chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang Yo Seob 19 tuổi. Đã từng là một cậu bé yêu đời, vui vẻ. Cậu sống cùng với lão quản gia già trong khu biệt thự nhỏ cách biệt với cuộc sống đời thường bên ngoài.

Cậu là ai? Không ai biết. Cha mẹ cậu? Cậu là trẻ mồ côi. Ngôi nhà này? Của một người mà cậu kính trọng nhất. Ông là ai? Cậu cũng không rõ nữa.

....

Cơn mưa nhỏ của buổi sớm mai ngừng rơi, những hạt mưa đọng lại trên từng chiếc lá xanh non rơi từng giọt từng giọt đọng trên chiếc lá tạo ra những tia sáng lấp lánh tinh khôi ,khi ánh sáng đầu tiên của mặt trời chiếu vào phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp trầm buồn của một người con trai đang ngồi bên cửa sổ.

-Thiếu gia, mời cậu dùng bữa sáng._ Lão quản gia mái tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu nhưng phảng phất nét buồn bước đến nói với cậu.

Cậu con trai khuôn mặt non búng ra sữa, mái tóc nâu vàng càng tôn nên làn da hồng hào trắng mịn, đôi môi hồng anh đào xinh đẹp nhưng điểm đáng chú ý nhất vẫn là đôi mắt cậu. Đôi mắt to tròn long lanh không vướng dù chỉ một chút tạp chất, luôn nhìn về một hướng vô định. Một đôi mắt đẹp nhưng vô hồn.

Yoseob không nói chỉ khẽ gật đầu.

Nhẹ nhàng đứng dậy, cậu đi về phía chiếc bàn ăn quen thuộc. âm thanh nhỏ của chiếc lắc bên tay phải vang lên theo từng bước đi của cậu. Bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng, chỉ thoang thoảng tiếng gió thổi và âm thanh lảnh lót của tiếng chim hót trong khu vườn nhỏ.

-Thiếu gia, chỉ còn 3 ngày thôi._ Lão quản gia đặt li sữa bên cạnh cậu nói.

Yoseob nghiêng đầu. Sau hơn 7 năm chờ đợi thì chỉ còn 3 ngày nữa người mà thầy cậu đã nói sẽ đến đưa cậu đi khỏi nơi này.

Yong Man Suck- một nhà khoa học thiên tài của giới khoa học, người thầy đã nuôi cậu lớn lên, dạy cậu mọi thứ ông biết. Đối với cậu ông và vị quản gia già là hai người duy nhất cậu tin cậy. Cậu được ông nuôi lớn trong ngôi biệt thự cách biệt với thế giới bên ngoài, nơi ông thực hiện những công trình nghiên cứu của riêng mình.

Cuộc sống có lẽ đối với cậu bé Yang Yo Seob như vậy cũng đủ gọi là hạnh phúc nếu ngày đó của 5 năm về trước không xảy ra. Do sự ích kỉ của những con người xấu xa đó đã cướp đi tính mạng của người cậu yêu quý và cướp đi ánh sáng của cậu. Trong 5 năm qua cậu sống như một người vô cảm, chỉ im lặng dùng cử chỉ thay cho lời nói, che dấu hết cảm xúc của mình trong một góc tối của con tim.

Nhấm nhi tách trà nóng trên bàn, tâm trí cậu miên man trải dài về quá khứ.

Flast back

Trong căn phòng thí nghiệm nồng nặc mùi các chất hóa học. Cậu bé Yoseob chống cằm chăm chú quan sát bài thí nghiệm người thầy yêu quý đang làm.

-Con đã nhớ hết rồi chứ?_ Người đàn ông trung niên hiền hậu nhìn cậu.

-Dạ!_ Yoseob miệng trả lời rồi làm lại các bước thí nghiệm mà thầy dạy. Chỉ một lần thôi cậu có thể nhớ hết tất cả.

Yong Man Suck cười hài lòng. Vươn tay xoa đầu cậu bé học trò thiên tài rồi ông ra hiệu cho cậu ra ngoài.

Yoseob vâng lời theo sau ông. Hai người cùng ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ bên cạnh giàn hoa giấy.

-Seobie, con giữ nó đi._Ông lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Yoseob khó hiểu cầm lấy chiếc hộp ông đặt trên bàn. Mở ra, một chiếc lắc bạc nhìn bề ngoài không có gì là đặc biệt so với những chiếc lắc bình thường khác.

-Thầy cho con ạ?_ Cậu cười tươi. Nụ cười rạng rỡ như tia nắng mặt trời.

Ông nhẹ nhàng cầm lấy chiếc lắc trong hộp đeo vào tay cậu. Đeo xong ông mới nói.

-Nó nhìn rất bình thường nhưng nếu không có thìa khóa thì không ai có thể tháo nó ra khỏi tay con. Chỉ con trai ta mới có thể tháo được nó.

-Con trai người ạ?_ Yoseob ngạc nhiên, từ nhỏ tới lớn thầy cậu đâu có bao giờ nhắc tới đứa con trai nào chứ.

-Tên nó là Junhyung, thằng bé lớn hơn con một tuổi sống cùng mẹ. Nếu sau này ta không còn ở bên con thì con hãy ở bên và tin tưởng thằng bé nhé! Như tin tưởng ta vậy_ Ông điềm đạm nói. Đôi mắt nâu buồn như đã nhìn thấy tương lai mịt mù trước mặt.

-Không còn bên con.... Người sẽ bỏ rơi con sao?_ Yoseob rưng rưng nước mắt. cậu sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi.

-Nhớ lời ta... chỉ tin vào người có khả năng tháo được nó ra_Ông xoa đầu cậu cười trìu mến lắc nhẹ đầu an ủi cậu.

-Dạ!_ Yoseob vâng lời gật đầu. trong lòng vẫn không khỏi lo sợ một ngày nào đó ông sẽ rời bỏ cậu mà đi.

End Flast back

.............

Au: chap một viết xong mà cảm thấy nó nhảm quá. Nội dung không mấy rõ ràng. các red bỏ qua đừng ném đá au nk!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro