Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_"Goo Hara..." Cậu hốt hoảng lên tiếng. Có vẻ như hình ảnh cô ta làm hại  cậu vẫn luôn khiến cậu lo lắng và bị ám ảnh

_"Anh hỏi thừa vậy Junhyung, em đến đây tất nhiên là để thăm Seobie rồi" Cô ta thản nhiên trả lời câu hỏi của cô ta. Cô ta tiến tới chỗ nằm của cậu với vẻ mặt lo lắng

_" Seobie, cậu không sao chứ?" Cô ta cười nhẹ rồi tiến tới nắm lấy tay cậu. Cậu cảm thấy không thoải mái lắm, cậu sợ và luôn muốn giữ khoảng cách với cô ta, nhưng lại không rút tay ra vì sợ thô lỗ với khách. Ngay lập tức, anh giựt tay Hara 1 cái thật mạnh rồi nắm chặt cổ tay, nghiến răng nói

_"Không phải cô luôn mong muốn có cảnh này xảy ra sao, để chia cách tôi và cậu ấy. Không phải hiện tại cô đang thỏa mãn lắm sao? Còn đến đây giả vờ làm người tốt " Hiện tại, anh cực kì tức giận. Cô ta còn dám vác khuôn mặt giả tạo đến đây để giả vờ sao?

_"Anh, sao anh làm quá lên thế? Chỉ là bị cảm thôi mà. Đúng không, Seobie" Cô ta nhìn cậu cười nhưng là 1 cái cười lạnh, cảm giác như muốn ăn tươi cậu

_"Dù gì em cũng có ý tốt, đến thăm Yoseob. 2 người cũng phải tiếp khách tốt một chút" Nói xong, cô ta quay sang nhìn Yoseob nói:

_"Yoseob, mong cậu mau khỏi nha. Mình đến đây thật sự là có lòng tốt đấy, cậu liệu mà đối xử nha" Câu nói như 1 lời cảnh báo cậu hãy tránh xa Junhyung ra vì anh là của cô ta

_"Cảm ơn..." Nhưng cậu vẫn thản nhiên đáp lại câu cảnh báo của Hara. Vì sao? vì cậu với Junhyung có cái gì đâu

_"Mau đi khỏi đây.." Anh sợ rằng cô ta sẽ nói ra chuyện xảy ra giữa anh và cô ta nên luôn muốn cô ta biến mất khỏi tầm mắt của Seobie

Trước khi bước ra khỏi cửa phòng bệnh viện, cô ta nói thêm

_"Junhyung à, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. Làm sao mà giấu mãi được! Thế nhé" Dứt lời, cô ta quay đi thẳng

Câu nói của cô ta khiến Junhyung rùng mình. Đúng, 1 ngày nào đó  Seobie sẽ biết chuyện. Lúc đó, anh sẽ phải làm thế nào. Sự thật phơi bày, không biết cậu sẽ phản ứng ra sao? Sẽ hận anh hay không?

_"Junhyung,......" Câu nói của cậu kéo anh về hiện tại

_"Cậu sao thế? Mình gọi như vậy mà không thưa"

_"Cậu định nói gì nào?

_"Cô ta nói thế là sao? Sự thật gì thế?" Cậu tò mò hỏi

_"Không có gì, vài chuyện của gia đình thôi" Mặt anh lạnh hẳn xuống

_"Không có gì mà mặt cậu sao lại xanh thế kia? "

_"Mình nói là không có gì, cậu không hiểu à" Anh phát giác tự dưng bực bội rồi nhận ra mình đã sai khi tự dưng nổi cáu

_"Cậu sao lại...."

_"Mình xin lỗi, cậu nghỉ ngơi đi" Nói xong, anh đi ra khỏi phòng bỏ cậu ở lại với khuôn mặt đực ra vì không hiểu gì

_"Mình nói gì sai à, người gì mà kì cục" Cậu cũng bực bội vì mình không làm gì mà tự dưng bị cáu. Trùm chăn kín mít, lầm bầm vài câu rồi ngủ mất lúc nào cũng không hay

Vote cho mình nha <3 Để có động lực viết tiếp








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sdr2