Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ nói chuyện vui vẻ rất lâu, xoay quanh tất cả là 6 con người họ. Vui vẻ tâm sự những chuyện ngày bé cho nhau nghe. Tình bạn lại càng trở nên gần gũi hơn nữa

7h tối

_"Đã 7h tối rồi sao??? Nhanh quá" HyunSeung lên tiếng "Mình phải về để chuẩn bị cho chuyến bay, Seobie cậu phải nhớ đến tiễn mình nghe chưa??"

_"Mình hứa mà" Trên khuôn mặt có phảng phất nỗi buồn nhưng cũng mừng vì Hyunseung của cậu đã thực hiện được ước mơ

HyunSeung vừa bước ra ngoài cửa phòng, cậu lập tức cảm thấy choáng váng, nặng nề rồi ngất lịm đi

_"Seobie,..............."

Hôm sau:

Đôi mắt dần he hé mở, cơn đau đầu xông đến thật khó chịu, cổ họng khát khô. Cậu cố gắng ngồi dậy, tựa lưng nhẹ nhàng vào thành giường ngẩng đầu lên mới biết trong phòng không chỉ có một mình. Là Junhyung, cậu đang ngủ gục trên chiếc ghế sopa. Junhyung ngủ trông thật đẹp, khác với lúc cậu thức, thật yên bình, Junhyung đẹp 1 cách tao nhã, lúc này cậu mới nhận ra rằng Junhyung cũng rất tốt bụng chứ không như cậu nghĩ

_"Cậu ý ở đây với mình cả đêm sao?" Yoseob mê mẩn nhìn Junhyung, nhìn và cứ nhìn mãi, Junhyung như có sức hút khiến cậu cứ như bị quấn theo, đẹp đến mê màng. Ngồi chống tay ngủ khiến anh như công chúa ngủ trong rừng,  khuôn mặt đẹp xuất sắc, đôi lông mi tuy không dài nhưng lại đen vô cùng, nước da trắng nhưng lại vừa phải phối cùng chiếc áo len cổ dài và chiếc áo da đen tôn da vô cùng, khuôn mặt yên bình nhưng cũng có phần mệt mỏi nhưng vẫn rất anh tú. Sống mũi cao, mũi dọc dừa không bị gãy sống, chiếc mũi mà bao nhiêu người mong muốn. Mải ngắm đến nỗi cậu không biết Junhyung đã tỉnh dậy mà đi đến gần chỗ cậu. Vô thức cậu thốt lên một câu:

_" Đẹp như thiên thần vậy, quá xuất sắc " Rồi mỉm cười hạnh phúc

Junhyung bất ngờ, rồi anh mỉm cười ngồi xuống bên cậu, sờ trán cậu rồi nói:

_"Không phải là ốm dậy rồi nói mơ chứ ? Hay là nói mình đây" Junhyung vừa nói xong, cậu mới thức tỉnh và sực nhớ ra câu nói mình vừa nói xong

_"À...Không phải...chỉ là....." Hốt hoảng vì cậu nói của Junhyung, cậu không biết phải nói gì

_"Mặt cậu đỏ như trái cà chua rồi kìa, còn chối nữa" Nói xong, anh liền tiến tới dí sát mặt anh gần với mặt cậu

_"Này....c.ậu làm trò gì thế hả?" Cậu hốt hoảng, chỉ tại cái mồm mà

_"Mình kiểm tra xem cậu có nói dối không?" 

Anh tiến tới, cuối cùng cục trán anh vào trán cậu và nói 

_"Cậu hạ sốt rồi" Mỉm cười rồi dịch ra cậu một chút. Lúc đó cậu mới có thể thở, trạng thái lúc nãy thật là ma mị

Đột nhiên, có người gõ cửa, cả 2 người đều giật mình quay lại. Cửa đột nhiên mở ra, xuất hiện gương mặt mà anh chỉ có thể thốt lên một câu 

_"Cô đến đây làm gì, Goo Hara"


ĐỌC VÀ BÌNH CHỌN CHO TUÔI NHÉ <3 CHỖ NGÔI SAO KIA KÌA



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sdr2