Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Con trai.....

1 tiếng hét động trời,1 người đàn bà ăn mặc sang trọng cao quý,thanh tao.có vẻ là 1 phụ nữ giàu có

_Con trai tôi giờ đang ở đâu hả?????? Người phụ nữ nói chuyện với người bảo vệ

_Dạ thưa bà con trai bà là ai????

_Còn dám hỏi ông muốn mất việc phải không???Là YANG YOSEOB mới chuyển đến đây.Này!Tôi nói cho mà biết con trai tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cái trường này đâu tôi sẽ cho nó tan ra bại sản nhá! giờ nó đang ở đâu hả?

Bác bảo vệ vẫn chưa định hình được tinh thần định nói thì:

_Dạ thư.....

_Umma con ở đây.....là giọng của con trai

_Trời ở con trai cưng của Umma con làm sao thế hả?Là ai gây ra 1 trong 5 đứa này là ai?là thằng nhỏ này có phải không hả?

Bà chỉ vào Junhyung

Junhyung bất ngờ ngẩng lên

_Umma không phải hyung ấy là người đã giúp coi mà

_ À là vậy sao !Trời ơi bác cảm ơn con nha.Mà con là con trai của công ty nào thế?

_Là Yong thị thưa bác..Anh ăn nói lễ phép

_Ui giời ơi!2 gia đình nhà ta đã có....

-Thưa bác.......anh lắc đầu nhìn bà ấy

Yoseob đang nhìn anh 

Cậu đã nhìn thấy những cử chỉ của anh với mẹ cậu nhưng cậu không để ý 

Cậu chỉ nhìn thấy 1 thái độ lạnh lùng khi nói chuyện với Goo Hara

Thái độ ương ngạnh khi nói chuyện với cậu

Nhưng cậu lại nhìn thấy 1 thái độ cực kì lễ phép của anh đối với mẹ cậu

Có lẽ....

_Seobie hyung đang nghĩ cái gì vậy hả????Dongwoon chỉ chỉ làm cậu giật mình

Chớp chớp mắt,cậu bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cậu

2 người lại nhìn nhau 1 cách đăm đuối

_Này 2 người sao thế hả?Doojoon nói làm Seobie thoát khỏi tình trạng vừa rồi

Nhưng khuôn mặt dần đỏ ửng

_Bộ,Cậu bị sao hả?Sốt sao mà mặt đỏ ửng lên thế hả??Kikwang hỏi cậu

_À không mình không sao

Anh vẫn đang nhìn cậu 

Tất cả nhưng cử chỉ của cậu đều đã vào mắt của anh

_Thôi ......Hyunseung kéo cậu lại gần nói thầm

_Này cảm nắng Junhyung rồi phải không..Nếu thật thì Doojoon là bạn thân của Junhyung để tôi nói giúp cho nha

_Không hề

Cậu hét toáng lên

Mọi người quay lại nhìn cậu

_Seobie,mẹ đưa con về nha

_Vâng umma nhanh đưa con về

_Rồi Seobie con không cần vội vã

_Bye Seobie mai gặp lại nhé.Mọi người đồng thanh nói

Nhưng cậu đang cần đến lời nói của anh bỗng:

_Thomas về nhé

Cậu giật mình quay lại

_Tại sao?

Tại sao Junhyung lại biết Biệt danh ý của mình




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sdr2