Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_"Mẹ, mẹ mau nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì?" Cậu bắt đầu cảm thấy nóng người

_"Seobie, con mau bình tĩnh" Bà hơi lo lắng không biết có nên nói không

_"Bình tĩnh sao, con bình tĩnh kiểu gì khi mà mẹ và Junhyung cũng hợp tác với nhau để giấu con. Con đã nghe thấy hết rồi. Gì chứ dần nhớ lại ư? Con mất trí ư.. có phải lầ người điên không?" Cậu hét lên, lúc này cậu không thể giữ bình tĩnh được

_" Mẹ sẽ nói. Là con với Junhyung"

_"Mẹ mau nói đi"

_"Được rồi"

_"Ngày xưa con với Junhyung đã là một cặp thanh mai trúc ma, 2 đứa chơi rất thân với nhau. Junhyung luôn nói sẽ cưới con khi con lớn, 2 đứa ngày xưa thật sự rất vui vẻ 

_Rồi 1 ngày con và Junghyung vì 1 vấn đề gì đấy mà giận nhau. Junhyung luôn chủ động sang làm hòa nhưng con đều đuổi cậu bé về. Hôm đó, mẹ cho con đi chơi với cô giúp việc nhà mình vì mẹ và ba có quá nhiều chuyện để giải quyết. Lúc qua đường con bỗng nhiên buông tay cô giúp việc chạy nhanh qua đường( đây là lời kể của cô giúp việc)

_ Và đẩy 1 cậu bé ra và để chiếc xe lao thẳng về phía con. Cậu bé đó là

_"Junhyung... Con đã từng mơ đến chuyện này rồi mẹ" Cậu hốt hoảng nói

_Thằng bé luôn ám ảnh về chuyện đó. Con nhanh chóng được đi cấp cứu nhưng vì bị xuất huyết não nên ba mẹ phải đứa con ra nước ngoài vì Hàn Quốc lúc ấy còn rất kem về vấn đề y tế.Junhyung nghĩ rằng con giận thằng bé nên bỏ đi nên luôn đổi tội cho bản thân

_"Tại sao mẹ không nói cho con sớm hơn"

_"Là Junhyung. Thằng bé nói nếu mẹ nói cho con thì con sẽ giận thằng bé chả cuộc đời"

Cậu thật sự sốc. Là Junhyung với mình sao. Những giấc mơ ấy là sự thật sao? Đầu óc quay cuồng. Cậu sợ hãi bịt tai và đúng lúc cửa mở ra. Cậu nhìn lên là Junhyung

_"Bác đã kể rồi sao?"

_"Bác xin lỗi con. Chuyện này cũng thể giữ mãi được"

_"Seobie, tớ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sdr2