Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự chuyện này thật khó tin khiến đầu cậu như quay cuồng. Cậu và Junhyung là bạn từ bé, 2 người đã có đính ước. 1 ngày cậu bị tai nạn rồi mất trí nhớ, không quên ai cậu lại chỉ quên đúng người mà mình có hẹn ước từ trước. Rồi kí ức quay lại đáng lẽ cậu phải vui chứ nhưng cậu lại không thể. Chuyện xảy ra như trong ngôn tình vậy

_" Seobie, tớ..." Junhyung nói nhỏ nhẹ, giọng nói có vẻ run run, sợ hãi

_" Con cần ở một mình, mọi người ra ngoài đi" Giọng nói của cậu lạnh lẽo như muốn đâm xuyên qua trái tim của Junhyung. Cậu sẽ giận anh sao

_" Seobie,con à...

_"Ra ngoài đi" Cậu gắt lên

_"Được rồi mẹ sẽ ra ngoài... Đi nào Junhyung

_"Nhưng...

_"Để thằng bé suy nghĩ một lúc..."

2 người họ quay đi, để cậu 1 mình trong phòng. Cậu lo lắng, bất an. Cậu đã luôn mong muốn kí ức của mình quay trở về, nhưng khi quay trở về tại sao cậu lại không thể cười nổi. Cậu từng rất hạnh phúc với Junhyung sao? Có phải vì cậu đã nhìn thấy nhiều hình ảnh không hay về Junhyung, hay vì Junhyung cậu đã gặp nhiều khó khăn, hay là vì anh đang có hôn ước với Goo Hara...Trong đầu cậu xảy ra nhiều mâu thuẫn, những câu hỏi liên tục được đặt ra. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy???

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ngồi thụt xuống, cậu choáng váng nhớ lại

_"Seobie, đừng đi..Hyungie sai rồi. Tại Hyungie không để ý nên mới xảy ra chuyện với Seobie. Đừng giận tớ mà Seobie huhu mau tỉnh lại đi mà"

_"Hyungie, không phải tại con đâu. Mau nín khóc đi con à. Khi nào Seob tỉnh lại bác sẽ gọi con ngay nha. Giờ con theo bác quản gia về nghỉ ngơi nha"

_"Không đâu, giờ con về Seob tỉnh lại không thấy con đâu cậu ấy sẽ giận"

_"Vậy con ở đây trông Seob nha, bác đi mua cháo con ăn nhé"

!#$%^&*()_"Hyungie, ăn chá...

_"Đã ngủ rồi sao?

_"Bà Yang, chúng tôi có việc gặp bà. Về tình hình bệnh của cậu bé

_"Được"

_"Seobie, đã bị xuất huyết não. Nếu không chữa trị ngay bây giờ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng cậu bé. Tôi khuyên bà nên đưa cậu bé sang Mỹ chữa trị. Bởi vì, hiện nay y học nước ta thực sự chưa có ca nào mổ não mà thành công"

_"Vậy được, tôi sẽ sắp xếp cho thằng bé đi ngay"

_"Càng nhanh càng tốt thưa bà"

_"Quản gia, mau sắp xếp 1 phi công riêng đưa cậu chủ ra nước ngoài

___________________________________

_"Seobie, có phải cậu giận tớ nên mới bỏ đi không?"

_"Con trai, thôi nào Seobie chỉ đi chữa bệnh thôi sẽ mau quay trở lại

Dứt lời, cậu bé quay đi bỏ chạy







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sdr2