Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_" Hôm qua, con có một giấc mơ..." Cậu nhẹ nhàng hỏi mẹ

_"Con mơ gì?"  Mẹ cậu tò mò hỏi nhưng thực chất rất lo lắng. Cậu rốt cuộc đã nhớ ra chưa?

_"Trong giấc mơ, con mơ đến Junhyung. Cậu ta với con còn rất bé. Cũng không hẳn là giấc mơ mà con nhớ lại nhưng chỉ mang máng qua loa"

_"Con....mà thôi con sẽ không kể nữa. Cứ coi như là con mơ 1 giấc mơ lạ lùng haha"

_" Con là đã mơ như vậy sao?" Mẹ cậu có vẻ sốt sắng

_" Vâng,nhưng sao mẹ có vẻ căng thẳng. Con và anh ta có chuyện gì thật sao?" Cậu hỏi mẹ 1 cách tò mò

_" À, có gì đâu con....umma đi mua cháo cho con ăn nhé"

_" Con vừa ăn rồi, là Seungho mang đến " Cậu ỉu xìu trả lời

_" Sao..?"

_"Anh ta là người cứu con đó"

_"Thật sao? Cậu ta cũng là người gọi điện thoại cho mẹ sao?"

_"Vâng, chính là anh ta đó"

_"Nhưng kể cả có vậy, cậu ta vẫn là người bỏ rơi con trai mẹ. Đừng hòng ta bỏ qua chuyện này"

_'Umma, chuyện này qua lâu rồi mà. Với cả con sẽ không rung động anh ta một lần nào nữa đâu"

_"Nhưng về giấc mớ hôm qua..."  Chưa nói xong mẹ cậu chặn họng cậu

_" Chỉ là giấc mơ thôi con à. Hãy bỏ qua đi. Umma đi mua đồ ăn con thích rồi sẽ về"

Dứt lời mẹ cậu quay lưng bỏ đi bỏ cậu ở lại 1 mình với đống câu hỏi hiện lên trong đầu. Cậu nghĩ:

_" Đây chắc chắn không chỉ là 1 giấc mơ. Tại sao umma lại có những biểu hiện lạ lùng khi mình mơ đến giấc mơ đó chứ. Umma từ xưa đã là 1 con người chững chạc chắc chắn là có chuyện gì không ổn? Mẹ đang giấu mình chuyện gì đó? Nhất định phải tìm ra

Cửa phòng tuy đóng nhưng mẹ cậu vẫn ở bên ngoài. Bà lôi điện thoại ra bấm

_"Junhyung....Seobie đang dần cải thiện ký ức rồi. Ta vẫn chưa nói đâu cháu mau đến bệnh viện đi thằng bé đang ở đây"

_"Gì cơ ? Tại sao cậu ấy lại ở đấy chứ?" Cậu hỏi vẻ mặt lo lắng

_"Còn chưa biết nữa? Tại sao cháu lại xuống cấp như thế mau đến đây đi"

_"Bác đang ở đâu?"

_"Ta đang ở bẹnh viện tổng hợp JUNHAE . Mau đến đây đi" Dứt lời bà tắt máy

_"Seobie à, ta mừng vì con đã dần nhớ lại. Nhưng con mà biết thì..."

_"Umma...."

Bà Yang giật mình quay lại

_"Seobie...con...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sdr2