Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhyung không biết mình đã làm phật lòng cậu chuyện gì. Anh bước đến bệnh viện với tâm trạng khá vui vẻ nhưng không biết vì điều gì làm cậu phật ý khiến anh lo lắng. Không biết có phải chuyện hôm đó với Goo Hara cậu đã nghe thấy hết rồi không? Nhưng anh đã quen cậu từ nhỏ nên rất hiểu cậu. Khi tức giận hãy cứ để cậu 1 mình. Đừng hỏi han gì có hỏi cậu cũng sẽ không nói thêm gì hết

Cậu về phía cậu. Cậu đã quyết định sẽ rời bỏ Junhyung để anh có được 1 cuộc sống của riêng bản thân anh mà không phải lo lắng cho mình. Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh trong nụ cười rạng rỡ cậu thực sự không nỡ rời xa. Cậu thực sự thích Junhyung nhưng liệu anh có vậy không. Cậu sẽ cự tuyệt anh, giấu đi nỗi thích anh trong lòng cậu

Ngày cậu ra viện, Junhyung không đến. Anh nói với mẹ cậu rằng có chút chuyện cần giải quyết. Những lúc cậu thực sự cần anh nhưng anh vẫn không xuất hiện. Luôn bên cạnh cậu không phải Junhyung mà lại Park Jay. Một người bạn của cậu từ khi cậu bên Mỹ. Nghe tin cậu vào viện nên đã sang thăm và quyết định ở lại đây học một thời gian

Thật sự Jay Park rất tốt. Cậu luôn cảm thấy cậu ấy thật lòng với mình. Cậu ấy thường xuyên quan tâm cậu

_"Yang, mau đi thôi. Sao cậu cứ đờ ra thế?" Jay Park lên tiếng. Cậu ấy là một người dịu dàng và luôn bảo vệ cậu khi còn ở bên Mỹ. Vì cậu khá nhỏ con và yếu đuối nên thường xuyên bị lũ người Mỹ bắt nạt. Nhưng từ khi chơi với Jay Park, bọn đấy không còn dám bến mảng đến trêu cậu nữa. Nhà Jay Park rất giàu, chủ yếu là sinh sống và làm ăn bên Mỹ 

_" Không, đi thôi" Dù vậy trái tim cậu vẫn luôn hướng về anh. Một người cũng luôn che chở cho mình vậy

Chiếc xe dần dần lăn bánh, rời khỏi bệnh viện. Từ mai cậu sẽ lại đi học bình thường. Vì Jay Park cũng đã chuyển về trường cậu học bắt đầu từ ký học này nên cậu cũng sẽ có bạn chơi. Vì Junhyung thường hay bị gái vây quanh nên không có thời gian để ý cậu. Ai biết Jay Park cũng sẽ bị như thế chứ

Lúc Jay Park cùng Yoseob bước vào cổng trường hàng loạt cô gái đã vây quanh ở đấy. Hóa ra Jay Park cũng đã nổi tiếng từ bên Mỹ rồi. Ai bảo Yoseob toàn quên với trai đẹp nhà giàu chứ.

_" Mình khổ quá mà, tại sao lại quen với người đẹp trai, tuấn tú như cậu chứ" Yoseob thốt lên. Mới sáng sớm đã bị bao vây như thế. Huống hồ là buổi học đầu tiên sau khi xuất viện chứ.

_" Chính cậu còn thừa nhận mình đẹp trai thì sao mấy bạn nữ trường mình nói sao được chứ. Nhưng mà mình sẽ chỉ để ý đến mình cậu thôi" Jay véo má cậu. Người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ rằng đây là một cặp đôi chứ không phải 1 cặp bạn thân đâu

_" Ầy..." 2 người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Từ khi Ki kwang Dongwoon và Hyunseung DooJoon bỏ cậu đi nước ngoài thì cậu vô cùng cô đơn. Vì Junhyung khá ít nói nên cậu luôn có cảm giác có mỗi một mình kể cả là khi Junhyung đang ở cùng cậu. Từ giờ có Jay Park nên cậu sẽ không phải cô đơn nữa

Nhưng 2 người đâu biết rằng hành động véo má Yoseob lúc nãy đã lọt vào mắt xanh của Junhyung. Cậu vô cùng bực tức khi thấy cậu thân thiết với Jay Park

Hai người chậm rãi vừa đi vừa đùa cợt:

_"Yang Yoseob..."

Nghe thấy tiếng Junhyung gọi mình, cậu chậm rãi quay lại:

_"Hi, mình là bạn của Yang bên Mỹ. Gọi mình là Jay Park" Cậu chưa kịp lên tiếng thì Jay Park đã lên tiếng

_" Cậu là ai tôi không quan tâm. Đừng có làm ảnh hưởng đến Yoseob" Nói xong, anh kéo tay cậu đi mà không thèm bén mảng đến Jay Park người đang đơ ngẩn ngơ ra vì không hiểu chuyện gì

_" Cậu ta là ai vậy? Sao lại thân thiết với cậu? Còn thể hiện tình cảm thân mật giữa trường học chứ" Anh bực mình lên tiếng. Kéo cậu ra đằng sau trường, đút tay túi quần nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Cậu ta là ai chứ?

_"Cậu ấy là bạn thân của mình bên Mỹ"

_"Thân cơ... Có thân đến mức ăn ngủ cùng không? Đến lúc này, ngay cả lời nói của mình anh cũng không kiềm chế nổi. Mặc dù chuyện rất nhỏ, bản thân anh cũng không biết từ bao giờ mình lại vô lý như thế. Như anh sợ mất cậu bất cứ lúc nào vậy

_"Cậu nói gì vậy. Mình với cậu ấy là bạn. Đừng có ăn nói hồ đồ" Cậu bực nhọc nói. Gắt gỏng gì chứ. Cậu còn chưa thèm để ý đến câu chuyện của anh và cô Goo Hara ấy

_"Ồ, giờ bênh cậu ta nên cậu bảo mình là hồ đồ à"

_" Đúng đấy, ít ra cậu ấy còn chưa bao giờ ăn nói như cậu. Cậu ấy ít ra còn quan tâm mình, còn hỏi mình muốn gì. Còn cậu thì sao? Chưa bao giờ hỏi mình muốn gì. Cậu chỉ nghĩ cho bản thân cậu thôi"

_" Cậu nói ai?" Anh đẩy cậu vào tường, chống tay gằn gọng nói

_" Mình nói cậu. Người bạn đáng mến của mình ạ. Quay về với Goo Hara của cậu đi. Đừng có ở đây nhảm lảm nữa. Mình không có thời gian nói vớ vẩn như cậu đâu

Cậu đang giận, như trẻ con vậy. Cậu muốn anh chỉ là của mình cậu thôi

_" Giờ cậu còn so sánh mình với Jay Park của cậu sao? Cậu nói mình nên quay về với Goo Hara. Rốt cuộc bản thân cậu có bao giờ hiểu mình không? Cậu có bao giờ nghĩ đến mình chưa. Hay cậu chỉ lo cho bản thân cậu, lo cho cái tôi của cậu. Mình bực mình về câu nói của cậu thật đấy" Anh cười tỏ rõ sự thất vọng

_" Nếu cậu thực sự hiểu mình. Cậu sẽ không bao giờ nói câu nói đấy. Mình muốn quay về với cô ta mình sẽ không cố gắng để giúp cậu nhớ ra mình là ai? Để cậu quên mình để mình đến với Goo Hara. Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu tình cảm mình dành cho cậu là gì hay sao? Mình thất vọng thật đấy"

Dứt lời, anh quay đầu đi thẳng và không thèm ngoái đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sdr2