part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaahhhhh! Ma! - Yoseob thất thanh hét lên, cái đống gì đang ngồi lù lù trước mặt cầm quyển sổ tay của cô vậy trời. Có trộm đột nhập! Có ma đột nhập!

Ấy ấy! Bình tĩnh! Là anh thôi mà, không có gì đáng sợ đâu! - phải nói Junhyung cực kì xui xẻo, cứ hễ gặp cậu là lại bị dần cho một trận. Chắc có ngày anh chết mết. Nhưng cũng vui ấy chứ, mặt cậu trông dễ thương phát khiếp. Chịu đau hết nỗi, Junhyung vòng một tay ôm lấy eo cậu còn một tay chăn lấy hai cánh tay ngọc ngà của Yoseob.

Dữ dằn quá đấy nhá, sắp làm hoàng tử thì phải đàng hoàng chứ. - anh nói rồi hôn chụt lên môi cậu rất ư là tự nhiên, chọc cho má cậu ửng đỏ lên là buồn cười mà.

Ai biểu anh xuất hiện đột ngột quá chi? Mà em tưởng anh sẽ đón em ở khu rừng chứ? - Yoseob hỏi trong khi cố gắng thoát khỏi cái khóa tay của Junhyung. Làm sao bây giờ, anh ấy mạnh quá, không lẽ cứ giữ tư thế như thế này mãi. Ngượng chết đi được.

Lúc nãy, anh thấy mây đen kéo về rất lạ nên linh cảm một số chuyện không lành đành về đây để chắc chắn em an toàn đấy. Ai ngờ tìm thấy được quyển sổ tay này, phán đoán của anh lại còn đúng hơn nữa. Hôm nay là đêm của Ma quỷ và cũng là đêm của Trăng Máu huyền thoại. Bọn ma cà rộng đặc biệt sẽ lộng hành trong ngày hôm nay để ngăn chặn nghi lễ hiến...- anh bỗng ngập ngừng, hình như đó là một điều gì anh không thể cho cậu biết được. Đôi mắt khẽ ánh lên nỗi buồn thoang thoảng.

Hiến gì cơ? - Yoseob hỏi.

Không có gì. Ngoài ra thời gian trên thê giới sẽ bị đông cứng trong vòng năm tiếng đồng hồ, phòng cho khi nghi lễ gặp vấn đề thì mặt trăng máu sẽ tồn tại ở đó. - anh đáp lờ câu hỏi của cậu. Rõ ràng là muốn giấu một thứ gì đó. 

Thôi nào, em đi tắm đi, chúng ta phải đến đó đúng thời gian đấy. Anh sẽ đợi ngoài này.

Vâng, sẽ nhanh thôi mà. - cậu nói là y như vậy, trong vòng 15 phút cậu đã tắm xong. Người quấn độc mỗi một chiếc khăn bước ra ngoài. -

Anh giúp em mặc y phục.

Ừm. - mọi thứ đều im lặng để giữ khoảnh khắc đằm ấm cho Junhyung và Yoseob. Anh đến bên cậu và lấy đôi tay vuốt ve đôi vai trần và hôn nhẹ lên tấm lưng trắng. Cậu trong thật hoàn hảo và xinh đẹp. Tấm tóc xám bạc còn ươn ướt được vắt sang một bên. Junhyung bước đến bên bàn để lấy bộ y phục, và nhanh chống giúp cậu mặc nó. Mái tóc vẫn xõa tự nhiên và bước cuối cùng. Lấy từ trong túi một sợi dây chuyền bạch kim hiếm với mặt chuyền là viên đá mặt trăng đang tỏa sáng.

Hãy đeo nó và đừng quên anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế là xong rồi đấy. Em đã sẵn sàng chứ? - Junhyung ân cần hỏi, anh luôn mong đợi khoảnh khắc này nhưng anh rất lo mọi chuyện sẽ diễn ra không như ý muốn. Yoseob gật đầu, cậu đã sẵn sàng. Anh ngắm nhìn cậu và trong một khoảnh khắc, sự ham muốn lại nổi lên trong anh và chiếm đoạt lí trí. 

RẦM!

Junhyung đẩy Yoseob vào tường và hôn ngấu hôn nghiếng, bàn tay không còn điều khiển được cố gắng kéo vạt áo lên. Yoseob hoảng sợ, anh chưa bao giờ hành động như thế này. Cậu cố gắng đẩy đôi môi cuồng nhiệt của anh.

Em...đang...ngạt...thở. Bỏ ra! - tiếng nói gấp gáp hết hơi của cậu vẫn không đánh động được gì. 

CHÁT!

Một cái tát đau điếng nhằm thẳng mặt của Junhyung. Và anh trực tỉnh.

Xin lỗi, suýt chút nữa anh làm hỏng bộ váy của em. - Junhyung cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cái ngày Trăng Máu quỷ quái...nó là một lời nguyền. 

Đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro