Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời, anh bỏ đi không thèm quay đâu nhìn lại

Hay thật, giờ lại đến anh giận cậu sao? Rõ ràng đều là do anh mà. Cái gì bản thân anh cũng không muốn nói với cậu. Đến giờ lại bảo cậu là vô lý, không nghĩ đến cảm xúc của anh sao. Rốt cuộc đến giờ anh muốn sao đây?

Gì chứ? Mình không hiểu tình cảm của anh ấy dành cho mình sao? Rõ ràng là tình cảm anh em còn gì. Là anh với Goo Hara đang thân thiết nhưng vì sự xuất hiện của cậu làm tình cảm của 2 người rạn nứt hay sao? 

Lúc nào cũng vậy. Chỉ 1 mình cậu dành tình cảm với anh. Nhưng lại là tình cảm giữa 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông chứ không phải tình cảm anh em của anh dành cho cậu. Nếu không phải chắc chắn anh sẽ không đồng ý hôn ước với Goo Hara và bỏ rơi cậu như vậy

Cậu bất lực, đầu óc trống rỗng. Là anh gây sự với cậu, cậu chỉ nói những lời cậu muốn nói. Nhưng tại sao? tại sao tim lại đau khi nhìn thấy anh không quan tâm mình mà quay đầu đi thẳng, nói những lời lẽ lạnh lùng xuyên thấu trái tim cậu như vậy

Sao anh lại thay đổi đến như vậy

Cậu ngồi sụp xuống đất, gối đầu vào đầu gối. Nước mắt từ bao giờ lại rơi xuống. Không kìm nén được cảm xúc. Cậu bắt đầu khóc, khóc thật to

Cảm giác khó chịu quá!

Jay Park từ bao giờ đi đến ngồi bên cậu nhẹn nhàng vỗ vai an ủi. Anh đau chứ, dành tình cảm cho người không thích mình đâu có thoải mái gì. Muốn từ bỏ nhưng đột nhiên lại nhìn thấy hình ảnh bóng dáng bé nhỏ ngồi khóc thút thít anh lại không kìm lòng được mà đến bên cậu

Lúc cậu bị người khác kéo đi. Anh lo lắng đến phát hoảng, có thể sự lo lắng ấy sẽ có thể hơi quá vì người kéo cậu không ai khác là Yong Junhyung, người cậu thương thầm từ nhỏ. Đáng lẽ là phải yên tâm chứ, nhưng không cảm giác lo lắng lại tăng cao. Jay Park sợ rằng, Junhyung sẽ làm tổn thương cậu nên đã chạy khắp nơi tìm. Cuối cùng lại đúng! Nhìn thấy cậu khóc thút thít sau vườn trường. Anh làm sao có thể bỏ cậu ở lại đây để trở về Mỹ. Để nhìn cảnh hắn ta làm tổn thương Yang của cậu chứ

_" Khóc gì chứ? Anh ta làm gì cậu sao?" Jay Park hạ giọng nói

Vẫn là im lặng

_" Đừng im lặng thế chứ? Làm tôi sợ nha" Nói xong, Jay Park nhẹ nhàng kéo cậu dậy đặt cậu lên ghế đá sau trường để cậu tựa vào vai

Jay Park biết, giờ có hỏi cậu cũng sẽ không nói gì cả. Phải chi cứ để cậu bình tĩnh suy nghĩ 1 chút

_" Mình như một đứa ngốc vậy" Bỗng dưng cậu lên tiếng

_" Gì cơ?" Jay giật mình

_"Đâm đầu yêu 1 người không yêu mình. Cảm giác khó chịu lắm" Nước mắt cứ chảy. Nói hết những lời muốn nói liệu người bạn mình tin tưởng có khinh thường mình không

_" Cậu thật sự nghĩ rằng anh ta không yêu cậu ư?" Điều đó rõ ràng như vậy sao cậu lại không nhận ra. Đúng là như 1 đứa ngốc lúc nào cũng để người khác lo lắng vậy

_" Nếu cậu ấy thật sự có tình cảm với mình... cậu ấy sẽ không đính hôn với người khác đâu" Cậu thở dài

_"Có thể là có 1 lí do gì đó nên anh ta mới làm vậy thì sao?"

_"Mình không nghĩ vậy. Có lẽ từ ngày xưa mình đã thích cậu ấy. Thích 1 cách thật lòng. Chỉ đơn giản rằng họ cho rằng mình là trẻ con nên nói những điều đó chỉ là nhất thời. Nhưng cậu biết không? Mình chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mình sẽ hết thích cậu ấy cả. Mình thích nhất những lúc cậu ấy, lúc ấy đôi mắt của cậu ấy như chứa hàng triệu vì sao vậy? Hiếm khi nhìn thấy cậu ấy cười lắm. Lúc nào cũng chỉ trưng bộ dạng lạnh lùng, khó ở

Nói đến đây, không kìm được nước mắt, Cậu lại khóc

_"Chỉ là khi ấy cậu ấy còn nhỏ. Còn bây giờ thì thay đổi rồi.."

Jay hốt hoảng ôm cậu vào lòng. Sao lại khóc trước mặt anh chứ. Cứ như vậy sao anh có thể bỏ cậu mà đi chứ

Lúc đó vì thấy hối hận vì bỏ rơi cậu ở đó, Junhyung quay lại tìm cậu. Nhưng đập vào mắt cậu là đôi bạn trẻ đang ôm nhau thắm thiết. Tức giận, anh lại còn có suy nghĩ cậu sẽ buồn. Hóa ra, anh vừa đi thì ngay lập tức ôm ấp với người con trai khác. Còn nói anh như vậy

Cậu là đang muốn cái gì đây, Yang Yoseob




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sdr2