ki bo , bủn xỉn gần chết . Kì kèo mãi mới xong

G.Na tự biên tự diễn , độc thoại một mình , còn cười khúc khích nữa . Yo Seob chính là không để tâm nhưng G.Na cứ thích nói. Cho đến khi Yo Seob đột ngột lên tiếng

_ G.Na noona

Một tiếng noona nhỏ nhẹ đủ để khiến G.Na giật mình , thôi không nói cười nữa mà im lặng nhìn cậu . Từ trong khoé mắt lăn dài một giọt nước vô định rồi kế tiếp một giọt nước khác tiếp nối , cứ như thế mà ướt đẫm cả khuôn mặt . Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên không thể nào nói thành lời

_G.Na noona...em muốn về Busan...em muốn gặp má Yang...không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa...noona...em không muốn ở bệnh viện...không muốn uống thuốc...em muốn ăn cháo gà má Yang ninh cho...muốn uống nước má đun cho...Noona...em nhớ má Yang...em nhớ má...muốn về gặp má...noona...em không muốn ở đây...em nhớ má Yang

Yo Seob uỷ khuất khóc nấc , đưa tay che nửa khuôn mặt , miệng luôn nói nhớ má Yang , không muốn ở lại Seoul nữa . Từng câu nói bị đứt quãng do tiếng nấc gây nên , cổ áo ướt đẫm nước mắt rơi như mưa . G.Na chính là chưa bao giờ thấy con trai khóc nên không biết cần phải làm gì , đợi đến khi tiếng của cậu chỉ the thé đủ cho mình cậu nghe , chị mới nhẹ nhàng tiến tới , gỡ tay cậu xuống , lau hàng nước mặn đi , vuốt tóc cậu lên . Yo Seob cắn môi , cố không cho khóc nhưng vì sao nước mắt cứ rơi . Rơi vì điều gì ? Cậu còn gì để mất sao ?

_ Hảo . Không cho em ở bệnh viện nữa , noona sẽ lái xe chở em về Busan . Sẽ cho em ăn cháo gà của má , sẽ uống nước má đun . Không khóc...Seobie...không khóc...noona sẽ ở đây mà...

G.Na vỗ về cậu như một người mẹ càng khiến cậu nhớ má Yang da diết , hận không thể chạy một mạch về Busan ôm lấy má . Tay cậu níu chặt lấy vạt áo của G.Na , nước mắt lã chã rơi tiếp , rơi nhiều hơn . Cậu vùi mặt mình vào cổ chị , nhanh chóng hõm áo của chị cũng ướt nhưng chị không bận để tâm . Chị chỉ để tâm con người ngay trước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro