Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RENG RENG RENG

_Các em nhớ về làm bài tập đầy đủ..cuối tuần này chúng ta sẽ có 1 bài kiểm tra chất lượng.Tất cả rõ chưa.

_Dạ thưa cô

_Cả lớp đứng,chào cô

_Mời các em nghỉ!

Cô chủ nhiệm ra khỏi lớp,mọi người cất sách vở ra về.Cậu cũng đứng lên lấy cặp đi ra.Vừa ra đến của cậu bị 1 lũ con gái chặn đường:

_Lại nữa sao?Sao mấy người không cho tôi sống yên vạy hả?

_Cái thằng ranh này động đến Hyungie rồi còn chu mỏ lên để cãi sao? 1 con nhỏ lên tiếng

_Tôi động vào anh ta thì có liên quan gì đến cô chứ hả?

Cậu cũng không chịu thua,cậu không thể đẻ mấy đứa con gái này làm những chuyện như vậy nữa

_Sao?giờ còn dám cãi tao đã dặn mày không được lại gần Hyungie của tao cơ mà

Anh đã đứng từ đấy khá lâu

Nhưng không làm gì,chỉ im lặng xem những hành động cử chỉ của cậu

Hara dùng đôi giày cao gót khoảng 12 phân đạp lên người cậu

Máu ứa ra từ bụng,cậu:

_Đau quá....au..au

_Đó là cái đạp của tao vì tội không nghe lời

Cô ta cười cúi xuống nhìn cậu:

_Để xem mày còn chịu được đến bao giờ.Bọn bạn mày chắc về hết rồi,bạn tốt quá cơ

_Goo Hara...giọng nói lạnh lẽo phát ra từ đằng sau

Cô ta giật mình quay lại:

_Hyungie...cô ta giả vờ nịnh nọt

_Thằng ranh này nó vừa.....

_Thôi đi,cô còn dám 1 lần nữa,chạm vào cậu ấy 1 lần nữa.Dù chỉ là 1 sợi tóc thôi

Anh tiến lấy ép sát cô ta vào tường:

_Tôi sẽ giết cô

Dứt lời anh bế bống cậu lên:

_Anh làm gì vậy hả?

_Im miệng đi

Anh nhanh chóng bế cậu vào phòng y tế làm thủ tục băng bó cho cậu định quay đi luôn thì:

_Này

Anh giật mình quay lại:

_Cảm ơn nha

Cậu ngại ngùng cúi mặt xuống

Anh tiến đến vuốt đầu cậu:

_Không có gì đâu nhóc

_Seobie

2 người giật mình quay lại

_Cạu có sao không....cái con nhỏ này đập chết nó đi.Để mình

_Thôi,Seungie mình không sao đâu,nhờ Junhyung đưa mình đi đến đây

_Uầy,chắc chắn hyung khong thể tự đi được rồi thế thì Jun hyung bế hyung sao

Dongwoon trêu cậu khiến cậu ngại đỏ mặt ủng lên

_Không có đâu,mình.....

_HAHAAHAHAHA.....cả lũ cười ầm lên nhưng duy nhất 1 người vẫn im lặng

Cứ thế anh đi thẳng ra khỏi trường

Cậu cứ nhìn theo từng bước chân của anh,nhìn theo anh.Hình như có gì không ổn rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sdr2