Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu lầm lại càng thêm gay gắt khi cậu nhìn thấy Goo Hara và anh cùng nhau đi vào khách sạn. Sự việc ấy càng khiến cậu thêm đau lòng

Cậu và anh chính là phận nhưng lại không có duyên đến với nhau. Tình cảm của cậu dành cho anh vẫn còn đó nhưng cậu luôn nghĩ rằng anh đã không còn yêu thương cậu như ngày xưa nữa. Bản tính ngày xưa của anh khác lắm rồi

Nhiều lúc cậu nghĩ nên nói hết tất cả rồi trốn đi một nơi thật xa để anh không tìm thấy cậu. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh không có anh ở bên cậu không thể chịu nổi. Từ khi lấy lại được ký ức lúc nào anh cũng ở bên cậu, chăm sóc cho cậu. Bây giờ nói đi là đi được sao?

Về đến nhà, cậu trằn trọc suy nghĩ. Cảnh lúc chiều cậu thấy có phải là sự thật không? 2 người cùng đi vào khách sạn. 1 nam 1 nữ vào trong đó để làm gì nếu như trong sáng. Càng nghĩ cậu càng tức điên lên. Rõ ràng anh luôn nói rằng anh với cô ta không có gì. Thế mà lại dẫn nhau vào khách sạn làm gì chứ? Cậu quyết định cầm điện thoại lên hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng nghĩ lại, cậu và anh đang giận nhau. Rõ ràng anh có lỗi nhưng không xin lỗi. Vậy mà giờ phải chủ động nhắn tin với anh

Đã vậy thì lạnh lùng với anh ấy cho anh ấy biết tay

Sáng hôm sau:

Jay Park đến đón cậu đi học. Hôm nay lại không thấy anh đâu. Dù lên xe Jay Park nhưng anh mắt cậu vẫn chờ đợi 1 người khác. Hôm nay không đến đón cậu đi học. Giờ lại quay sang giận ngược lại mình sao?

_" NÈ, Nghĩ cái gì mà cứ thờ thẫn ra vậy?"

Cậu giật mình. Trời ạ, cái tên này đang làm cái quái gì vậy

Mắt đối mắt, tay cậu ấy đang ở phía mình

_"Mình thắt dây an toàn cho cậu thôi. Làm gì mà hốt hoảng thế?" Jay Park bật cười

_"Ừ...."

_"Sao mặt cậu thất vọng thế. Hay muốn làm lại"

_"Hâm, vì hôm nay anh ấy không đến đón mình" Cậu thở dài

_" Cậu không thích mình đón cậu sao?" Jay Park thất vọng hỏi

_"Không phải, vì mình sợ anh ấy giận mình"

_"Sợ ư... nực cười. Rõ ràng là anh ta sai nên cậu sợ cái quái gì chứ"

_"Bỏ đi, đi học thôi"

Thế là chiếc xe lăn bánh, Cậu chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật hôm nay thật buồn. Trời âm u lại thoáng mưa phùn làm cảnh càng buồn hơn"
 
  Jay thấy cậu yên lặng liền im lặng vì không muốn làm phiền cậu. Bản thân Jay cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu nhưng cái tôi chiến hữu quá lớn. Jay không muốn nói tình cảm của mình với 1 người chỉ luôn đặt tâm trí của mình vào 1 người khác. Hay tất cả chỉ là lời biện hộ, phải chăng vì cậu sợ rằng nếu nói ra cậu và Seob sẽ mất đi tình bạn thân thiết này
 
Về phần cậu, cậu quyết định sẽ bơ Junhyung. Không nói chuyện, nhất quyết không nói chuyện. Bản thân cậu cũng muốn biết tại sao anh và Goo Hara lại vào khách sạn????

Vừa đến trường, đập vào mắt cậu và 1 cặp đôi trai xinh gái đẹp khoác vai nhau đi trong âu yếm và 2 người đó không ai khác chính là Junhyung và Goo Hara. Cậu ngạc nhiên, ngạc nhiên đến cứng người. Có ai thấy ngưòi mình thương lại đi khoác vai ôm nhau âu yếm với 1 ngưòi được cho là không ưa gì cậu
  Mặc dù đã nhìn thấy cậu nhưng anh vẫn hoàn toàn làm ra vẻ bình thản. Chỉ Goo Hara là được nước lấn tới. Đi ra chỗ cậu và nói:
  _ Sao???? Nhìn thấy chúng tôi thế này không phải đang có ý định hãm hại tôi chứ hahahhaha... Tôi đã nói rồi anh Junhyung chỉ đùa ngỡn với cậu thôi. Hoàn toàn chả coi cậu là gì đâu. Tôi mới là 1 phần quan trọng trong cuộc đời anh ấy
 
   Goo Hara thấy cậu như vậy liền sung sướng. Chả mấy nữa là Junhyung đã về tay của ả rồi

_ " Cậu nghĩ tôi quan tâm sao????" Đôi mắt cậu bỗng dưng toát lên vẻ lạnh lùng khiến con ngưòi ta phát sợ

Chính anh cũng phải ngẩng đầu lên đã xác minh đó có phải là lời cậu nói không

_" Tuy rằng đúng, chúng tôi là thanh mai trúc mã... À đâu tôi đã chuyển sang sinh sống ở Mỹ từ bé nên cũng chả quan tâm. Anh ta chả là gì trong cuộc đời tôi. Còn nếu có muốn. Xin mời, tôi đâu có cướp mất bảo bối của cô đâu

Goo Hara ngạc nhiên, từ 1 đứa bao bọc từ bé. Yếu đuối như vậy mà lại có thế nói được những lời lẽ ấy
 
  Anh cực kì tức giận. Hóa ra trong mât cậu anh chả là gì. Bỗng dưng tiến tới nắm lấy bàn tay của cậu mặc cho bao nhiêu con ngưòi xung quanh đang nhìn tức giân nói

_" Cậu coi thường tôi vậy sao??? Trong mắt cậu tôi không là gì ư? Cậu đang nói cái quái gì vậy" Dù lợi dụng Goo Hara để làm cậu ghen tuông nhưng cuối cùng ngưòi bị tổn thương lại là anh

_" Đó là sự thật thôi. Và nếu anh thật sự để ý tôi vậy anh đang làm cái quái gì với con nhỏ này ở đây vậy. Không phải là âu yếm đi bên nhau sao. Chẳng phải 2 ngưòi có hôn ước sao. Tôi cũng chẳng muốn làm ngưòi thứ 3 chen chân vào đâu

Dứt lời, cậu kéo Jay đi thẳng vào lớp học mặc cho bao ánh mắt nhì  vào. Anh tức giận. Lần này cậu làm cho anh phát điên lên rồi

Đi ra sau sân trường cậu cuối cùng cũng bật khóc. Dù kìm nén bao nhiêu thì nước mắt vẫn cứ rơi lã chả. Cậu đã thành công rồi nhưng sao lại đau thế này. Câu ngồi sụp xuống

_" Cuối cùng thì chỉ có 2 ta tự làm nhau tổn thương"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sdr2