Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản thân cậu cũng biết cậu và Junhyung chưa thật sự đến với nhau. Hay là do vì là thanh mai trúc mã nên cũng chỉ là tình cảm nhất thời của 2 đứa dành cho nhau. Càng nghĩ cậu càng thấy buồn. Đến giờ cả 2 đứa cũng đều đã lớn và có thể nhận ra và biết được tình cảm dành cho đối phương là thật lòng hay không. Cậu từ bé đến lớn đều biết trái tim hay tâm trí đều chỉ thuộc về Junhyung, nhưng chắc anh không đâu nhỉ?

  Cũng đúng vì cậu đã rời xa anh mà.... Đối với 1 người hoàn hảo như vậy chẳng lẽ lại không có ai theo đuổi ư??? Cậu từ bé đã bỏ anh mà đi. Trên thế giới này lại có người chung thủy 1 cậu bé yếu đuối như cậu trong suốt bao nhiêu năm qua ư. Hay là bản thân cậu chủ động rời xa anh? Để anh tự đến với tình cảm thật sự của mình

_" Thôi được rồi không nói nữa" Mẹ lên tiếng khiến cậu giật mình

_" Con mau ăn đi. Mẹ đi ra ngoài hỏi bác sĩ làm thủ tục xuất viện cho con"

Dứt lời, mẹ đi ra ngoài để cậu 1 mình với 1 đống suy nghĩ quái quỷ trong đầu. Thật sự bây giờ cậu lại muốn trốn tránh anh, không muốn gặp anh nữa. Đúng lúc đó thì anh đến

_"Yoseob, cậu dậy rồi à. Đã ăn gì chưa?"

Junhyung lúc nào cũng vậy, Lạnh lùng luôn làm cho lòng người khác ấm áp. Như vậy sao mà không có ai để ý được chứ. Không phải là lòng thương hại dành cho 1 đứa như mình sao

_"Sao cậu cứ đực ra thế?" Sau 1 hồi quan sát cậu đờ ra cuối cùng anh cũng phải lên tiếng

_" À, không..." Hiện tại đến nói chuyện với anh, người mà cậu luôn yêu thương cậu cũng không buồn tiếp chuyện

_"Cậu bị sao à?" Anh ân cần lên tiếng hỏi. Bản thân anh cũng muốn biết sao hôm nay cậu lạ vậy. Mọi lần chỉ cần thấy anh xuất hiện, khuôn mặt cậu rạng rỡ lên. Nhưng sao hôm nay lại khác vậy. Có phải là biết gì rồi không

_" Mẹ đi làm thủ tục xuất hiện rồi, cậu ra xem có gì giúp đỡ không đi. Đừng đứng đây làm phiền mình nữa"

Bỗng dưng cậu cấu gắt với anh, rõ ràng là đang bực mình rồi

Tất nhiên cậu còn thích anh nhiều lắm, bản thân cậu từ bé đã luôn dành từng cảm cho anh. Đến bây giờ khi biết được sự thật cậu lại thật sự muốn rời bỏ anh để anh có được hạnh phúc. Có phải bấy lâu này cậu đã níu giữ tình cảm của anh

_" Đừng ở đây nữa. Mau đi đi " Cậu lạnh lùng cất lời nói rồi quay lưng về góc tường

_"Mình đã làm phật lòng cậu sao? " Cuối cùng, anh quay đi để mình cậu trong căn phòng rộng lớn

Cậu sẽ rời bỏ Junhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sdr2